Mật Ngọt

Mật Ngọt

Chương 1

Tôi là Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 11A2, thành tích học tập không tệ…nếu không tính các môn tự nhiên.

Và tôi thề, nếu có một bảng xếp hạng những "người xui nhất quả đất", thì hôm nay chắc tôi sẽ đứng đầu không cần thi tuyển.

Tất cả bắt đầu từ một vụ cá cược ngu ngốc trong giờ ra chơi.

"Mày chọn đi?!" - Ngọc Diệp khoanh tay, nheo mắt nhìn tôi như thể đang ép giá một món hàng quý hiếm. Giọng nó ngân dài, đầy khiêu khích:

"Một là mày đi xin Facebook của Trần Duy Khánh, hai là mày giải hết đống bài tập Hóa của cả bọn! Tao đếm tới ba đấy, chọn nhanh lên!"

Tôi nhìn quanh, ánh mắt hai đứa bạn còn lại chăm chăm vào tôi như ba con chim kền kền chờ mồi. Chẳng ai chịu buông tha. Trước sức ép khủng khiếp ấy, tôi nghiến răng, hét lên trong tuyệt vọng:

"Được rồi!! Tao đi xin là được chứ gì!!!"

Không khí im phăng phắc nửa giây… rồi bùng nổ tiếng reo hò vang trời như đội tuyển vừa ghi bàn phút bù giờ.

"Uầy!! Xịn xò con bò!!"

"Tao, Hoài Phong, đảm bảo mày sẽ về… giải bài tập Hóa cho cả bọn!"

"Đi đi, bọn tao đứng xa cổ vũ cho!!"

Tôi muốn khóc quá…nhưng nước mắt không chảy nổi.

Mà khổ nỗi, cái tên Trần Duy Khánh ấy học cùng lớp với tôi đấy, nhưng số lần tôi nói chuyện với cậu ta có khi đếm trên đầu ngón tay…mà là một bàn tay. Thực ra thì, có lẽ là chưa bao giờ luôn.

Tôi chỉ biết, cậu ta là kiểu học sinh nằm trong truyền thuyết của khối 11: đẹp trai, là người của đội tuyển học sinh giỏi nên thành tích của cậu ta đứng đầu bảng xếp hạng, kiểm tra lúc nào cũng 9,10 đều đều, trả lời câu hỏi của cô giáo nhanh hơn tốc độ Wi-Fi nhà tôi.

Tính cách thì…thôi rồi, lạnh như núi băng Bắc Cực.

Trong trường người ta đồn nhau: "Muốn nói chuyện với Trần Duy Khánh thì phải có lý do chính đáng, chứ không là bị ánh mắt 'dập' cho tắt tiếng luôn."

Còn chuyện kết bạn Facebook thì… Nghe bảo, list bạn của cậu ta còn ngắn hơn danh sách đồ tôi được mua mỗi dịp Tết. Đã thế, chưa ai thành công xin được.

Nói thật nhé, tôi nghe thôi mà tim đã đập như trống hội làng, chân như đeo đá, đầu thì vẽ ra cả ngàn kịch bản thất bại nhục nhã. Nhưng nghĩ tới mấy chục bài tập Hóa chờ tôi xử lý nếu không dám thử…

Thì thôi, thà chết trên chiến trường còn hơn gục ở bàn học.

"Được rồi, Ngọc Anh. Bình tĩnh. Mày làm được." - tôi tự trấn an, vừa đi vừa lẩm bẩm như đứa mất trí, hai tay siết chặt như đang chuẩn bị…đi đánh boss cuối cùng.

Tôi rón rén tiến về phía ghế đá sau dãy phòng học, nơi "trùm cuối học đường" thường ngồi. Không khí ở đó yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi, gió thổi hiu hiu mà sống lưng tôi lạnh toát như có ai mở tủ đông sau gáy.

Phía trước, cậu ta ngồi bắt chéo chân, áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay xắn nhẹ để lộ đồng hồ đen nhám, ánh nắng xuyên qua tán cây rơi lốm đốm lên mái tóc đen mượt.

Trông cứ như nhân vật chính trong phim thanh xuân, còn tôi thì…vai quần chúng lạc vào nhầm phân cảnh.

Chết tiệt…sao tự nhiên tim lại đập nhanh thế này?!

Ngọc Anh, nghĩ tới đống bài Hóa đi. Nhiều như núi vậy đấy!

Tôi hít một hơi thật sâu, dựng thẳng lưng, mặt gồng lên như chiến binh bước vào trận cuối.

Và rồi…tôi bật chế độ thảo mai cấp tốc:

"Trần Duy Khánh, cậu cho tớ xin Facebook nhé!!" - giọng tôi ngọt như đường phèn, nhưng mặt thì cứng đờ, nụ cười méo mó như logo hãng đồ chơi bị lỗi in.

Không khí lặng lại một giây. Cậu ta ngẩng lên từ quyển sách, đôi mắt đen láy như viên bi thủy tinh nhìn thẳng vào tôi.

Cái kiểu nhìn…không hẳn là dữ, nhưng đủ để tôi muốn chạy về quê trồng rau, nuôi cá ngay lập tức.

Ánh mắt ấy quét một vòng từ đầu xuống chân tôi, chậm rãi, như kiểu máy quét an ninh ở sân bay.

Và rồi, bằng một giọng đều đều, lạnh lùng, gọn lỏn như lệnh hành quân, cậu ta đáp:

"Không."

… Chỉ một chữ thôi, mà tim tôi như rơi cái "bịch" xuống vực sâu.

Ơ kìa…gì mà nhanh vậy?! Không đắn đo, không hỏi han, không cả nhướn mày thương tình. Mọi thứ diễn ra còn nhanh hơn việc tôi mở TikTok. Vậy là tôi sẽ phải giải hết cái đống bài tập Hoá kia ư?!

"… Hả? Tại sao vậy?!" - tôi trố mắt, tim lệch nhịp một phát. Không lẽ nhiệm vụ kết thúc nhanh vậy à?!

Tôi còn chưa kịp vào "kịch bản B", cậu ta đã cho "game over" luôn rồi?

Khóe môi cậu ta khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong nhẹ nơi mép. Nụ cười nửa miệng ấy không phải kiểu thân thiện, cũng chẳng hẳn trêu ngươi, mà giống như kiểu "ồ…xem trò hề bắt đầu nào". Tim tôi ré lên một tiếng báo động không dây.

"Vậy cậu trả lời tôi một câu hỏi. Đúng thì tôi cho cậu." - giọng điệu ung dung như thể tôi đang tham gia một game show học thuật chứ không phải xin Facebook.

Tôi nheo mắt cảnh giác. Linh cảm đen sì từ tận đáy tim bò lên gáy: "Chết toi… có bẫy."

"Thật nhé? Đừng có giở trò đấy." - tôi gằn giọng như chuẩn bị mặc cả với thầy đồ lừa đảo.

"Ừ. Nghe cho kỹ đấy nhé." - cậu ta kéo chậm từng chữ, giọng thấp, rõ, như đang dụ một con mèo non nhảy vào bẫy chuột.

Rồi cậu ta nhìn thẳng vào tôi, môi cong nhẹ:

"Quá trình nhân đôi DNA sử dụng những loại nuclotide nào để tổng hợp mạch DNA?"

"HẢ…?!" - bộ não tôi lập tức treo cứng như máy tính dính virus.

Trên đầu tôi lúc này như hiện dòng thông báo lỗi: "File kiến thức Sinh học không khả dụng. Vui lòng thử lại sau".

Trong đầu chỉ còn vang đúng một câu: "Cậu ta giỡn mặt với tôi à??? Ai xin Facebook mà hỏi Sinh học như thi đại học vậy trời?!"

"Ừ…thì…" - tôi ấp úng, mắt đảo như rang lạc, cố lục lọi mớ kiến thức đã bị tôi ném qua cửa sổ từ buổi kiểm tra tháng trước.

Cậu ta không nói gì, chỉ khoanh tay…và bắt đầu đếm.

"Một."

"Hả?!" - tôi giật nảy.

"Hai…"

"Từ từ đã ông nội!!! Ai cho đếm thời gian vậy?!" - tôi hoảng loạn, tay chân vung loạn xạ như người bị dí súng, miệng la om sòm.

"Ba. Hết giờ." - giọng cậu ta bình thản, khoan thai như đang thông báo hết giờ ra chơi - "Đáp án là A, T, G, C."

Ơ kìa…hết thật à?! Tôi còn chưa kịp khởi động não mà!!!

"Ê!!! Nhưng lúc nãy cậu có nói là tính giờ đâu?!" - tôi nhảy dựng lên phản đối dữ dội như bị xử oan giữa chợ.

"Luật là của tôi." - cậu ta đáp tỉnh bơ, rồi đút tay vào túi quần, xoay người đi thẳng. Dáng đi ung dung, lạnh lùng như một cơn gió đầu đông, đến lá rơi cũng phải né đường.

Tôi đứng đơ như tượng đá. Trong ngực, một cục tức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, không xả không được.

Thế là…

"Thằng chó!!!" - tôi hét toáng lên theo bản năng, không lọc ngôn từ, không chỉnh EQ.

Tiếng hét vang vọng cả góc sân trường yên tĩnh, chim đang đậu trên cây cũng giật mình bay tán loạn.

Hot

Comments

eihfdbwj

eihfdbwj

Thường thì theo mạch truyện của Sicula, nhoi nhoi chắc chắn bị khùng, lạnh lùng chắc chắn bị thần kinh 🙂

2025-10-04

2

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Nói bạn thân với chó là hai loại sinh vật giống nhau thì cũng đâu sai☺️

2025-10-04

1

𝓗𝓵𝓲𝓷𝓰 tạm off indefinitel

𝓗𝓵𝓲𝓷𝓰 tạm off indefinitel

thật ra sau KCĐ thì mìn vẫn còn ám ảnh nhẹ với cá cược và thật hay thách🥰

2025-10-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play