Chương 4

Thề, suốt buổi học hôm đó, tôi im thin thít như bị ai ấn nút "tắt tiếng". Không dám hó hé, không dám hắng giọng, thậm chí cả lúc Tuấn Khang ngồi bàn sau khều khều lưng tôi hỏi bài, tôi cũng chỉ dám khẽ lắc đầu lia lịa như con robot bị hỏng dây cót.

Mỗi lần tôi hơi nhúc nhích, ánh mắt sắc lẹm của Duy Khánh lại lia sang một phát như tia laser quét mục tiêu. Tôi mà nói thêm một câu linh tinh nữa, chắc bị ánh nhìn đó chém thành từng mảnh luôn mất.

Thời gian trôi chậm rì rì như rùa bò. Chuông tan học vang lên, tôi bật dậy nhanh đến mức tưởng đâu ghế bật ngửa.

"Phù…cuối cùng cũng hết…" - tôi thở phào, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đang được trao huân chương "chiến công hạng nặng".

Tôi đang hí hửng thu dọn sách vở để chạy thẳng một mạch về nhà thì…

"Này!"

Không cần phải đoán cũng biết rõ là ai.

"Gì đấy…?" - tôi quay lại, giọng lạc đi thấy rõ, kiểu như phạm nhân chuẩn bị nghe tòa tuyên án.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có đúng một kế hoạch sinh tồn duy nhất:

Muốn đánh tôi à?! Chân, mày sẵn sàng chạy chưa?! Tao đếm đến ba là phi nước đại nhé!

Một…

Hai…

"Về nhà, làm mấy bài tập trong này. Lát chụp gửi tôi kiểm tra." - giọng Duy Khánh vang lên, đanh gọn, lạnh như nước đá, nghe cứ như đại ca ra lệnh cho đàn em.

Tôi khựng lại như cái xe đạp phanh gấp giữa dốc. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy.

Ơ…hên thế?! Tưởng chuẩn bị ăn đấm, hóa ra…

Khoan.

BÀI TẬP Á?!

"Cái… cái gì cơ?!" - tôi hét lên như thể vừa nghe bản án chung thân không kháng cáo.

Cậu ta không buồn giải thích, chỉ thản nhiên ném cho tôi tập bài photo dày cộp, rồi nghênh ngang bước ra khỏi lớp.

Dáng đi ấy…ngầu thì ngầu thật, nhưng nhìn từ sau lưng đúng kiểu "ông trùm học đường" rẽ đám đông như Moses tách biển. Mấy đứa đi ngang còn né sang hai bên như sợ va phải lãnh địa của đại ca.

Còn tôi thì đứng giữa lớp, ôm chặt tập bài to như cục gạch ba phân, mặt ngơ ngẩn như vừa bị lừa ký hợp đồng suốt đời.

Nhìn xuống đống bài, tôi muốn ngất luôn tại chỗ. Sách giáo khoa còn không nặng bằng cái thứ trên tay tôi!

Đã xấu trai nết còn kỳ! Ai mà thích cậu thì người đấy là tinh tinh!!

Tôi nghiến răng, gào thầm trong đầu như một bà cô ức chế vì bị bắt trực nhật thêm ca đêm.

Vừa mới về tới nhà, tôi còn chưa kịp vứt cặp ra ghế, chưa kịp nằm vật ra giường xem dăm ba cái video hài trên mạng cho thư giãn thì…

"Ting!"

Một dòng tin nhắn từ "thằng chó" bật sáng màn hình như tiếng chuông báo tử:

[ Duy Khánh: Làm bài đi, có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi! ]

Ơ kìa…cậu là cái đồng hồ báo thức hả? Hay camera an ninh cài chip GPS trên người tôi mà biết chính xác lúc nào tôi vừa đặt lưng xuống?!

Tôi nằm ngửa trên giường, mắt nhìn trân trân trần nhà. Trong đầu chỉ vang lên đúng một câu:

Cho tôi nghỉ năm phút có được không hả trời…?!

Miễn cưỡng ngồi dậy, tôi lôi tập bài dày như cuốn bách khoa toàn thư ra, mở trang đầu.

Chưa tới ba phút…tôi đã thấy đầu óc quay cuồng, chữ nghĩa bay lượn như vũ điệu samba.

"Cái quái gì đây…công thức gì mà dài như sớ Táo Quân thế này…" - tôi rên rỉ, lật tới trang thứ ba thì mắt hoa lên, cảm giác như linh hồn sắp lìa khỏi thể xác.

Bọn đội tuyển học sinh giỏi chắc chuyên bắt nạt người yếu thế bằng cách này đấy hả…?

[ Tôi: Tôi không hiểu nguyên cả bài… ]

Tôi nhấn gửi, lòng đầy quyết tâm phản kháng, kiểu "đấy, tôi thừa nhận luôn cho nhanh, cậu muốn làm gì thì làm".

Chưa đầy năm giây sau, tin nhắn trả về.

[ Duy Khánh: Bật camera lên. ]

Tôi sững người.

"Ơ…cái gì cơ…bật…camera á?!" - tôi bật dậy, tóc tai rối như ổ quạ, áo nhàu nhĩ, mặt mộc còn chưa kịp rửa…

Cậu ta định…gọi video thật à?!

Không! Không thể để cái tên đấy thấy bộ dạng của mình trong tư thế "nửa người nửa ma" thế này được!!!

Tôi cuống cuồng bật gương lên, thấy hình ảnh phản chiếu mà chính tôi cũng muốn tắt máy ngay lập tức.

Cái này là con quỷ chứ con người cái gì?!!

[ Duy Khánh : Chụp bài nào khó thì gửi qua, toàn mấy bài cơ bản không đấy! ]

Hú hồn thật sự…

Tôi cứ tưởng mình vừa gửi đi một lời kêu cứu thống thiết như Titanic bắn pháo sáng giữa biển đêm, ai dè bên kia trả về cái tin nhắn cứu vớt nhan sắc của tôi nhưng không khác gì cậu ta đang đứng trên bờ, khoanh tay nhìn tôi chìm.

Cái kiểu nhắn "toàn mấy bài cơ bản không đấy!" nghe mà muốn bật khóc.

Ơ kìa anh trai, "cơ bản" với cậu thì đúng, chứ với tôi, đứa dốt mấy môn tự nhiên, thì đấy là cả một hệ phương trình đa tầng, đa chiều, đa vũ trụ đấy!!!

Bất lực quá, tôi bèn liều mình bấm gửi một câu:

[ Tôi: Cậu giảm bớt số bài đi được không? ]

Gửi xong mà tay tôi còn run. Biết là hơi "mặt dày", nhưng đời là những chuỗi liều lĩnh mà…

Không để tôi kịp nuôi hy vọng, bên kia phản hồi cái "vèo" như búa bổ vào đầu:

[ Duy Khánh: Mơ à. Tự làm. Sai thì tôi sửa. ]

Trời đất ơi…tên này là gia sư hay cai ngục vậy?!

Cái kiểu nhắn "Mơ à" như thể tôi vừa xin cậu ta bán cho tôi công thức chế tạo bom nguyên tử vậy đó.

Tôi ôm đầu, rên rỉ vật vã trên bàn như học sinh cá biệt bị ép ngồi học thêm vào tối thứ Sáu.

Bản thân định dành thời gian để nằm xem clip hài, vậy mà giờ đây…

Tôi đang chuẩn bị bước vào khoảng thời gian luyện đề không khác gì trại huấn luyện đặc biệt của đội tuyển quốc gia.

Tiếng bút cào trên giấy vang lên như tiếng dao mổ, và ở bên kia màn hình…có một tên học giỏi lạnh như băng đang canh giờ, sẵn sàng bắt lỗi từng câu.

Trần Duy Khánh ơi là Trần Duy Khánh… Ai cho cậu cái quyền hành xử như giám thị trại giam thế hả?!

Hot

Comments

𝓐𝓼𝓲𝓮⚘❀♡𝓩𝔀𝓸𝓱𝓪𝓷𝓰☼♕♡

𝓐𝓼𝓲𝓮⚘❀♡𝓩𝔀𝓸𝓱𝓪𝓷𝓰☼♕♡

☺️
trời ơi nhìn giống e với mấy thằng bạn trong lớp quá chừng, và 1 con bé bạn nữa như chó mèo cào ế
mà thấy nhau ngoài đường là như thể chưa từng gặp trong 10 năm
nãy đi chơi trung thu, bạn em nó múa dưới thị em thấy nó em vãy tay nó thấy em nó chào cái mặt hớn hở kinh tiếc là em nó ngược đường thêm tai nó lãng em hét khàn cổ nó hỏng có nghe cứ hể hể miết chắc sáng mai đập cho cái quá 😇😇

2025-10-05

1

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

Silvia yêu app lắm🫶🏻❤️✨

em... lười cmt quá, nên em sẽ dùng vật chất chồng nhé😉

2025-10-06

1

Jin Hee, ok?

Jin Hee, ok?

Bút cào trên giấy = dao mổ?! Hỏi thật, anh bị bệnh nghề nghiệp à?

2025-10-06

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play