Lúc này tại trận chiến đang diễn ra rất khóc liệt, Huy và Nghĩa cũng đã tận mắt thấy một người với một bộ võ phục Taekwondo màu xanh dương với cọng đai đen bước ra. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác Mangto màu trắng ngoài ra rồi nói với Hắc Thiên Lão một câu.
"Ông là. Hắc Thiên Lão? Những cánh cổng để mở ra cho những con quái vật ở thế giới song song bên kia vào 6 năm trước à!!". Giọng anh trầm đi, gương mặt góc cạnh nhìn rõ đường lông mày. Đôi mắt màu xanh dương vẫn y như vậy, mái tóc vẫn màu đen liên tục bay phất phơi theo gió.
Hắc Thiên Lão khi nghe Vĩnh Nguyên hỏi về những cánh cổng mà thới giới song song ở chương 1 anh đã gặp như vậy, thì ông ta cũng cười khẩy một tiếng rồi thản nhiên đáp. "Phải thì sao? Ngươi định làm gì ta đây. Ngươi nên biết, thân phận của ngươi giờ đã không còn thuộc về thới giới này nữa!!".
"Ngươi có quyền gì mà hỏi ta??". Giọng ta trầm, đầy vẻ chăm biếm. Khác hoàn toàn với Kaishin Han, Vĩnh Nguyên cười nhạt rồi nói. "Ngươi. Muốn gì ở đây??".
"Ta muốn. Tìm người, kẻ đã đánh bại cái gai trong mắt của ta! Tên Kaishin Han đã chết. Giờ đã không còn ai có thể thay đổi vị thế của ta nữa. AHaHaha!!".
"Vì vậy. Ta muốn đưa ngươi về dưới chướng của ta để bắt đầu cuộc trinh phạt vị đại nhất, mà những kẻ yếu đuối kia chỉ còn là hạt cát trong sa mạc! Ngươi nên biết. Những kẻ yếu đuối là không đáng sống nhất trên cõi đời này!!".
Huy và Nghĩa cũng thốt lên. "Đồ khốn. Ông có quyền gì mà nói mạng của người khác là không đáng sống vậy hả??".
"Ông tự cho mình là cao quý thôi đi, đã vậy còn khinh thường và miệt thị những người vô tội. Và ông coi chuyện đó là không có gì à??".
Vĩnh Nguyên nghe vậy cũng khinh thường ông ta. Anh đáp lại một cách thản nhiên nhất. "Ngươi hoàng toàn khác với Kaishin Han! Thậm chí còn không bằng một góc của hắn??".
Hắc Thiên Lão nghe vậy cũng tức giận lên. Ông ta thốt lên một câu và Vĩnh Nguyên cũng nhíu mày lại. "Cái gì? Ngươi dám xem thường ta không bằng một góc của hắn sao!!".
"Một tên khi vừa chào đời đã khắc chết cả cha lẫn mẹ, bị cả xã hội xa lánh và bị coi là điềm gở ở thời điểm ấy. Một tên ngu ngốc mà chỉ vì một con ả đàn bà thấp kém mà đánh đổi hơn 1000 năm để đoạt lấy một điều ước viển vông??".
"AHaHaha... Nực cười mà, đến cuối cùng thì hắn chẳng còn gì ngoài thân sát tàn tạ đã bị ngươi đánh bại mà??".
Vĩnh Nguyên siết chặt lấy lòng bàn tay của mình, anh nghiến răng rồi nói. "Ông thì biết cái gì? Chi ít hắn vẫn có một lý do để chiến đấu. Một tình yêu thuần khiết như một con người bình thường, mà một mục tiêu duy nhất là đưa người mình yêu trở lại??".
"Hắn đã phải trải qua những gì, xã hội lúc đó có cho hắn bất cứ thứ gì không. đến cả một người thấu hiểu cũng bị tước đi thì hắn mới trở nên như vậy. Suốt hơn 1000 năm mới đợi được khoảng khắc đó. Còn ông thì sao??".
Anh chỉ tay của mình thẳng vào mặt ông ta rồi nói. "Thân danh là Vạn Tà Chi Chủ! Chúa tể của muôn điều tà ác. Nhưng cũng chả có lý do gì để ông thực hiện mục đích của mình là gì? Chỉ biết tàn phá, hủy diệt mọi thứ!!".
"Ông nghĩ điều đó là giỏi lắm à!!".
Hắc Thiên Lão tức giận thêm, gân xanh nổi tiếng đầy mặt ông ta. Ông ta thét lên một tiếng và rồi. "Tên khốn kiếp...??".
Xặc!!..
Máu đen bắn ra. Một lưỡi kiếm khẽ đâm xuyên ngực ông ta, Vĩnh Nguyên thoáng bất ngờ. Ông ta nghiến răng từ từ quay mặt lại và thấy đó không ai khác chính là Bùi Phúc Hiệp.
Huy và Nghĩa cũng bất ngờ không khác gì Vĩnh Nguyên, nhưng nhìn lại thì mới thấy. Trên khoé miệng của Hiệp đã chảy một vệt máu dài, cậu nghiến răng và đáp. "Đủ rồi đấy tên khốn!!".
Cậu cầm chặt lấy thanh Katana của mình rồi vung mạnh lên. Một đường chém dộc lên và đã thành công cắt đôi cơ thể của ông ta ra làm đôi. Ông ta mở to đôi mắt của mình, trợn trắng lên rồi đổ gục xuống đất như một cục thịt bị thối rữa đã hơn chục năm.
Sau đó cả cơ thể của ông ta điều hoá thành một làng khói đen bay lên không trung. Vĩnh Nguyên lại đánh giá ông ta theo một hướng nữa. "À mà quên mất? Cho dù ông đã là Vạn Tà Chi Chủ thì đã sao??".
"Và hơn 500 năm trước? Tức lúc đó ông đã hơn 200 tuổi rồi. Ông đã từng trốn chạy khỏi sự truy sát của Kaishin Han nhỉ!!".
Nghe được câu này như sắc múi vào vết thương và lòng tự trọng của ông ta. Vĩnh Nguyên lại cũng nói thêm một câu khiến ông ta càng nổi giận thêm. "À mà quên! Ông làm gì có lòng tự trọng để nhắc đến đâu??".
ẦMMM!!...
Ông ta phá sóng xung kích với một lượng lớn tà khí đánh tan mọi thứ xung quanh bán kính 50m, Vĩnh Nguyên vẫn đứng vững. Nhưng Huy, Nghĩa và Hiệp thì không, họ bị đánh bật ra xa hàng chục mét.
Vĩnh Nguyên liếc nhìn rồi cũng nhìn về trung tâm làng khói đen dày đặc này. Rồi khẽ đáp. "Ồ? Tức đến mức ói máu rồi nhỉ, buồn ghê!!".
Hắc Thiên Lão không muốn nói nhiều lời với Vĩnh Nguyên nữa. Ông ta lao đến với một tốc độ cực nhanh, làng khói đen vừa bay qua tới đâu điều khiến cho mọi thứ trở nên vỡ tan ra.
Mặt tường cũng bị nức toát ra, cây cối cũng điều héo úa đi. Vĩnh Nguyên liền nhích nhẹ chận sau một chút rồi giơ tay lên rồi bước vào thế thủ như tư thế mà anh từng chuẩn bị với Kaishin Han khi xưa.
Hắc Thiên Lao vừa lao đến thì ăn trọn một đấm của Vĩnh Nguyên rồi cả cơ thể của ông ta đập mạnh xuống mặt đất. Đất đá văng tứ tung, làng khói đen bay ra dày đặc. Vô số những vong linh liền chồi lên từ mặt đất mà lao đến chỗ của anh.
Anh lùi lại rồi tay lấy thanh Katana Băng Giá từ không gian, bộc một lượng nhỏ ma lực băng giá vào lưỡi kiếm rồi liền tục chém vào những linh hồn mà ông ta triệu hồi.
Sau đó ông ta bất ngờ dịch chuyển ngay phía sau lưng của anh. Ông ta tóm lấy cổ áo của anh rồi tung một cú lên gối đánh mạnh vào phần lưng của anh.
Anh nhíu mày tóm chặt cổ tay của ông ta, anh nắm chặt Katana Băng Giá rồi tung một nhát chém từ dưới lên, chém đứt lìa cánh tay phải của ông ta thêm một lần nữa. Rồi anh bật người xoay một vòng tung cước một cú Hock Kick vào cằm của ông ta.
Hắc Thiên Lão lùi lại về phía sau, nhưng ngay khi vừa lùi về phía sau thì bóng dáng của Huy, Nghĩa và Hiệp liền xuất hiện ngay phía sau lưng ông ta. Cả ba tung cước tung đấm và tiếp tục đánh bật ông ta ra xa thêm một lần nữa.
RẦMMMM!!...
Ông ta văng ra xa đập mạnh trực tiếp vào bức tường đằng đó, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Huy, Nghĩa và Hiệp thấy Vĩnh Nguyên đang đứng sừng sững thì cũng bước tới.
Họ không tin, là Vĩnh Nguyên lại có thể xuất hiện ngay trước mắt cả ba lúc này. Huy khẽ hỏi đầu tiên. "Anh Nguyên? Là anh thật sao!!".
Vĩnh Nguyên quay mặt lại và mỉm cười một tiếng rồi đáp. "Chứ ai mạy? Anh Nguyên của tụi mày đã xuất hiện rồi đây!!".
Nghĩa bật cười. "AHaHa... Ông vẫn như xưa! Chả thay đổi gì??".
Hiệp liền hỏi. "Chuyện này phi logic vậy? Rõ ràng là vào 6 năm trước! Ông đã... Nhưng sao bây giờ lại??".
Vĩnh Nguyên cười gượng rồi đáp lại. "Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm. Có gì rảnh thì tôi kể cho! Nhưng bây giờ tụi mình phải làm sao để đánh bại ông ta này??".
Huy liền nói. "Lâu rồi cả bốn tụi mình mới có thể cùng nhau chiến đấu cùng nhau nhỉ? Lần cuối là đánh với người đàn ông tên là... Hoàng Thiên Bá gì ấy nhỉ!!".
"Ông ta làm chủ Hầm Ngục Sát Hạch và cũng có năng lực triệu hồi như Hắc Thiên Lão vậy??".
"Ừ! Nhưng theo đánh giá của tôi thì.. Thực lực của mỗi người các cậu thôi. Là đã dư sức Fam hết cả cái cái Chiến Trường Sinh Mệnh mà tôi từng vào rồi đến cả Hầm Ngục Sát Hạch lẫn cả Hoàng Thiên Bá rồi đấy!!".
Nghe vậy cả ba cũng nhếch mép cười. Nụ cười vui mừng khi được Vĩnh Nguyên công nhận là đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó cả ba cũng quan sát về phía nơi mà Hắc Thiên Lão vừa bị đánh văng vào trong.
Sau một luồng tà khí liền toả ra với số lượng vô cùng to lớn. Thầy Dân lúc này cũng lo lắng cho cả ba nên cũng đã chạy đến để xem tình hình, thầy vừa chạy tới thì cũng bất ngờ và kinh ngạc trước sự hiện diện của cậu học trò của mình. Bùi Vĩnh Nguyên.
"Vĩnh Nguyên? Là em sao??". Thầy Dân thở dốc không tin vào mắt mình, Vĩnh Nguyên xoay người lại và nhìn thầy một cái rồi cũng gật đầu. Thầy Dân chạy tới ôm lấy người anh và nói.
"Tốt tốt! Em không chết mà. Thầy biết em không chết mà!!". Tuy thầy nói thế nhưng nước mắt của thầy vẫn cứ tuôn ra. Huy, Nghĩa và Hiệp cũng ôm lấy thầy luôn.
Hắc Thiên Lão lúc này cũng đã bước ra. Với toàn bộ cơ thể đều đã mọc trở lại, những cả cánh tay của ông ta bộc một lớp mực đen, đen kịt đến mức không thể chiếu sáng vào.
Ông ta nghiến răng và nhìn về phía của Vĩnh Nguyên rồi nói. "Tên khốn kiếp kia. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu, Bùi Vĩnh Nguyên!!".
"Ngươi dám sỉ nhục ta như vậy à!!". Giọng ông ta trầm lại, đến mức rợn người. Huy Nghĩa và Hiệp cũng nổi hết cả da gà, cả ba thấy ánh mắt của ông ta trở thành một màu đen huyền, sâu thẳm như không có lối thoát vậy.
Vĩnh Nguyên liền kiêu thầy Dân hãy rời khỏi đây. Thầy cũng gật đầu vì có anh ở đây nên thầy cũng yên tâm hơn phần nào, nói rồi thì thầy cũng rời khỏi chỗ này và giao lại cho Vĩnh Nguyên.
Khi thầy Dân vừa đi, thì cả bốn người điều quay lại đối diện với một thực thể tà ác như Hắc Thiên Lão không còn một chút hình hài nào như một con người nữa.
Vĩnh Nguyên khẽ nói. "Hắc Thiên Lão? Ông hãy chuẩn bị đi. Ngày hôm nay, sẽ là ngày tàn của ông!!".
.................. Còn tiếp ...............
Updated 25 Episodes
Comments