Chương 4. Bóng người xuất hiện.

Lúc này, tại thị trấn nhỏ nơi đang diễn ra một trận ma lực cực kỳ mạnh đã thoát khỏi ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu. Gia Huy, Văn Nghĩa và Phúc Hiệp điều phải đối mặt với thực thể nằm ngoài tầm hiểu biết của họ.

Sau đó ông già đó liền bước tới, với cách xưng hô là Hắc Thiên Lão. Với biệt danh Vạn Tà Chi Chủ, ông ta đến đây với mục đích duy nhất là tìm, và bắt kẻ đã đánh bại Kaishin Han vào 6 năm trước.

Nghĩa lúc này cũng lên tiếng. "Ông đứng yên đó cho bọn tôi! Nếu còn duy chuyển nữa, thì bọn này sẽ không khách sáo đâu??".

Hắc Thiên Lão bật cười, ông ta khẽ ngước nhìn lên bầu trời đang bị tà khí của mình xâm chiếm. Ông ta khoái chí với điều đó, và rồi liền đáp một câu xanh dờn.

"Không thì sao??". Huy, Nghĩa cũng toác hết mồ hôi khi đối diện với ông ta. Áp lực này nó khác hoàn toàn với Kaishin Han, tuy Kaishin Han là Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Lịch Sử nhưng hắn cũng có quy tắc riêng. Còn Hắc Thiên Lão thì không.

Ông ta ngạo mạn và tuông ra vô số những lời chế giễu đối thủ của mình. "Ta thấy các ngươi cũng rất có tiềm năng. Cho nên, hãy về dưới chướng của ta đi? Đến lúc đó các ngươi sẽ ngày càng mạnh hơn nữa không phải sao??".

"Với lại? Các ngươi chiến đấu là để làm gì. Bảo vệ những kẻ yếu đuối sao! Nực cười, những kẻ yếu đuối và không có chúc sức mạnh nào thì không đáng sống và tồn tại trước mặt ta!!".

Huy nghiến răng, Hiệp nhíu mày rồi không nhiều lời. Hiệp lao đến như một cơn lốc cuồng phong phá tan mọi thứ trên đường đi. Hắc Thiên Lão khẽ kinh ngạc trước tốc độ của Hiệp.

Cậu cầm chặt thanh Katana và vung mạnh một phá, chém đứt lìa cánh tay của ông ta. Những giọt máu màu đen bắn lên không trung như một cơn mưa trút xuống.

Huy và Nghĩa thấy vậy cũng liền lao đến hổ trợ cho Hiệp. Nghĩa tấn công bên trái còn Huy tấn công bên phải, cả hai phối hợp rất ăn ý. Và chỉ trong thoáng chốc Hắc Thiên Lão liên ăn ngay một gậy của Nghĩa làm méo cả mồm. Huy thì dùng Thiên Thương Hoả Kích và đâm mạnh một nhát xuyên cánh tay ông ta.

Thầy Dân lúc này cũng bồi hồi lại, cũng đã 6 năm rồi thầy mới thấy lại màng phối hợp ăn ý của Huy, Nghĩa và Hiệp. Hắc Thiên Lão cười nhạt rồi bộc phát một lượng lớn tà khí đẩy lùi cả ba về phía sau.

"AHaHa... Tà Căng Phản Kích!!".

ẦM. Âm thanh của vụ va chạm, cây cối xung quanh cũng dần trở nên héo úa đi, khô héo và chết đi chả còn sức sống nào. Mặt tường của toà nhà cũng xuất hiện những vết nứt nẻ khi lượng tà khí vừa bám vào.

Huy, Nghĩa và Hiệp thì vẫn bình thường. Vì cả ba không phải người thường nên không bị ảnh hưởng gì nhiều đến cơ thể. Nhưng thầy Dân là người thường Hiệp khẽ nói với thầy Dân một câu. "Thầy ơi? Thầy hãy rời khỏi chỗ này đi. Để bọn em xử lý là được rồi ạ!!".

Thầy Dân biết rõ mình ở đây cũng chỉ là gánh nặng cho cả ba, thầy liền đi đến một nơi an toàn hơn để ẩn nấp. Thấy thầy đã đi, Huy, Nghĩa và Hiệp cũng không thử nữa. Cả ba liền quyết định là chơi thật với ông ta.

Ở bên kia. Kim Tươi, Văn Luân và mọi người cũng đã tập trung tại một địa điểm an toàn. Kim Tươi khẽ hỏi. "Này anh Luân? Em nhớ lúc trước anh có sức mạnh ánh sáng mà. Anh có thể ra kia hỗ trợ cho Huy, Nghĩa và Hiệp được không??".

"Em thấy năng lực của anh có thể khắc chế ông già đó mà??".

Nghe vậy thì Văn Luân cũng lắc đầu. Anh nói. "Không được đâu Tươi? Năng lực này nếu muốn kích hoạt thì người thân quan trọng của anh gặp nguy hiểm thì mới có thể sử dụng được!!".

"Còn về lần sử dụng khi đánh với Vĩnh Nguyên thì là vô tình thôi? Lúc đó anh không nghĩ là bản thân mình cũng có năng lực, cho nên anh đã chiến đấu với Vĩnh Nguyên ở thời điểm đó!!".

Kim Tươi nghe vậy cũng nhíu mày, cô ngờ là sức mạnh của Văn Luân lại có một nhược điểm giới hạn đến như vậy. Văn Luân kế bên cũng hỏi tiếp một câu. "Hơn hết, nhiệm vụ của anh chính là chăm sóc tốt cho em! Như những gì mà Vĩnh Nguyên đã từng nói??".

"Nếu anh ra ngoài đó. Và có mệnh hệ gì thì ai lo cho em??".

Kim Tươi liền phản bát. "Em cũng có sức mạnh để tự bảo vệ mình mà? Anh quên rồi sao. Lúc còn ở giải đấu Lục Chiến Định Đoạt, em cũng từng chiến đấu với Vĩnh Nguyên rồi còn gì!!".

Văn Luân cứng họng, anh giờ cũng không biết phải nói gì thêm. Tưởng chừng như không khí cứ như thế thì đột nhiên.

RẦMMMM!!...

Một tiếng nổ lớn khẽ vang lên, bức tường nơi mà mọi người đang ẩn nấp cũng thủng một lỗ lớn. Mọi người thấy ở bên ngoài là hình ảnh Gia Huy, Văn Nghĩa và Phúc Hiệp đang chiến đấu trên không trung với Hắc Thiên Lão.

Ông ta chỉ dùng tay không, quẹt vài đường tạo ra vô số tà khí đánh bật những đòn tấn công của cả ba. Nghĩa tiếp tục lao đến với chiêu thức. "Lôi Thần... Bát Liên Kích!!".

Nghĩa lao đến, đáp vào toà nhà này rồi đến toà nhà khác. Một một lần mà Nghĩa đáp rồi lao đến liên tục tạo ra những vệt sấm sét màu xanh chảy dài khắp nơi.

Sau đó Nghĩa xuất hiện ngay phía sau lưng ông ta. Rồi cậu tích sấm sét vào lòng bàn tay và tạo thành Lôi Trảo, và cào một phát vào lưng ông ta. "Lôi Cào!!".

"Lôi Kích!!". Cậu cào cấu xong đến cơ thể cậu hoá thành một mũi khoan, đâm xuyên cơ thể của ông ta. Sau đó cậu giơ chân lên và đạp mạnh một cú khiến cả người ông ta bay xuống mặt đất.

ẦM!!..

Khói bụi bay mù mịt, sỏi đá văng tứ tung. Huy và Hiệp cũng lao đến. Tay cầm chặt lấy vũ khí của mình rồi bổ thẳng xuống đầu ông ta, và rồi một trận va chạm khẽ vang lên.

RẦMM!!...

Sức gió mạnh đến mức mà cây cối, và vài toà nhà nhỏ bị đổ sập xuống rồi tan thành cát bụi. Kim Tươi thấy cảnh đó cũng muốn xong ra nhưng bị Văn Luân nắm chặt tay lại không cho ra.

"Anh làm gì vậy Luân??".

Văn Luân nhíu mày, nhất định là không cho cô ra. "Em ra thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu! Nghe lời anh đi!!".

Kim Tươi muốn hất tay anh ra nhưng không thể, cô liền nói thẳng với Văn Luân một câu. "Vĩnh Nguyên đã không còn? Anh nghĩ cả ba có thể chiến thắng ông già đó sao??".

"Nếu anh không ra. Thì dễ em ra!!".

Luân nhíu mày lại, nhíu sâu đến mức có thể kẹp chết cả một con rùi. Anh liền đánh mạng vào gáy cô một cái làm cô bất tỉnh đi. Sau đó anh xin lỗi cô một câu rồi kiên quyết đưa cô rời khỏi nơi này.

Sau đó trở lại với trận chiến đang căng thẳng. Huy và Hiệp vừa bổ Katana và Thiên Thương Hoả Kích xuống đầu Hắc Thiên Lão. Nhưng nhìn lại, thì chả thấy bóng dáng ông ta đâu.

Hiệp khẽ cảnh giác và lập tức quay người lại, nhưng cậu đã chậm hơn ông ta một bước. Hắc Thiên Lao xuất hiện ngay trước mắt cậu rồi túm lấy cổ áo và ném đi ra hàng chục mét.

"AHaHa... Tóm được rồi nhé??".

"Gì chứ.... AHHHHH!!". Hiệp bị ném ra xa rồi va đập cực mạnh vào vài toà nhà liên tiếp mấy cái, Nghĩa và Huy cũng xong lên. Huy bộc lửa vào lòng bàn tay rồi cùng nhau lao đến với Nghĩa.

Nghĩa nắm chặt tay Lôi Gậy Sát và rồi giơ lên cao. Một đám mây đen liền kéo đến, chớp chớp vài cái rồi đổ sập xuống như một cơn mưa. Nghĩa khẽ đáp. "Bão Sấm... Khai triển!!".

RẦM.. RẦM.. RẦM!!..

Vô số những cột thu lôi liền giáng xuống người của Hắc Thiên Lão. Ông ta nhanh nhẹn và né vô số những cú sét đánh của Nghĩa. Huy liền chớp thời cơ dịch chuyển ngay phía sau lưng ông ta rồi tung một cú. "Hoả Diệt Long... Khai triển!!".

Cậu tung ra một con rồng phương đông bằng lửa, rồi đớp lấy người của Hắc Thiên Lão. Sau đó cả cơ thể của ông ta điều bốc cháy một cách dữ dội. Huy và Nghĩa liền đồng thanh và tung thêm chiêu thức.

"Tia Hoả Diệm!!".

"Tia Viễn Lôi!!".

"Khai triển!!". Cùng hô lớn. Sau đó hai tia sét và lửa liền bắn vào người ông ta. Mặt đất liền bị cháy rụi, sấm sét cứ liên tục giật vào người. Nhưng âm thanh tê buốt, hiện lên và có mùi cháy khét của những miếng thịt chính.

RẦMMMM!!...

Cơ thể của ông ta liền phát nổ ngay lập tức, khói đen bay mù mịt chả thấy gì. Huy và Nghĩa cũng ngơ ngác, cả hai bây giờ đã bị làng khói đen đó tách ra. Giờ chỉ còn dùng giác quan để cảm nhận mọi thứ xung quanh mới được.

Cả hai nhớ lại hồi Hầm Ngục Sát Hạch vào hơn 6 năm trước. Cũng đã từng phải gặp phải chuyện y như thế này, một làng khói đen mù mịt chả thấy gì. Bắt buộc lúc đó cả bốn người điều phải dùng giác quan để cảm nhận.

Và bây giờ khoảng khắc đó lại được tái hiện. Nhưng chỉ còn có Huy và Nghĩa mà thôi, vì Hiệp đã bị đánh văng ra xa hàng chục mét rồi.

Sau đó hình bóng của Hắc Thiên Lão cứ bay xung quanh vị trí của Huy và Nghĩa. Huy giật mình và tung một cước, ánh lửa phát sáng làm lộ ra gương mặt méo mó của Hắc Thiên Lão đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Huy giật mình và tung thẳng một cước vào mặt ông ta, nhưng đã bị chặn lại một cách dễ dàng. Sau đó ông ta tóm lấy chân của Huy rồi cười khẩy một tiếng và ném cậu thẳng vào người của Nghĩa đang đứng chới với bên kia.

"AHHHH!!". Cơ thể của cả hai liền va đập mạnh vào nhau. Rồi đập và lăng vài vòng dưới mặt đất, Hắc Thiên Lão liền tiếp tục lao đến và toả ra vô số tà khí của mình.

Tưởng chừng như Huy và Nghĩa đã phải chịu số phận bị đánh tơi tả. Nhưng chuyện đó lại không xảy ra, một ánh băng khẽ chiếu dội lại làm loá mắt của Hắc Thiên Lão đang lao đến.

Ông ta khựng lại vài giây rồi nhìn về phía phát ra ánh sáng đó. Huy và Nghĩa cũng thắc mắc vì đòn tấn công vẫn chưa giáng xuống người cả hai, cả hai mở mắt ra và thấy được một cảnh tượng mà họ muốn thấy không biết bao nhiêu lần.

Hắc Thiên Lão cười khẩy một tiếng, sau đó khẽ nói nhỏ. "Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao??". Một bóng người khẽ bước tới. Những làng khói đen dày đặc liền tản đi hết và mở đường cho người đó, Huy và Nghĩa cũng không tin vào mắt mình.

Huy khẽ kinh ngạc. "Chuyện này... Không thể nào??". Nghĩa không biết nói gì với điều này. "Là ông sao??".

"Bùi Vĩnh Nguyên??".

Phải. Người đang bước tới với phong thái ung dung nhất, trên người khoác ngoài một chiếc áo Mangto màu trắng, bên trong vẫn y như vậy không thay đổi gì. Một bộ võ phục Taekwondo màu xanh dương với cọng đai đen, và người đó không ai khác chính là... Bùi Vĩnh Nguyên.

Anh bước tới với nụ cười trừ trên khoé miệng. "Hừ... Ta đến đây, là để gặp lại mọi người!!".

................. Còn tiếp ..............

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play