Chiếu Cố Đồng Tộc

Chương 5 : Chiếu Cố Đồng Tộc

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng…

Mặc Nhiễm và Thiên Trạch trong ngoài phối hợp, vừa thu thập bằng chứng vừa kìm hãm hành động của Phùng Sinh. Rất nhanh sau đó kế hoạch của chúng đều bị bại lộ, bằng chứng có được trước đó đều được đem ra tra khảo hoàn toàn không cho Phùng Sinh cơ hội trở mình. Kéo theo sau đó là toàn bộ tội trạng mà Phùng gia từng âm thầm che đậy lần lượt được phơi bày ra ánh sáng, Thiên Trạch không muốn chuyện này kéo dài quá lâu liền giao lại cho Hình bộ xét xử.

Phùng gia vì phạm quá nhiều đại tội, vốn dĩ là định ngày chems đâuf nhưng Thiên Trạch là niệm tình trước đây Phùng gia có nhiều công lao nên đổi thành trục xuất khỏi Thái Hoà quốc vĩnh viễn không được về thành, mỗi người của Phùng gia còn phải mang theo dấu ấn khắc trên tay dùng làm kí hiệu phòng sau này bọn họ tìm cách trở về.

Dân chúng nghe tin cũng không phản ứng quá nhiều, có lẽ vì đã quen với cách làm của Hoàng thượng. Dù sao trước đây việc thế này đã từng diễn ra vậy nên có thêm một lần này cũng không có gì bất ngờ…

——————————————————————————

“ Tỷ tỷ xinh đẹp chúng ta ra ngoài chơi đi. Ta nghe nói bên ngoài có rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đi một chút rồi về được không? Tỷ tỷ“

" Công tử xin người đừng làm khó nô tì, chuyện này thực sự không được “ Tuyết nhi nhanh chóng lùi về sau không cho Tịnh An làm nũng cầu xin.

Hương nhi đứng bên cạnh cảm thấy Tịnh An đang buồn, môi cũng bỉu ra liền nói

“ Ừm… nô tì thấy vườn hoa bên kia vừa được sửa sang lại, chúng ta qua đó chơi đi “

“ Vậy mang theo dĩa bánh đi, ta muốn vừa ăn vừa ngắm sen. Tỷ tỷ cũng cùng ăn đi “ Tịnh An nói

Hương nhi, Tuyết nhi thấy Tịnh An trở nên vui vẻ, hai người cũng an tâm hơn liền nhanh chóng dẫn cậu đi.

Tịnh An vừa ăn vừa ngắm sen trong hồ. Hương sen dìu dịu bay trong gió, quyện cùng mùi hương thoang thoảng của bánh, tạo nên một cảm giác thật dễ chịu. Hai nô tì như đã quen cùng ăn chung với cậu. Dù sao trong cung không có nhiều người bọn họ cũng không có gì phải câu nệ.

Tịnh An cảm thấy hoa sen trong hồ hơi kỳ lạ, nheo mắt nhìn không đủ còn rướn cả nửa người xuống để nhìn cho rõ

“ Hửm…. A!!! Tỷ tỷ, ta xuống hồ sen một chút hai người chờ ta ở đây nha!!! “

Vừa dứt lời cậu nhanh chóng chạy vụt xuống, mang tâm thái háo hức xen lẫn mong chờ. Hương nhi, Tuyết nhi giật mình liền chạy theo sau, vừa chạy vừa bảo cậu phải cẩn thận. Tiếng bước chân rộn ràng của họ đã sớm phá vỡ đi sự tĩnh mịch của khu vườn.

Tịnh An ngồi ngay cạnh mép hồ,cố gắng rướn người hết cỡ, vươn đôi tay nhỏ nhắn ra muốn hái hoa sen ngay gần đó. Cậu chính là cảm nhận được hoa sen này có linh tính, sau này có thể hoá người giống cậu, song thời gian cụ thể thì không biết được.

Tịnh An tự cho rằng mình là người lớn nên phải cố gắng chiếu cố đồng tộc mong muốn đem hoa sen này về Lâm Ngọc viện từ từ chăm sóc, tin rằng sẽ dễ hơn cho việc tu luyện sau này. Thế nhưng, cậu có cố gắng thế nào cũng không hái được hoa sen này, cả người cố gắng rướn tới tưởng chừng sắp rớt xuống hồ sen thì đột nhiên một bàn tay rắn chắc, ấm áp kéo cậu lại, giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé.

  “ Nhóc con, muốn chêts thì kiếm chỗ khác đừng làm bẩn hồ sen của trẫm "

Tịnh An nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngước lên nhìn, hoá ra là tên xấu xa… Gương mặt rõ vẻ kì thị, đôi môi chúm chím khẽ bĩu rồi vội quay đầu đi hướng khác, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu không rõ.

“ Ngươi muốn hái sen? " Giọng hắn vang lên mang vẻ dò hỏi.

Tịnh An nghe hắn hỏi liền nhanh chóng gật đầu, nói

" Ừm… Ngài hái dùm ta nha "

Lời vừa nói xong, hầu như các nô tì đứng gần đó đều sửng sốt đồng loạt quay đầu nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Tô công công cũng đổ mồ hôi hột thầm niệm phật, lo cho mạng nhỏ của cậu.

Thiên Trạch thầm cười một tiếng, khoé miệng chỉ nhếch lên đôi chút rồi quay về nguyên trạng. Dùng giọng điệu xen lẫn chút quyền uy và trêu chọc mà nói

“ Gan ngươi cũng to thật đó, còn dám sai bảo trẫm “

Tịnh An lùi lại một bước, chột dạ không dám nói thêm. Chỉ là lỡ lời một chút, nam nhân này không nghiêm khắc tới nỗi trừng phạt cậu đâu nhỉ?

Thiên Trạch bước tới, mỗi bước chân đều vững chãi và dứt khoát. Tịnh An hoảng sợ nhìn xung quanh, tay chân lúng túng không biết phải làm sao. Chỗ cậu đứng đã rất gần mép hồ rồi không lùi được nữa, hắn vậy mà thực sự tính lấy mạng cậu.

Tịnh An dù sợ vẫn ngoan cố giương mắt nhìn nam nhân phía trước, chính là mang dáng vẻ ngạo nghễ không sợ ai, rõ ràng đang run rẩy vậy mà vẫn cứ ngoan cố

“ Ngài… Ngài muốn làm gì… Á đau !!! “

Tịnh An ngơ ngác lấy tay che trán - nơi vừa bị ai đó làm đỏ ửng còn có dấu hiệu hơi sưng nhẹ. Thiên Trạch hắn vậy mà lại búng trán cậu.

Mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, người ngơ ngác kẻ thích thú. Cảm thấy bản thân sắp không giữ được hình tượng, Vũ đế Thiên Trạch quay mặt sang hướng khác giả vờ ho khan vài tiếng

“ Khụ… Được rồi đừng mím môi nữa, đây coi như là trừng phạt việc ngươi vô lễ với trẫm… Không phải muốn hái sen sao… Trẫm kêu người hái cho ngươi “

Cậu nghe xong cũng không biết nên biểu hiện ra sao, người này là muốn vừa đánh vừa xoa? Nghĩ hoa sen như cậu dễ tính lắm sao. Vốn muốn hùng hổ đáp trả lại bị lời nói của hắn chặn lại

“ Còn nói nữa thì không chỉ là búng trán thôi đâu “

Tịnh An nghẹn họng không nói lên lời. Sự bướng bỉnh trong cậu nhanh chóng tan biến trước sự uy hiếp tinh tế này.

Bất chợt cảm giác có ai đó đang nhìn nên quay đầu sang bắt gặp Tuyết nhi đang cố nói gì đó, Hương nhi bên cạnh cũng đang làm hành động ra hiệu cho cậu. Điệu bộ như đang hành lễ…

Tịnh An bất giác nhớ ra ngước nhìn Thiên Trạch, miễn cưỡng chắp tay ngang hông cúi đầu hành lễ, cố gắng lắm mới thốt ra được vài từ nhưng lại nhỏ đến mức không muốn ai đó nghe thấy

“ …Tạ Hoàng Thượng “

" Khục…Ha ha!!!"

Âm thanh trầm khàn vang xuyên qua tai toàn bộ cung nhân đang đứng, hết thảy quay sang nhìn Thiên Trạch, hắn là đang dùng tay che miệng, cố gắng trấn tĩnh nhưng hai vai lại đang run nhẹ hoàn toàn không che giấu được tình trạng bất bình thường này.

Nhưng bọn họ cũng chỉ nhìn một chút sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống. Hoàn toàn không dám nhớ lại dáng vẻ này của Hoàng thượng.

Mà không chỉ cung nhân, đến cả Tịnh An cũng bất ngờ không kém gì họ. Nói đúng hơn là từ bất ngờ chuyển sang xấu hổ tột độ, cả gương mặt từ trắng dần chuyển sang hồng hào rồi ửng đỏ trông không khác gì trái cà chua, có khi còn đỏ hơn nữa.

Nhất là khi càng nhìn hắn càng cảm thấy xấu hổ, song không làm gì được hắn nên cậu chỉ đành hậm hực bỏ đi.

 Cũng không đi xa lắm, chẳng qua là về lại đình ban nãy trốn tránh thôi.

Vũ Thiên Trạch dõi theo bóng dáng tiểu tử nhỏ bé ấy chạy đi, thấy vẻ lúng túng đáng yêu của cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

Hắn trước giờ đều cho rằng bản thân không hề có hứng thú gì với nữ nhân, nam nhân càng không thể. Vậy mà lại bị dáng vẻ của nhóc con này làm cho tâm can dao động.

Nhưng cũng không vì thế mà lơ là cảnh giác. Nếu thực sự là tay sai thì tình cảm này chính là nhược điểm trí mạng của hắn…

“ Cho người hái hoa sen này trồng trong Lâm Ngọc viện đi “

Thiên Trạch quay sang nói với Tô công công sau đó sải bước tiến về đình gần đó.

Hầu hết đình trong vườn hoa đều giăng rèm che chắn. Cơ bản là dùng tránh nắng tránh mưa, hoặc dùng khi bàn chuyện,... Ví như hiện tại, tuy không có lợi ích như trên nhưng cũng có công hiệu giúp Tịnh An che đi dáng vẻ xấu hổ này.

Từ nãy tới giờ cậu đã nằm gục trên bàn, che mặt lại không biết bao nhiêu lần. Trong đầu là vô số lời hay ý đẹp dành cho hắn, nhưng có dùng từ hoa mỹ bao nhiêu cũng vô dụng mặt cậu đã đỏ đến tận mang tai rồi…

Tịnh An vừa gục trên bàn vừa nhớ lại chuyện ban nãy, tuy biết hắn là đang cười nhạo cậu nhưng không hiểu vì sao trong đầu luôn là dáng vẻ của hắn. Giọng cười, âm thanh phát ra từ hắn cứ vang vọng trong đầu hung đến mặt cậu đỏ bừng bừng, ngay cả không khí xung quanh trở nên nóng hơn, vô hình chung bao bọc toàn bộ cơ thể Tịnh An như muốn biến cậu thành hoa sen héo.

Đang lúc cảm thấy sắp “ héo rũ " thì đã bị luồng khí lạnh xâm nhập, thổi bay đi sự nóng bức trong đình. Vũ Thiên Trạch kéo rèm vừa đủ bước vào, nhìn gương mặt non nớt của cậu, thầm cố gắng kìm nén lại suy nghĩ muốn véo má cậu mà nói

“ Làm gì ở đây ? Đã ăn trưa chưa ? “

Bản thân cậu đã xấu hổ vậy mà hắn còn không tha cứ nhất quyết bám tới cùng, tuy oán giận không ít nhưng Tịnh An vẫn còn nhớ lời dặn dò của Hương nhi và Tuyết nhi thành ra không dám trả treo, chỉ đành nhỏ giọng nói

“ Ta ở đây ăn bánh một lát xíu nữa sẽ về… ban nãy đã ăn sáng rồi “

“ Vậy nên ý ngươi là ăn bánh thay bữa trưa… Từ trước tới giờ ngươi đều ăn vậy sao? “

Tịnh An gật đầu,lại cảm thấy giọng điệu của hắn có vẻ khác với ban nãy. Chính là tức giận một chút…

Thiên Trạch nhíu mày nhìn Tịnh An, giờ mới nhận ra thân hình cậu nhỏ hơn nam nhân mấy phần, hình như mang dáng vẻ giống nữ nhân hơn nam nhân.

“ Sau này ăn đủ ba bữa cho trẫm, không được cãi lời. Cũng đừng mơ tới việc bỏ bữa “

Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, dù sao ngoại hình không nói lên điều gì, mà cái hắn quan tâm là nhóc con này không ngờ lại dám bỏ bữa, ăn bánh thay cơm - một hành động cực kỳ không tốt cho sức khỏe và thể trạng

“ Nếu ăn đầy đủ, sau này sẽ cho ngươi đi chơi “

“Thật sao!? "

Tịnh An vốn đang ỉu xìu bỗng trở nên tươi rói hơn bởi lời hắn nói, trong lòng cảm thấy chưa đủ tin tưởng buộc miệng hỏi lần nữa

“ Ngài… ngài đừng lừa ta đó “

Thiên Trạch nhìn nhóc con, ngoài mặt là vẻ điềm nhiên bình tĩnh nhưng lại bất giác giơ tay lên xoa đầu cậu, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn. Chỉ mấy giây sau đó liền nhanh chóng rụt lại như sợ bị phát hiện ra sự mềm yếu của bản thân, hắn từ tốn nói

"... Sẽ không lừa ngươi “

Còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ hạnh phúc, Tịnh An hoàn toàn bỏ qua hành động của hắn, tiếp nhận lời hắn nói liền trả lời lại

“ Vậy ta về ăn trưa nha “

" Đi đi " Thiên Trạch nói.

Thiên Trạch lắc đầu ngán ngẩm nhìn Tịnh An chạy đi, không hề biết được hành động của bản thân đều bị Mặc Nhiễm nhìn thấy, thu toàn bộ vào tầm mắt.

Làm xong công việc trong cung Mặc Nhiễm muốn đi dạo ở vườn hoa một chút rồi về phủ, nào ngờ bắt gặp hành động thân mật của hắn với cậu. Trong lòng dâng lên nỗi chua xót, một cảm giác lạ lẫm và khó chịu.

Hot

Comments

♡miuu♡

♡miuu♡

cưng zậy trờiii (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

2025-10-13

0

cà thơi mê gl

cà thơi mê gl

nịnh quá luôn 🥺💖

2025-10-12

0

✨ Cas 🐟

✨ Cas 🐟

Haha :>

2025-10-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play