Chương 5

Sau gần mấy tiếng chiến đấu vật vã, tôi cũng lê lết hoàn thành đống bài tập như vừa sống sót sau chiến tranh thế giới.

Cái đầu tôi nóng ran, tay run run bấm gửi ảnh bài qua như nộp bài cuối kỳ.

Vài giây sau, "ting!" một tiếng. Tin nhắn từ Duy Khánh bật lên. Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở thì màn hình đã hiện rõ rành rành:

[ Duy Khánh : Tốt đấy! Sai có hai câu thôi. Hên thật, cậu chỉ mới dốt thôi, chưa đến mức tuyệt vọng. ]

Ê?!

Là sao đấy??

"Chỉ mới dốt" là sao???

Tôi trừng mắt nhìn điện thoại như thể cậu ta vừa xúc phạm cả tổ tiên tám đời nhà tôi.

Cái kiểu khen nửa vời, châm chích như tát một cái xong lại đưa kẹo xin lỗi, thật sự khiến người ta vừa muốn chửi vừa không biết cãi kiểu gì.

Sáng hôm sau, tôi vẫn phải lết cái thân xác rệu rã đến lớp như một chiến binh vừa trở về sau trận đánh dài cả đêm. Đầu tóc rối bù, mắt thâm như gấu trúc, tâm trạng thì u ám chẳng kém gì cái bầu trời xám xịt ngoài kia.

Chưa cần bói cũng biết, hôm nay không phải một ngày lành.

Tôi bước vào lớp, tiếng giày lê vào sàn nghe thê lương như tiếng nhạc nền trong phim bi kịch. Vừa ngẩng lên…đập vào mắt tôi là cái dáng ngồi quen thuộc của Trần Duy Khánh.

Ánh nắng lờ mờ chiếu qua khung kính phản chiếu lên mặt cậu ta. Cậu ngồi nghiêng người tựa ghế, một tay gác lên bàn, một tay cầm bút giải đề như một vị học bá thần thánh đang luyện thi Olympic quốc tế.

Gương mặt nghiêm túc, đôi chân mày hơi nhíu, ánh mắt sắc như tia X-quang, nhìn vào đề thôi cũng đủ khiến tôi thấy nghẹt thở, mệt não.

Nam chính trong phim học đường Hàn Quốc bước ra chắc cũng chỉ đến thế thôi.

Tôi khựng lại ở cửa lớp ba giây. Trong đầu, hàng trăm kịch bản hiện lên như phim chiếu nhanh.

Không thể tiếp tục ngồi cạnh cậu ta như mọi khi nữa.

Một tối làm bài tập dưới quyền "trị vì" của Duy Khánh là quá đủ rồi. Tôi không thể để bản thân tiếp tục sống trong chế độ "cai trị học bá" được.

Thế là…trong khoảnh khắc lóe sáng của thiên tài. À nhầm, của kẻ sắp gây chuyện, tôi đưa ra một quyết định:

Hôm nay, tôi sẽ tuyên chiến!

Tôi rón rén tiến lại gần bàn, lúc nãy đi ngang qua bàn giáo viên, tôi đã lén lấy trộm một viên phấn trắng - chiến cụ tối thượng của mọi cuộc chia lãnh thổ trong lớp học.

Không nói không rằng, tôi cúi xuống…bắt đầu kẻ.

"Cạch…cạch…cạch…"

Âm thanh viên phấn kéo trên mặt bàn vang lên rợn rợn trong không gian tĩnh mịch của lớp buổi sáng, khiến mấy đứa bạn ngồi gần phải ngoái đầu sang hóng.

Cảnh tượng hệt như tôi đang chuẩn bị vẽ ranh giới lãnh thổ giữa hai quốc gia đang căng thẳng ngoại giao.

Duy Khánh dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm của cậu ánh lên vẻ tò mò pha chút nghi ngờ kiểu như đang nghĩ: "Con nhóc này lại định bày ra cái trò gì nữa đây?".

Cậu ta không nói gì, chỉ chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn. Mà phải công nhận, cái dáng nghiêng đầu của cậu ta điển trai một cách khó chịu. Mặt không biểu cảm nhiều, nhưng ánh nhìn thì như tia laser quét từ đầu đến chân.

Tôi vẫn tiếp tục kẻ, tập trung cao độ như một kiến trúc sư đang vẽ bản thiết kế biệt thự bạc tỷ.

Đường phấn thì xiêu vẹo, méo mó, lệch cả chục độ so với mép bàn…nhưng tinh thần chia đôi lãnh thổ là có thật.

Kẻ xong, tôi lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, gật gù tự mãn. Tác phẩm hoàn thành.

"Đấy!" - tôi hắng giọng, chỉ vào đường phấn trắng - "Từ đây trở đi, một nửa của cậu, một nửa của tôi. Không ai xâm phạm qua ai nhé. Ai đụng qua…"

Tôi ngừng lại một nhịp để tăng phần kịch tính:

"…làm chó!"

Cả lớp "Ồ!" lên một tiếng nhỏ. Mấy đứa xung quanh bắt đầu khúc khích, rõ ràng là có khán giả hóng "trò khịa" sáng sớm.

Duy Khánh cúi xuống nhìn đường phấn. Đôi chân mày hơi nhướn lên, môi mím nhẹ như đang cố nhịn cười.

Cậu ta đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt chuyển sang chế độ "phân tích dữ liệu". Rồi, với phong thái lạnh lùng đặc trưng, cậu lên tiếng:

"Một nửa?" - giọng cậu ta trầm đều, kéo dài nhẹ - "Cậu đây là chiếm gần 2/3 cái bàn rồi đấy."

Tôi giật mình: "Hả?!"

Chưa kịp phản ứng, cậu đã rút luôn cây bút ra viết viết tính tính gì đấy y như đang tính diện tích hình thang trong bài hình học.

"Chiều ngang đoạn này 42cm, bên này còn 28cm. Tỉ lệ lệch rõ ràng nhé."

Cậu còn nghiêng người nhìn tôi, ánh mắt tỉnh bơ như giáo viên chấm bài sai be bét của học sinh.

Tôi đứng hình đúng nửa giây, không hơn không kém.

Ơ kìa…ai cho phép cậu nghiêm túc hóa cái trò này thế?!

Bọn học giỏi toàn như này à? Người ta đùa vui vẽ đường chia tượng trưng thôi, mà cậu đo luôn số liệu thực tế là sao!!!

"Thì…thì đấy là luật của tôi!" - tôi bắt chước điệu bộ ra vẻ quyền lực, khoanh tay, hất cằm - "Bàn này của tôi, nên luật là của tôi!"

Ánh mắt Duy Khánh thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang kiểu "thú vị đấy". Cậu ta chống khuỷu tay lên mặt bàn, nghiêng đầu lại gần tôi, nụ cười nhếch nhẹ nơi khóe môi, nửa như muốn chế giễu, nửa như đang chuẩn bị phản công.

"Cậu…" - giọng kéo dài, có chút trầm khàn - "…Được. Để tôi chống mắt lên xem cậu giữ được 'lãnh thổ' này bao lâu."

Ánh sáng mờ từ ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu, khiến nụ cười nửa miệng ấy càng trở nên…nguy hiểm. Tôi bỗng thấy gai sống lưng.

Rõ ràng là tôi vừa khởi động một cuộc chiến, mà đối thủ lại là học sinh của đội tuyển với IQ không phải dạng vừa.

Nhưng không sao.

Tôi khoanh tay, ngẩng đầu ra vẻ bất cần:

"Cậu chấp nhận cậu là 'thằng chó' trước rồi nhé Duy Khánh!"

Cả lũ bạn quanh bàn lại một phen cười lăn. Trong lòng tôi nhen nhóm cảm giác chiến thắng nho nhỏ…dù linh cảm mách bảo, cuộc chiến này chưa kết thúc đâu.

Hot

Comments

A Ly.🇻🇳

A Ly.🇻🇳

Anh ơi, ý là mình cũng đừng để bụng bị chửi là "Thằng chó" nữa ấy, sao anh khen mà nghe ra như đang quánh thẳng mặc chỉ vậy=))) không sợ con gái nhà người ta buồn ạ🤣🤣

2025-10-06

1

Jin Hee, ok?

Jin Hee, ok?

=))) ôi tôi tồi quá

2025-10-06

0

A Ly.🇻🇳

A Ly.🇻🇳

Chỉ tàn, tàn tạ đến là thương luôn, mới làm bài tập có một đêm thôi=))) mà ảnh hành chỉ cỡ đó đó /Facepalm/

2025-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play