6 năm sau...
Ngày 1 tháng 2 năm 20xx. Thời gian cứ trôi qua như thể chỉ như một cơn gió nhẹ, lúc này Bùi Vĩnh Nguyên với tâm thế đã thực sự 24 tuổi. Anh mặc một bô võ phục Taekwondo màu xanh dương như trước kia.
Khoác bên ngoài là một chiếc áo Mangto màu trắng không bắt mắt lắm, nhưng vẫn để cho mọi người nhận ra đây chính là trang phục mà trước kia anh từng mặc khi chuẩn bị chiến đấu với Kaishin Han.
Anh bây giờ đang đứng trước một cổ máy, với sự tiến bộ của khoa học thì bây giờ anh cũng đã thành công chế tạo ra một cổ máy, và nó có công dụng mở ra cánh cổng để đi đến bất kỳ chiều không gian nào.
Vĩnh Nguyên đã thành công trong việc tìm nguyên liệu và chế tạo nó sau một lần lên núi, anh thấy một con quái vật có khả năng dịch chuyển sang chiều không gian này rồi đến chiều không gian khác, nắm bắt được khả năng của nó. Anh đã tự tay hạ sát nó và biến năng lực của nó trở thành một cổ máy như trước mắt anh.
Anh nhấn nút khởi động, sau đó một cánh cổng liền mở ra. Sau đó anh cũng bước vào trong, với tâm thế không nói nhiều lời nào.
Phừng!!...
Vừa vào, không gian xung quanh anh cứ như bị đảo lộn lên hết cả lên. Anh loạn choạng rồi bước ra khỏi không gian đó, anh bước ra tay ôm đầu. Cơn đau liền hiện ra vì tác dụng phụ.
Anh ngó nghiêng xung quanh và biết được nơi mà anh đang đứng là một địa điểm ngoại ô, anh ngó nghiêng và không thấy ai, anh dịch chuyển đến nơi gần người sinh sống nhất.
Phừng một tiếng. Bóng của anh biết mất, và đứng trên một toà sân thượng cao đến hơn 70 tần. Bầu trời trong xanh, gió thổi mạnh vì đang ở trên cao, anh lấy điện thoại của mình rồi nhấn vào nút tìm kiếm.
Tìm về thông tin về trận chiến định mệnh năm xưa. "Để xem! Sau sự kiện đó thì có ai đưa tin gì không??". Anh lướt một hồi thì thông tin cũng hiện ra. Khắp mạng xã hội năm đó dậy sóng khi chứng kiến Kaishin Han cùng Sayaka biến mất tại hoàn tuyền.
Rồi đến khoảng khắc anh tự tay đâm đoạn côn vào đầu, mọi thứ điều điều có hết ở trong đây. Anh cười nhẹ rồi khẽ nói. "AHaHaha. Ông Lê Uyên Thâm? Sao ông lại đứng ở đó thế!!".
Bóng người đàn ông khẽ bước ra, ông kinh ngạc trước sự nhạy bén của Vĩnh Nguyên, rồi khẽ đáp. "6 năm rồi nhỉ? Cậu đã quay trở lại. Và còn không cần liếc mắt mà đã có thể cảm nhận được tôi!!".
Vĩnh Nguyên khẽ cười nhẹ rồi đáp. "Sao hơn 6 năm? Ông vẫn không thay đổi gì mấy nhỉ!!".
Ông Lê Uyên Thâm cũng khẽ cười nhẹ. Rồi nói trong sự tiếc nuối. "Giờ ta cũng đã không còn đồng hành cùng cậu nữa? Vì cậu đã hoàng thành sứ mệnh của mình tại năm đó??".
"Giờ cậu muốn làm gì tiếp theo đây!!". Giọng ông trầm thấp, nhưng cũng có chút như một thầy trò. Vì ngoài ông ra thì chả có ai là thực sự cùng đồng hành với anh lâu đến như ông Lê Uyên Thâm.
Bắt đầu từ hồi khi ông giới thiệu Chiến Trường Sinh Mệnh cho anh, rồi đến những sự kiện tiếp theo đến bây giờ. Vĩnh Nguyên khẽ đáp. "Không biết nữa? Chắc muốn xem cái tương lai mà tôi từng nói ấy mà!!".
Nhất câu thì đột nhiên anh và ông Uyên Thâm liền cảm nhận được một lượng tà khí cực kỳ lớn, cả hai điều nhíu mày. Bầu trời trong mắt hai người như đen sẫm lại, anh liền hỏi ông Uyên Thâm là đã có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy ông Lê Uyên Thâm??".
"Ta không biết! Đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hiện tượng này. Nhưng mà! Lượng tà khí này thì ta rất là quen thuộc!!". Giọng ông có chút hoảng hốt, sau đó anh cũng không hỏi gì thêm nữa.
Rồi tự nhắn trong lòng. "Đúng lúc thấy ghê thật? Mình vừa thành công trở về thế giới ban đầu thì lại xuất hiện, hiện tượng này??".
"Có lẽ có một thế lực ngoài Kaishin Han ra. Thì vẫn còn nữa thì phải!!".
"Được rồi? Ta cũng còn việc cần phải sử lý. Có gì bữa sau ta sẽ giải thích cho cậu!!". Nói xong rồi thì ông Lê Uyên Thâm cũng có việc khác nên cũng chào tạm biệt anh rồi cũng rời đi ngay sau đó. Để lại anh với một sự nghi hoặc chưa được giải đáp.
Anh đứng ở đó, rồi tạo ra một chiếc ghế băng giá để ngồi xuống. Tay chống cằm rồi nghĩ về vấn đề này. "Hừ. Cho dù là bất cứ thứ gì? Thì thằng này điều bem nhau hết, dell sợ bố con thằng nào!!".
Rồi ở một buổi tiệc sang trọng. Một cô gái đang trong một bộ váy trắng xinh đẹp liền bước ra, đôi bông tai và sợi dây chuyền đang đeo làm tô lên vẻ đẹp của cô. Mái tóc buộc gọn gàng lại, cô bước ra trước mắt là vị hôn phu của mình là Nguyễn Văn Luân.
Đúng vậy. Cô gái đó không ai khác chính là Huỳnh Thị Kim Tươi, và đây là buổi đính hôn của cả hai. Kim Tươi lúc này vừa đi vừa suy nghĩ về câu nói trước kia của Vĩnh Nguyên.
"Ta muốn chiến thắng. Và muốn được nhìn thấy tương lai? Và tương lai đó, chính là nhìn cô ấy hạnh phúc nhất??".
Nghĩ rồi thì cô liền mỉm cười. "Vĩnh Nguyên? Tôi sẽ luôn sống hạnh phúc như những gì mà ông muốn. Ông ở bên kia cũng vậy nhé!!".
Ở lớp võ Vịnh Tre, đã hơn 6 năm kể từ khi Vĩnh Nguyên không còn ở đây. Ai nấy cũng đã trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ, họ biết dù đã hơn 6 năm. Trong lòng họ vẫn không thể nào quên được hình bóng của một người anh hay trêu chọc những đàn em khoá dưới.
Mấy em đai trắng và vàng khi xưa giờ cũng đã nhị đẳng hết rồi, và thầy Dân cũng đã dạy tận tình cho mấy đứa. Gia Huy, Nghĩa và Hiệp thì tuy đang có cuộc sống riêng nhưng cả ba cũng thi thoảng lại trở về lớp võ để hoàng huyên với thầy Dân về những chuyện trước kia.
Và bây giờ tuy đã có nhiều đứa nghỉ, nhưng vẫn có những em học viên mới bước vào. Nghĩa thì tuy vui vẻ nhưng cậu cũng hay bắt chước Vĩnh Nguyên làm những hành động cho mấy đứa em cười.
Hiệp thì hay tư vấn tình cảm cho mấy đứa muốn tán người mình thương. "Đó mấy em mà làm theo lời anh chỉ thì cr của mấy đứa có mà đổ gục hết cho coi!!".
Huy thì cho mấy đứa những bài tập nhẹ nhàng và có phần nghiêm khắc, "Tập như thế này nè em? Chân mình duỗi thẳng ra, như vậy thì mình mới đá ngon lành được? Em hiểu không!!".
Những hình bóng này như Vĩnh Nguyên trước kia vậy. Hoài hòa và vui nhộn. Thầy Dân nhìn mà cay cay khóe mắt, thầy Dân không nói. Nhưng thầy rất nhớ Vĩnh Nguyên.
Huy, Nghĩa và Hiệp thấy điều đó. Họ cũng gác lại việc đang làm, họ tiến đến và ngồi cùng với thầy. Hiệp khẽ hỏi. "Thầy ơi? Thầy buồn sao??".
Thầy Dân lau đi vệt nước mắt đang đọng lại, thầy không phủ nhận, cũng không than vãn. Huy và Nghĩa thấy vậy cũng nói gì đó để thầy vui lên. Sau một lúc nói chuyện thì họ biết được thầy Dân có phần hơi nhớ anh Nguyên.
Bọn họ cũng vậy, đã 6 năm trôi qua kể từ khoảng khắc đó. Anh Nguyên đã tự kết liễu đời mình để mở ra một tương lai mới cho mọi người, và cũng chính vì sự ra đi đó của Vĩnh Nguyên thì tất cả mọi người điều dần trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.
Vài cô bạn của Kim Tươi giờ cũng đã 24 hết rồi, họ cũng có gia đình mới của mình. Một trong số đó có mời thầy đến buổi đính hôn của Kim Tươi với Văn Luân.
Thầy tạm gác lại lớp võ, thầy cùng với Huy, Nghĩa và Hiệp đến buổi đính hôn đó và chúc phúc cho Kim Tươi và Văn Luân.
Đến nơi là một toà nhà sang trọng. Với một tấm thảm đỏ chảy dài, một hàng xe chảy dài từ khắp con phố. Những tán cây xào xạc và những cơn gió nhẹ nhẹ.
Thầy Dân và cả ba cũng bước vào trong. Không khí nhộn nhịp đúng chất với một buổi lễ đính hôn hoành tráng, thầy Dân mỉm cười chúc phúc cho hai nhân vật chính vừa bước lên sân khấu để phát biểu vài điều.
Huy, Nghĩa và Hiệp thì ngồi lại với nhau uống những chai bia và cùng nhau hoàng huyên với nhau từ những ngày đầu tham gia vào Hầm Ngục Sát Hạch đến sự việc của Nghịch Thiên Hành Chiến.
Sau đó họ uống có chút nhiều quá, họ mơ màng và hình như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một người mặc một lớp áo Mangto ngoài, phần bên trong lộ ra một bộ võ phục Taekwondo màu xanh dương với cọng đai đen quen thuộc.
Họ dụi mắt nhìn kỹ lại, nhưng lại không thấy hình bóng đó nữa. Cả ba nhìn nhau rồi cùng đứng dậy rồi ra ngoài, thầy Dân thấy thế cũng thắc mắc ba người làm cái gì.
"Ba đứa nó làm cái gì vậy. Mà thôi kệ đi, lười để nghĩ lắm rồi??". Thầy giờ cũng không muốn nghĩ gì nhiều nữa, hôm nay là ngày vui của Kim Tươi với Văn Luân, cho nên thầy tạm gác lại mọi chuyện buồn phiền qua một bên hết.
Sau đó cảnh vật thay đổi. Cả ba Huy, Nghĩa và Hiệp đã bước ra ngoài và chạy theo hình bóng quen thuộc kia. Nhìn qua nhìn lại thì lại mất dấu, Huy khẽ thở dài rồi ngồi khụy xuống. "Hazz. Không lẽ là chúng ta uống nhiều quá nên gặp ảo giác à!!".
Nghĩa lắc đầu. "Không phải đâu? Hồi nãy thấy bóng hình đó quen thuộc lắm. Không lý nào lại là ảo giác được!!".
Hiệp chống cằm rồi nói. "Hay là? Chúng ta nhìn lầm chăn. Vì nhiều người như vậy thì rất có thể là do chúng ta vừa uống rượu rồi vừa nhớ Vĩnh Nguyên nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Vì vốn dĩ là Vĩnh Nguyên đã chết rồi mà!!".
Huy cũng nói tiếp. "Nhưng mà... Có thật là chúng ta thực sự gặp ảo giác không vậy!!".
Ở phía trên một toà nhà khoản 5 tần. Một bóng hình với chiếc áo Mangto với bộ võ phục Taekwondo màu xanh dương đang đứng quan sát cả ba từ phía trên.
Người đó không ai khác chính là Bùi Vĩnh Nguyên, người mà cả ba vừa nói gặp là ảo giác. Anh đứng ở trên và chỉ quan sát rồi khẽ thì thầm. "Trưởng thành hết rồi nhỉ... Huy, Nghĩa, Hiệp??".
"Đã lâu rồi không gặp!!".
Cơn gió nhẹ thổi bay phất phơi chiếc áo Mangto ngoài trắng của anh. Mái tóc đen cùng với nụ cười trên khóe miệng liền nhích lên.
................ Còn tiếp ...............
Updated 25 Episodes
Comments