Chương 3. Định Mệnh Gặp lại.

Lúc này và thời gian đã trôi qua 2 tiếng. Huy, Nghĩa và Hiệp cũng đã trở lại vị trí của mình. Họ thất thần vì tưởng gặp lại Vĩnh Nguyên.

Thầy Dân thấy cả ba đã vào thì cũng đã đi tới và hỏi. "Có chuyện gì thế? Sao ba đứa lại đi lâu vậy!!".

Huy, Nghĩa và Hiệp không nói gì. Thầy Dân cũng thở dài, thầy biết ba đứa lại thấy ảo giác do chính mình tự tạo ra nên cũng không nói gì thêm. Thầy dẫn ca ba đến trước mặt của Kim Tươi và Văn Luân để chúc phúc.

"Nào, đi với thầy nói vài lời với chị Tươi với anh Luân đi!!". Thầy vừa nói vừa kéo cả ba đi, Huy thì cũng không có phản ứng gì nhiều lắm. Nhưng Nghĩa và Hiệp thì có.

Họ làm biến đi lắm, thấy vậy thì thầy Dân cũng chỉ dẫn Huy đến cho Kim Tươi và Văn Luân để chào hỏi.

Nhưng tất cả điều không biết là ở bên ngoài bầu trời lúc này đã có một chuyện gì đó đang diễn ra, Nghĩa và Hiệp từng chiến đấu. Nên cũng cảm nhận được.

"Này Nghĩa? Cậu có cảm nhận có thứ gì đó sắp xuất hiện không!!".

Nghĩa gật đầu. "Có? Một thứ gì đó lạ lắm. Nó khác hẳn với sự kiện Hầm Ngục Sát Hạch, và lần Nghịch Thiên Hành Chiến ở 6 năm trước??".

"Đúng vậy. Chúng ta mau ra ngoài xem thử đi!!". Hiệp ra quyết định. Nghĩa tán thành, sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi buổi đính hôn này.

Huy đang ở cùng với thầy Dân, ánh mắt cậu thấy Nghĩa và Hiệp cùng nhau ra ngoài. Cậu thắc mắc thì cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lạ đang diễn ra, thầy Dân khẽ hỏi. "Chuyện gì nữa vậy, Huy??".

Kim Tươi đứng cùng với Văn Luân cũng hỏi thăm. "Huy này? Em không khỏe ở đâu hả!!".

Huy lắc đầu. "Không đâu chị? Em, mà chị Tươi này. Đây là qua đính hôn mà em với Nghĩa và Hiệp cùng nhau tặng cho hai người!!".

Kim Tươi thốt lên kinh ngạc. Văn Luân khẽ cảm ơn. "Cảm ơn cậu nhé, Huy!!". Giọng nói của Luận giờ đã trưởng thành hơn, không còn vẻ hấp tấp khi xưa nữa. Anh mỉm cười chân thành cảm ơn với Huy.

Huy cũng đáp lại một cách lịch sự. "Vâng. Hai anh chị hạnh phúc nhé, nãy em thấy Nghĩa với Hiệp lại trốn ra ngoài nữa rồi mà không rủ em. Nên em đi tìm họ chơi đây, không làm phiền đến anh chị nữa!!".

Nói xong thì Huy cũng bước đi. Thầy Dân cũng hỏi thăm về chuyện của cả hai giờ đã tiếng triển đến đâu rồi.

Huy cũng đã ra ngoài. Nhìn quanh lại không thấy Nghĩa và Hiệp đâu thì cũng đi tìm, lanh quanh một hồi thì cậu thấy cả hai đang ở phía sau một khu nhà bỏ hoang không ai sử dụng.

Hai người đang nhìn lên bầu trời và thắc mắc. "Bầu trời thế này thì đang có chuyện gì xảy ra nhỉ? Mọi chuyện hình như tôi nhớ đã giải quyết hết từ 6 năm trước rồi mà??".

Huy lúc này cũng đã bước tới, cậu khẽ hỏi. "Bộ có chuyện gì xảy ra sao, Nghĩa.. Hiệp??".

Nghĩa và Hiệp giật mình một cái rồi quay đầu. Thấy là Huy đang bước tới cũng thở phào nhẹ nhõm, Nghĩa khẽ đáp. "Làm gì thế? Kiêu một tiếng làm bọn này giật hết cả mình!!".

Huy rải đầu, cười hề hề rồi đáp. "HeHe.. Xin lỗi mà? Nãy thấy hai người đi ra, nên tôi cũng chào hỏi chị Kim Tươi với anh Văn Luân xong rồi cũng đi ra với hai người nè!!".

"Hai người thấy bầu trời có gì đó lạ lắm đúng không??". Huy nói trực tiếp thẳng ra, điều mà cả ba thắc mắc nên mới ra đây.

Sau đó họ cảm nhận được một lượng lớn tà khí màu đen vừa thoát khỏi khu nhà nhỏ bỏ hoang đó. Một tiếng Ầm khẽ vang lên khắp bầu trời.

Huy, Nghĩa và Hiệp bật ngờ chưa kịp phản ứng nên đã bị hất văng ra xa khỏi vị trí đang đứng. Họ tiếp đất, áo sơ mi đã bị bẩn, cả ba nhíu mày siết chặt lấy lòng bàn tay và ánh mắt dán thẳng vào nơi vừa phát ra vụ tà khí khổng lồ đó.

Bên trong lễ đính hôn cũng cảm nhận được vụ chấn động vừa rồi, có người ôm đầu khụy xuống vì tưởng động đất, Luân giật mình và ôm lấy người của Kim Tươi và bảo vệ cô khỏi vụ rung chấn vừa rồi.

Thầy Dân cũng khụy xuống, thầy ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thầy nhìn xung quanh và tiệt nhiên là không thấy Huy, Nghĩa và Hiệp đâu. Thầy liền lo lắng và hỏi những người ở đây, là có thấy ba thanh niên trẻ bước vào cùng thầy hay không.

Có người nói không. Và cũng không biết, nhưng Kim Tươi thì biết và liền đáp. "Thầy Dân? Nãy em nghe Huy nói là ra ngoài làm gì đó với Nghĩa và Hiệp á??".

Thầy ngạc nhiên và gặt đầu cảm ơn rồi chạy thẳng ra ngoài. Kim Tươi lúc này cũng đứng dậy trước sự diệu dắt của Văn Luân. Được rồi không sao rồi. Cô khẽ cảm ơn. nhưng Luân chỉ nhẹ nhàng và đáp. "Không có gì? Vì em là vị hôn thê của anh mà!!".

Cô gật đầu rồi cũng nói với Văn Luân mình muốn ra ngoài để xem tình hình. Anh cũng gật đầu và cùng với cô bước ra ngoài, nhiều khi cảm nhận sự rung chuyển thì cũng đã chạy ra ngoài hết rồi.

Vừa ra ngoài thì thấy thầy Dân đang đỡ cả ba ngồi dậy. Mọi người hốt hoảng khi thấy một thực thể đang hiện diện ngay trước mặt. Một ông già với mái tóc đen dài xã xuống tới phần eo. ánh mắt sát khí và có những đường gân xanh bám trên mặt, luồng tà khí liên tục bao quanh cơ thể của ông ta.

Ông ta bước từng bước ra ngoài, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người đang có mặt, kể cả Kim Tươi và Văn Luân. Thầy Dân liền che chắn cho Huy, Nghĩa và Hiệp vừa ngồi dậy. "Này ông kia? Ông là ai vậy hả!!".

Ông ta liền nhếch môi rồi bật cười thành tiếng. "AHaHa... AHaHaha.. Kaishin Han, ngươi đã chết rồi sao? Thật là tuyệt vời mà!!".

"Cuối cùng thì. Thời đại của ta cũng đã tới!!". Giọng cười khẩy của ông ta khẽ vang vọng lên khắp vung trời này, sau đó không nói gì thêm mà chỉ vẫy tay một cái. Từng luồng tà khí liền bây lên cao đập vào từng khu nhà.

RẦM.. RẦM!!...

Tiếng đổ nát liên tục sập xuống. Nhiều người bỏ chạy tán loạn trước sự kinh hoàng trước mặt. "AHHHHH!!".

"Chạy mau? Tận thế đến rồi!!". Người này người kia chạy khắp toán loạn. Văn Luân liền ôm lấy người của Kim Tươi và rời khỏi chỗ này. "Này mau rời khỏi nơi này nhanh lên!!". Cô không nói gì chỉ gật đầu. Cô không ngờ đây là ngày trọng đại của mình thì lại xảy ra chuyện như thế này.

Ông ta tiếp tục bước tới. Rồi ngồi xuống tự nhiên như ở nhà, ông ta khẽ nói. "Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Lịch Sử đã không còn? Và kẻ đã đánh bại được hắn ta hiện giờ đang ở đâu. Nói mau lên cho ta??".

Giọng ông ta trầm như không có sức sống. Cả bốn thầy trò không biết ông ta tìm kẻ đã đánh bại Kaishin Han tức là Vĩnh Nguyên để làm gì.

Thầy Dân khẽ tiếp lời ông ta. "Vĩnh Nguyên đã chết sau trận chiến khi xưa rồi? Ông tìm học trò của tôi để làm gì??".

Huy, Nghĩa và Hiệp cũng đứng dậy thét vào mặt ông ta và nói. "Phải đấy? Ông tìm anh Vĩnh Nguyên của bọn này để làm cái đết gì. Một kẻ như ông chỉ chờ anh Nguyên đánh bại Kaishin Han rồi mới chịu lộ diện! Rồi sau đó muốn thống trị à!!".

"Xin lỗi nhé? Bọn này cũng không phải là người dễ bắt nạt đâu!!".

Nghe những lời nói Hùng hồn từ cả ba thì ông ta cũng bật cười rồi vỗ mạnh vào đùi. "AHaHa.. AHaHaha.. Các ngươi đùa với ta à? Ta có thể cảm nhận được ma lực của những kẻ mạnh nhất ở gần đây!!".

"Và ma lực của tên Kaishin Han đúng thật là đã biến mất? Nhưng. Ma lực của tên Vĩnh Nguyên thì vẫn còn quanh quẩn quanh đây!!".

Nghe vậy thì bốn thầy trò liền sửng người. Nếu ông ta nói như vậy thì Vĩnh Nguyên vẫn còn sống, nhưng vấn đề là thi thể của Vĩnh Nguyên đã được tận mắt mọi người thấy là đã đưa đến nhà sát rồi làm hết tất cả thủ tục rồi đem chôn xuống đất rồi.

Lời nói của ông ta đầy mâu thuẫn với tất cả mọi người đã tận mắt thấy. "Đồ nói xạo? Rõ ràng là bọn ta thấy thi thể của anh Nguyên đã được chôn cất đàng hoàng rồi. Những gì mà ông nói điều là hoang đường!!".

Bốn thầy trò điều toác hết mồ hôi, thầy Dân liền nghĩ đến một khả năng có thể sẽ xảy ra nhất, thầy nghĩ thầm. "Nếu đúng như những lời mà ông ta nói? Thì lượng ma lực của Vĩnh Nguyên vẫn còn tồn tại. Thì rất có thể? Là đúng, nhưng mà đó có thể là chất lỏng đen mà Vĩnh Nguyên từng nói!!".

Sau đó ông ta cũng ngồi dậy, cười khẩy một tiếng rồi nói lớn. "AHaHa.. Bùi Vĩnh Nguyên? Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Thời Hiện Đại!!".

"Ta biết. Ngươi vẫn còn tồn tại và chỉ đang ẩn nấp và đang quan sát ở một nơi nào đó? Ngươi có giỏi thì tự mình bước ra. Nếu không thì ngươi là một tên hèn nhát không xứng đáng cho danh hiệu Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Thời Hiện Đại??".

Giọng nói của ông ta vang vọng khắp cả thành phố. Tất cả mọi người có mối quan hệ với Vĩnh Nguyên mới có thể nghe thấy những lời nói đó mà thôi, từ bạn bè trong trường. Mấy em đai trắng và vàng khi xưa, thầy Dân, Huy, Nghĩa và Hiệp và Kim Tươi với mấy cô bạn của mình và Văn Luân.

Tất cả mọi người điều nghe thấy giọng nói vang khắp nơi như vậy. Phước Sang đang ngồi làm việc và cũng giật mình khi nghe cái tên Vĩnh Nguyên. "Hacker Nguyên??". Đức Hoà cũng vậy. Đăng Khoa cũng y như vậy.

Mấy em đai trắng và vàng khi xưa liền rưng rưng khi nghe cái tên Vĩnh Nguyên. Tuy đã lớn hơn 6 tuổi mà cũng không thể nào kiềm lại được. Mấy cô bạn của Kim Tươi cũng sửng người, Kim Tươi và Văn Luân cũng như vậy.

Kim Tươi tự nghĩ trong lòng. "Vĩnh Nguyên??".

Huy, Nghĩa và Hiệp cũng nghiến răng. Cả hai liền bật ngay sức mạnh khi xưa, Phong, Hoả và Lôi. Dù đã 6 năm không sử dụng, nhưng tin thần vẫn còn và không hề thay đổi.

Và trên hết. Một bóng người với chiếc áo khoác Mangto ngoài màu trắng đang đứng ở trên toà nhà 5 tần gần đó không xa. Khi thấy Huy, Nghĩa và Hiệp vì mình mà tức giận như vậy thì trên khoé miệng anh cũng mỉm cười.

............... Còn tiếp ................

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play