Chương 2 : Hoàng Đế Mất Ngủ
Tịnh An vốn ham chơi, muốn thử hoá hình sớm một chút thôi, nào ngờ vừa ló mặt ra đã bị bắt ngay từ đầu. Cậu cũng tính toán kỹ lắm chứ, ai ngờ vị đế vương kia lại xuất hiện đúng lúc ấy. Thế là chẳng những chưa kịp đi chơi, mà còn bị bắt giữ, oan ức đến mức muốn khóc.
Thiên Trạch nhanh chóng vào tẩm cung của mình, nhẹ nhàng đặt nam tử xuống giường sau đó chăm chú quan sát : Hắn không ngờ bản thân chỉ đi thưởng trăng ngắm hoa một đêm lại có được mỹ nhân như vậy, dung mạo y tuy không phải nói là nghiêng nước nghiêng thành nhưng từng đường nét trên mặt lại hoà hợp đến lạ, làn da trắng mịn, đôi mắt phượng hơi cong nay cụp xuống vì bối rối. Hắn cảm thấy nhìn đã đủ thì lên tiếng, giọng hắn ôn tồn, trầm khàn
“ Ngươi là ai ? Từ đâu tới ? “
Tịnh An đang run rẩy sợ hãi vì nam nhân trước mặt lại nghe thấy người nọ hỏi thì bối rối, đầu nhỏ cúi thấp đảo mắt qua lại, hai tay lúng túng vò vò vạt áo :
“ Ưm… ta… ta… “
Tịnh An vốn là một hoa sen chỉ mới hóa hình chưa lâu, trong khoảng thời gian tu luyện, cậu đôi khi nghe loáng thoáng vài cung nhân đi ngang qua trò chuyện mới bập bẹ bắt chước khẩu ngữ, ghi nhớ trong thần thức mà nói theo. Nhưng chưa nói hết câu thì sợ hãi mà lắp bắp, giọng điệu nói ra như muốn khóc mà cặp mắt phượng cũng vì vậy ửng đỏ lên trông đáng thương vô cùng.
Vũ Thiên Trạch không biết sao mà tâm can mềm nhũn, cố ý nâng cằm nam tử này lên mà nhìn cho rõ. Lại cố tình hỏi thêm một câu ý tứ muốn chọc bé sen nhỏ này một chút :
“ Ngươi thế nào ? Hửm ? “Câu cuối như có tà ý, tay hắn miết nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia một cái, dâng lên ý cười.
Tịnh An tuy là hoa sen nhỏ chưa trải sự đời nhưng cũng biết hắn đây là đang làm khó mình. Tịnh An khó chịu vô cùng tính nói một câu nhưng lời chưa kịp thốt ra thì bị…nấc cụt. Cậu là bị dọa đến nấc cụt rồi!! Tịnh An lập tức cắn môi, vành tai đỏ bừng xấu hổ đến muốn độn thổ.
Hắn nhìn màn này muốn cười cũng không dám cười, đành ho vài cái. Sau đó vuốt tóc nam tử này mà nói :
“ Trời tối rồi, đêm nay ngươi ngủ lại đây đi , ngày mai trẫm tra hỏi ngươi sau“.
Lời vừa thốt ra bé sen nhỏ bất ngờ không thôi, ngẩng đầu nhỏ nhìn hắn. Trong lòng dâng lên sự khó hiểu, nam nhân này vậy mà cho cậu ngủ lại… Vậy cũng tốt, chờ tới lúc hắn ngủ say bản thân cậu sẽ trốn ra ngoài.
Như hiểu được cậu đang nghĩ gì hắn liền bồi thêm một câu:
“ Ngươi dám trốn đi chân nào bước ra trẫm chặt chân đó “.
Sau đó ung dung tới ghế dài nghỉ ngơi.
Lời hắn nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt Bạch Liên. Niềm vui sướng vừa nhen nhóm bỗng chốc vụt tắt, thay vào đó là nỗi thất vọng và oán hận trào dâng. Cậu bĩu môi chán nản nằm xuống, không buồn nghĩ ngợi thêm nữa, chỉ muốn vùi mình vào giấc ngủ để quên đi thực tại phũ phàng.
Tịnh An ngủ rồi nhưng vị hoàng đế nào đó lại không ngủ được.
Tẩm cung vốn yên tĩnh, quanh năm chỉ có mùi trầm hương an thần nay lại vương vất hương thơm hoa sen nhàn nhạt, vừa thanh tao lại dễ chịu. Hắn nằm một hồi nhưng không chợp mắt được, đành bước tới long sàng thường nghỉ, lặng lẽ ngồi xuống đầu giường nhìn nam nhân lạ mặt mà lòng không khỏi nghi vấn.
Y là từ đâu tới? Vì sao lại xuất hiện trong đầm sen? Có phải là nội gián của ai đó không ?
Điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy y, hắn không hạ lệnh bắt giam như lẽ thường, mà lại bồng thẳng người này về cung. Suốt đêm ấy, những câu hỏi ấy quẩn quanh trong đầu, khiến hắn mang theo một tâm tình rối rắm đến tận khi trời sáng mà vẫn chẳng tài nào nhắm mắt được.
Mà sen nhỏ ấy chẳng hề hay biết có ánh mắt đang dõi theo, vô tư chìm trong giấc ngủ. Không rõ trong mơ là cảnh gì mà đôi môi khẽ chóp chép như trẻ con thèm ăn. Hắn ngắm nhìn, thầm chê cậu ngốc nghếch mà chẳng nhận ra khoé môi mình đã cong lên từ lúc nào.
“Bẩm hoàng thượng, sắp tới giờ thượng triều rồi ạ.”
Tô công công cùng mấy cung nữ đã đứng chờ từ sớm. Thông thường người dậy rất sớm, hôm nay không hiểu vì sao mặt trời đã lên mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Thấy sắp trễ, Tô công công đành cất tiếng nhắc.
“Vào đi.” Hắn nói.
Chờ cánh cửa mở liền giơ tay ra hiệu im lặng. Khoác đại tẩm y hờ hững, để lộ thân hình cường kiện,tuy cả đêm không ngủ nhưng cũng không không khiến hắn mệt mỏi là mấy. Hắn bước tới ngay cửa dặn dò
“Đợi y tỉnh, các ngươi cho người hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, sau đó dẫn tới Ngự Hoa viên chờ trẫm. Nhớ kỹ, phải bảo vệ và hầu hạ cho thật chu đáo.”
Lời cuối cùng được hắn nhấn mạnh, khiến cả công công lẫn cung nữ không khỏi run sợ, đồng loạt vâng dạ. Sau đó họ tất bật chuẩn bị hầu hạ hắn tắm rửa, sửa sang long bào để kịp giờ thượng triều.
Tô công công vừa bước vào cửa, bắt gặp trên long sàng có bóng người nằm ngủ thì không khỏi giật mình. Lại nghe Hoàng thượng đích thân căn dặn phải hầu hạ chu đáo, trong lòng ông càng thêm hoang mang.
Từ thuở theo hầu đến nay, lão đã chứng kiến bao kẻ vì một chỗ đứng trong lòng Hoàng thượng mà không tiếc thủ đoạn, thậm chí lấy tính mạng ra đánh đổi, chỉ mong được một lần ngự long sàng. Thế nhưng Thánh thượng xưa nay lãnh khốc vô tình, chẳng để mắt đến ai. Vậy mà nay, chỉ vì một nam nhân xa lạ mà Người lại hạ lệnh bảo hộ cẩn trọng như thế… thử hỏi lão già như ông làm sao không kinh hãi cho được.
Những cung nữ hầu hạ cũng sửng sốt không kém. Các nàng nhanh nhẹn lo sửa sang y phục cho Hoàng thượng, nhưng ánh mắt len lén nhìn về phía trong điện, lòng rộn ràng vô số điều muốn nói. Chỉ chờ bước chân Người vừa rời đi, tin tức kia đã nhanh như gió truyền khắp hậu cung.
Một buổi sáng thôi mà chuyện này đã làm chấn động toàn cung cấm. Người thì bàn tán về thân phận kẻ trên long sàng, kẻ lại hoài nghi dung mạo ra sao, thậm chí không ít kẻ lén cười khẩy, khinh thường cho rằng đó chỉ là nhất thời hứng thú. Song càng nói, lòng người càng thêm rối, tò mò lại càng dâng cao.
Mà chuyện này nhanh chóng truyền tới tai Mặc Nhiễm. Bề ngoài y lãnh đạm, vờ như không quan tâm thế sự nhưng trong lòng lại dấy lên những cơn sóng ngầm.
Ấy vậy mà tâm điểm của sự chú ý lại không hề hay biết, vô tư ngủ đến gần trưa mới lờ mờ tỉnh dậy.
Tịnh An ngồi dậy vươn vai một cái, nhìn lại nơi bản thân ngủ thì tính lười biếng nổi lên, đấu tranh tư tưởng một hồi thì nằm xuống lăn qua lăn lại vài vòng, trải nghiệm cảm giác êm ái một chút. Mà lăn làm sao lại rớt xuống giường kéo luôn cả chăn xuống, bản thân ăn đau kêu lên một tiếng. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, một tay đỡ trán, một tay chống xuống đất, ngồi ngẩn ngơ mất một lúc.
Phải lúc lâu sau Tịnh An mới biết bản thân bị rớt xuống giường, tính đứng lên nhưng đạp phải chăn nên trượt chân té thêm lần nữa. Lần này cậu té mạnh hơn, cằm nhỏ vì đập mạnh xuống sàn nên ửng đỏ. Tịnh An bị đau hai lần thì rơm rớm nước mắt bĩu môi muốn khóc.
Hai nô tì đứng canh cửa vì đợi quá lâu nên ngủ gật. Bỗng giật mình do tiếng động phát ra từ bên trong, liền tỉnh cả ngủ, bối rối không biết có nên mở hay không. Đang còn do dự thì họ nghe âm thanh kia vang lên lần nữa. Cả hai nhìn nhau quyết định gõ cửa hỏi người trong phòng
“ Công tử, người cần sai bảo gì không ạ? “
“ Đau… té… té…”.
Tịnh An bị đau không muốn nhúc nhích, lại nghe thấy có người hỏi nên uất ức kêu lên. Giọng điệu rất nịnh người nghe.
Vừa nói xong thì mấy giây sau Tịnh An đã nghe thấy tiếng mở cửa, cậu lười biếng giữ nguyên trạng thái như lúc té ngẩng đầu lên nhìn hai người lạ hoắc bước vào.
Mắt thấy bọn họ tính đỡ cậu dậy, Tịnh An giật mình nhanh chóng lấy chăn trùm kín cả người chỉ chừa lại hai con ngươi đen láy nhìn bọn họ.
Nói gì thì nói, hoa sen nhỏ như cậu cũng biết xấu hổ chứ. Đêm qua thất thố một lần rồi nay không thể tái phạm nữa. Dù sao cậu cũng phải giữ thân như ngọc… à không, phải như sen mới đúng.
“ Công tử có sao không ạ ? Nô tì thất trách vào muộn khiến người bị thương… “ Hai nữ nô tì vừa vào thì thấy cảnh này, vừa buồn cười vừa áy náy, không khỏi bứt rứt, nhanh chóng đỡ cậu lên giường.
“ Không…không sao…”
Nghe bọn họ tự trách bản thân, cậu liền lên tiếng trấn an. Dù sao là do bản thân cậu hậu đậu tự té, không liên quan tới cung nữ bọn họ.
Còn vô cùng thân thiện mà cười một cái, trực tiếp “tấn công “ thẳng vào tim của hai nô tì này.
Hương Nhi và Tuyết Nhi muốn xịt máu mũi tại chỗ vì nụ cười của cậu, không ngờ trong cung ngoài Mặc Nhiễm quân sư dịu dàng kia, nay còn xuất hiện thêm vị công tử này - ngây thơ, đáng yêu khiến tim hai người nhanh chóng loạn nhịp.
Tịnh An nhìn hai tỷ tỷ đứng trước mặt mình hình như hơi run, ngơ ngác không hiểu vì sao bọn họ lại như vậy. Đầu nhỏ nghiêng nhẹ, nhìn chằm chằm vào hai người đứng trước mặt.
Không phải vì cậu không muốn hỏi, mà là đang không biết hỏi làm sao…
Tuyết Nhi thấy cậu nhìn thì thục tay vào Hương Nhi ý tứ nhắc cô nên giữ lễ còn bản thân nhanh chóng hỏi cậu :
“ Công tử người còn đau không ạ ?
Tịnh An lắc đầu.
“ Để nô tỳ giúp người tắm rửa được không ạ ? “
Tịnh An gật đầu.
Hương Nhi, Tuyết nhi phụng mệnh nhanh chóng chuẩn bị nước ấm, dù sao cơ thể cậu nhỏ nhắn nếu tắm bằng nước lạnh sợ không chịu được mất.
Mà đó là hai người nghĩ vậy thôi chứ thực tế thì khác xa…
Ban nãy vừa nghe tới tắm, hai mắt Tịnh An đã sáng rực lên, phải nói cậu thích nhất là tắm nên khi nghe cung nữ hỏi cậu liền gật đầu. Vội vàng đi theo sau cung nữ.
Vừa bước vào dục thất , cậu giật mình rụt người lại, chân cũng lùi về phía sau. Xung quanh dục thất là lớp sương mỏng do hơi nóng bốc lên, tạo thành từng cuộn khói ấm… Tuy thích tắm nhưng cậu thích ngâm mình trong nước lạnh hơn, dù sao nguyên hình cũng là hoa sen trắng, nếu đem cậu vào nước nóng thì không phải là muốn làm cậu héo úa sao ?
Tất nhiên chuyện này không thể trách họ được. Bọn họ cũng không biết cậu là ai. Chần chừ một hồi cũng không dám mở lời lại không dám bước vào trong đó…
“ Công tử người không vào ạ ? Có phải nước nóng quá không? “
Hương Nhi đứng cạnh hồ nước, thấy cậu chần chừ mãi không vô nên hỏi thử. Dù sao cũng sắp tới giờ dùng bữa trưa, nếu không tắm nhanh sợ sẽ không kịp mất.
Hương Nhi vừa nói xong, hoa sen nhỏ - Tịnh An như vớ được vàng mà gật đầu liên tục, lại sợ người này không hiểu ý nên lắp bắp nói vài từ :
“ Lạnh…muốn lạnh “
Nàng mỉm cười hiểu ý nhanh chóng thêm nước lạnh vào trong hồ. Sau đó mời cậu vào tắm
“ Nước mát lạnh vừa phải rồi ạ, để nô tỳ hầu hạ người…“
“ Không…không…ta muốn tự tắm “
Tịnh An đối với hai vị tỷ tỷ này tuy có chút hoà đồng, dễ gần nhưng cũng chưa tiếp xúc lâu dài thành ra không dám ở gần với bọn họ sợ lộ bí mật…
Mà Hương Nhi và Tuyết Nhi không nghĩ nhiều cũng không quan tâm cậu đang suy nghĩ cái gì, hai người gật đầu vâng dạ sau đó đi ra, để lại không gian riêng tư cho Bạch Liên.
Tịnh An lúc rời giường đến nay cả người vẫn còn quấn chăn trông chẳng khác gì cuốn chả… Cậu thấy hai người vừa đi liền bung xoã nhanh chân tiến vào hồ nước. Dòng nước mát lạnh len lỏi từ mắt cá chân cậu dần dần ôm trọn lấy cơ thể trắng trẻo mịn màng, Tịnh An không hề run rẩy, ngược lại còn thấy vô cùng thoải mái cảm giác như trở về đầm sen quen thuộc vậy…
Mái tóc đen óng ánh trôi chảy theo dòng nước trong veo mát lạnh. Cậu thoải mái nghịch nước, vung vẩy khắp nơi như một đứa trẻ, cả gương mặt hiện rõ nét vui vẻ và tươi tắn.
Nếu nói người khác cần hơi nóng để xua đi cái lạnh thì với cậu, dòng nước mát chính là vòng tay ôm ấp, bao bọc cậu dịu dàng nhất.
Tắm xong cậu ung dung bước ra, tiến tới giá treo y phục mà bận vào. Vì lần đầu mặc nên cậu có hơi lúng túng, loay hoay nãy giờ, cuối cùng cũng chỉ mặc được nội y mỏng tang. Mệt mỏi mà thở hồng hộc, gương mặt cậu vốn trắng trẻo nay lại nhiễm sắc thái màu hồng trông lại càng mê người hơn.
“ Không phải chỉ là mặc y phục thôi sao …còn khó hơn cả tu luyện “
Cậu nghĩ trong lòng mà khó chịu.Không còn cách nào khác, cậu đành đi tới cửa, mở hé sau đó nói nhỏ :
“ Tỷ tỷ xinh đẹp…hai người giúp ta mặc đồ được không? “
Hương nhi, Tuyết nhi ngẩng người nhìn cậu, rất nhanh xác định được cậu đang gặp khó khăn liền gật đầu đồng ý.
Mà thời điểm ba người họ ra khỏi tẩm cung cũng đúng lúc tới giờ ăn trưa. Liền nhanh chóng dẫn Tịnh An tới Ngự Hoa viên - nơi có người chờ cậu.
Updated 20 Episodes
Comments
Maria Bathory
Đúng là lòng của vua thường rất đa nghi. Dù sao thì với một người đã trải qua nhiều như ảnh, thì đa nghi cũng đúng. Cũng may là không bắt người ta vào ngục thẩm vấn đấy😌
2025-10-10
1
Sở Thiên
trời ạ! khổ ẻm ghê, chưa j sắp thành trai có ck rồi/Joyful/
2025-10-15
0
Sở Thiên
tại sao tui ko có phúc như này nhỉ?/Grievance/
2025-10-15
0