Vòng Xoáy Định Mệnh. Mùa 5
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống một bạn học của một cậu học sinh, ở bên ngoài dưới tán cây xanh mát, những chú chim hót líu lo. Gió thổi nhẹ nhàng như bao ngày yên bình.
Tại một ngôi trường, chuyên dạy nghề và cũng là trường cấp ba. Bùi Vĩnh Nguyên vừa thức dậy sau một buổi học vất vả. Anh nhướng mày rồi giật mình mở mắt ra. "Hả. Chuyện gì thế!!".
Anh thở thổn hển rồi bắt đầu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nhưng ký ức của thế giới này rồi với ký ức của thế giới cũ liền đi vào trong tâm trí anh.
Anh nhớ mình là vẫn là Vĩnh Nguyên, vừa chiến thắng sau trận chiến định mệnh với Kaishin Han. Anh ngơ ngác và tự hỏi trong lòng. "Sau mình lại ở đây rồi??".
"Đây chẳng phải là lớp 12P5 của mình sao??".
Đầu anh đau như có thứ gì đó muốn chui ra vậy, anh bắt đầu đứng dậy đi khắp xung quanh hành lang của dãy hành lang trường học. Anh ngạc nhiên và thấy mọi người đang chạy toáng loạn lên hết.
Anh không hiểu ở thế giới này, có chuyện gì đang diễn ra. nhưng anh thấy hai người bạn học của mình là Nguyễn Đức Hoà và Võ Phước Sang đang phải chạy trốn khỏi hai con quái vật đang truy đuổi.
Anh kinh ngạc, và như một thói quen đã in sâu vào tâm thức. Anh giơ tay lên lấy ra món vũ khí của mình từ trong không gian. Đúng vậy, là thanh Katana Băng Giá.
Anh giờ không có nhiều chuyện để suy nghĩ làm sao Katana Băng Giá lại vẫn còn ở trong không gian. Vì nó trước kia đã bị gãy tại trận chiến với Kaishin Han rồi. Sau đó anh lao đến với một tốc độ cực nhanh.
Và rồi một âm thanh xoẹt liền vang lên. Đầu của con quái vật liền rơi xuống đất, máu nhiễu giọt xuống như suối rồi chết một cách tức tưởi. Đức Hoà và Phước Sang cũng nhẹ nhõm.
Cả hai liền hỏi. "Trời ơi. Hacker, cảm ơn nhé!!".
"Mém chút nữa là chết rồi, mà này hacker. Hacker có biết chuyện gì đang xảy ra không!!".
Vĩnh Nguyên đương nhiên là không biết chuyện gì đang xảy ra rồi, vì anh vừa ngủ một giấc rất sâu mà. "Không biết? Tôi vừa ngủ một giấc hay gì á không biết nữa!!".
Đức Hoà khẽ đáp. "Vậy sao? Tự nhiên bầu trời như sập xuống rồi quái vật từ đâu khắp nơi chui lên như thủy triều vậy!!".
Vĩnh Nguyên khẽ ngơ ngác và hỏi. "Hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi vậy??".
Sang thắc mắc. "Sao thế? Ngủ một giấc rồi ngơ luôn quên ngày quên đất rồi à. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 20xx rồi mà!!".
Nghe vậy thì Vĩnh Nguyên cũng hiểu ra, thời gian này đã là khoảng khắc vừa xong giải đấu Lục Chiến Định Đoạt kỳ trước, sau đó anh không hỏi thêm gì nữa và tiếp tục đi giết quái vật.
"Vậy được rồi. Hai người vào trong để an toàn đi, tôi đi giết quái vật đây!!".
Sang và Hoà cũng gật đầu đồng ý, họ cũng nói hãy cẩn thận. Anh gật đầu rồi lao đi như một tên lửa, từng hơi băng lạnh giá liên tục toả ra khắp người anh.
Sang cũng thở dài. "Hazz. Từ khi Hacker Nguyên đạt được danh hiệu Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Thời Hiện Đại thì lại phải chiến đấu với mấy con quái vật như thế này nhỉ??".
Hoà gật đầu. "Ừ? Bởi vậy, ông Nguyên mới phải liều mình như vậy!!".
Họ cũng không nói gì thêm nữa mà tiếp tục vào nơi an toàn hơn. Cả trường nghề lúc này cũng đang quan sát Vĩnh Nguyên ở bên ngoài bằng màng hình tivi đang phát sóng.
Họ kinh ngạc trước những gì mà Vĩnh Nguyên đang thể hiện, Katana Băng Giá vung ra, từng con rồi từng con một, điều bị anh chém đứt lìa cơ thể hết.
Máu bắn tung tóe như mưa, sau đó một quái vật với thân hình to lớn liền lao ra, nó gầm lên một tiếng rồi giơ cánh tay to lớn của nó lên rồi đập cực mạnh xuống mặt đất.
RÂMM!!..
Vĩnh Nguyên vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt né hết tất cả đòn tấn công của con quái vật đó. Sau đó anh xoay người tung cước sút vào cằm dưới của nó, vài chiếc răng khẽ rơi xuống. Nó rống lên một tiếng rồi tiếp tục tung đấm vào người của Vĩnh Nguyên.
Anh liền né tránh đòn tấn công, vừa thoát ẩn thoát hiện xung quanh người nó. Sau đó anh cất Katana Băng Giá vào lại không gian, con dao dài được rúc ra.
Anh lao đến chém một nhát vào bắp chân, rồi cứ như thế, từ bắp chân rồi lên eo, bụng rồi ngực. Và rồi một nhát xoẹt qua mặt, Vĩnh Nguyên đáp nhẹ nhàng rồi từ từ lao đi vết máu của con quái vật bắn lên con dao.
Và rồi, cơ thể của con quái vật liền đổ gục xuống như một pho tượng điêu khắc khổng lồ. Vệt máu chảy ra, từng bộ phận của con quái vật điều bị đứt lìa dưới lưỡi dao của Vĩnh Nguyên.
Nhưng con quái vật khác cũng bắt đầu rén ngang, từng con, từng con một điều chạy ra khỏi trường. Có con thì chui lại vào cánh cổng và trở về thới giới của chúng.
Vĩnh Nguyên cũng khẽ thở dài. Anh đứng dậy rồi bước vào hành lang, mọi người điều nhìn anh lúc này cũng bắt đầu cảm thán.
"Wao. Hacker đỉnh vãi, làm cho mấy con quái vật đó bỏ chạy hết luôn!!".
"Phải, phải. Hacker nhận tụi này làm đàn em đi!!".
Vĩnh Nguyên cười gượng gạo. "Làm gì vậy!!".
Đăng Khoa khẽ nói nhỏ tay khoác lên cổ của Vĩnh Nguyên. "Có gì đâu hacker. Hacker còn ngại nữa!!".
Cả lớp điều bật cười thành tiếng. Vĩnh Nguyên cười theo, anh giờ thấy thế giới này có phần hơi bất ổn một chút nhưng không sao, những người bạn điều vẫn giống như ở thế giới cũ.
Và anh mừng vì điều đó, bản thân mình vẫn giữ được cái danh hiệu Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Thời Hiện Đại nữa.
Sau đó vài ngày sau. Tại thế giới song song này, khi ấy anh đang đi trên đường. Bóng cây xanh che mát mặt đường giữa trời trưa oi bức, gió thổi nhẹ nhàng thổi vào tán cây xanh làm nó rung nhẹ nhẹ, tựa như sức sống tràn trề.
Mỗi bước chân anh đi qua là cả một quá trình dài, anh nghiến quay đầu lại thì thấy mọi người đã tan học. Và chỉ một mình anh đứng ở giữa tán cây xanh, và bước về một hướng mà chỉ riêng anh đi trên con đường này.
Khi đang đi thông thả, anh có đi ngan một quán mì, bán Ramen lẫn Udon, món ăn truyền thống của nhật bản. Anh lần đầu thấy quán mì nhật thì cũng quyết định ghé vào.
Và khi bước vào, không khí tấp ngập người ăn và người ra về. Quán mì coi bộ bán khá chạy đấy, anh ngồi vào một bàn trống rồi ngồi xuống.
Một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên và hỏi anh muốn ăn gì, anh sững người khi nghe thấy giọng nói mà cho dù anh có ở đâu thì cũng có thể nhận ra.
Anh ngước nhìn lên và thấy gương mặt của ông chủ, đó không ai khác chính là Kaishin Han. Anh ngỡ ngàng và có chút lo lắng.
Kaishin Han thấy anh có phần ngỡ ngàng thì cũng khẽ hỏi. "Thưa anh? Anh muốn ăn gì ạ!!".
Vĩnh Nguyên cũng nhận ra. Đây là thế giới song song, và dĩ nhiên Kaishin Han đang đứng trước mặt anh hiện tại không phải là Kaishin Han của trước kia.
Anh rải đầu rồi nói. "AHaHa. Xin lỗi nhé? Tôi có phần ngẩn người ra, vì thấy anh có chút giống người tôi quen thôi!!".
Kaishin khẽ gật đầu. "AHaHa. Vậy sao? Ai thấy tôi hay nói vậy lắm, nhưng mà thưa anh này. Anh muốn gọi món gì nào!!".
"Cho tôi một phần mì Ramen đi!!".
Kaishin khẽ gật đầu rồi đi vào trong và chuẩn bị. Vĩnh Nguyên cũng có chút thả lỏng người ra, anh có chút bất ngờ vì Kaishin Han ở thế giới này lại không giống như ở thế giới trước của mình.
Anh ta ở thời điểm đó là một kẻ sống hơn 1000 năm, tận thời Heian cho đến nay, và cũng chính là kẻ mang danh hiệu Kẻ Chiến Thắng Mạnh Nhất Lịch Sử.
Bây giờ anh lại gặp Kaishin Han dưới thân phận là một khách hàng của quán mì. Anh cười gượng một tiếng rồi nghĩ về những gì đã diễn ra lúc đó.
"AHaHaha. Không ngờ? Ngươi ở thế giới này lại có được một cuộc sống mà người hàng mong muốn!!".
Không lâu sau. Một tô mì Ramen được bưng lên, một cô gái khẽ nói. "Chúc quý khách ăn ngon miệng nhé??".
Kaishin Han ở bên trong bếp khẽ gọi từ trong. "Sayaka? Vào đây bưng tô mì này cho khách tiếp theo đi!!".
"À, Vâng! Em vào ngay đây!!". Cô gái liền bước vào trong, Vĩnh Nguyên giờ cũng đã hiểu ra. Ngay tại đây. Chính là tiền kiếp của hai người bọn họ, Kaishin Han và Shirakawa Sayaka.
Anh ăn tô mì trong phần thanh thản nhất, vì người trước kia từng là đối thủ mạnh nhất nhưng giờ lại là ông chủ quán mì mà anh ghé vào. Một nghịch lý khá thú vị.
Khi ăn xong anh khẽ gọi. "Tính tiền đi ông chủ??".
Kaishin Han ở bên trong liền đi ra, Sayaka ngồi nghỉ ở trong. Giờ quán cũng đã ít người hơn rồi, Kaishin Han muốn Sayaka có thể nghỉ ngơi nhiều hơn cho nên anh muốn tự mình ra ngoài tính tiền.
"À! 100.000 đồng thưa anh!!".
Vĩnh Nguyên lấy tiền rồi đưa cho Kaishin, sau đó chào anh một tiếng rồi đi ra ngoài. Kaishin Han cũng tiễn. "Quý khách đi thông thả nhé!!".
Bước ra ngoài với bầu trời đã mát mẻ hơn, trong lòng giờ đã không còn nặng như trước nữa. Anh xảy bước dài rồi đi về nhà, và chuẩn bị cho buổi học cho hôm sau.
Còn Kaishin Han và Sayaka lúc này khi không có ai, họ cùng nhau điếm số tiền mà hôm nay họ kiếm được là bao nhiêu. "Tổng cộng là hơn 6 triệu cho buổi sáng đến trưa nha anh Han!!".
Kaishin gật đầu. Anh mỉm cười vui vẻ với Sayaka, và bỏng nhiên. Anh không biến vì sao vừa rồi khi gặp Vĩnh Nguyên, trong lòng anh lại có chút gì đó thân quen, cứ như là họ đã có chuyện gì đó giao nhau rồi vậy.
"Kỳ lạ thật??". Tự nghĩ thầm trong lòng rồi cũng cất tạp dề rồi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi chiều hôm nay cả hai sẽ đi chơi cùng nhau như đã hứa trước đó.
................ Còn tiếp ...............
Updated 25 Episodes
Comments