Chương 3 : Buông Lời Trêu Chọc
Tịnh An vui vẻ đi trước hai cung nữ theo sau, vừa đi cậu vừa quan sát xung quanh với ánh mắt mắt sáng rực. Cả gương mặt đều tràn đầy niềm vui hồn nhiên. Có lẽ vì cậu quá khác lạ nên dọc đường luôn có các nô tì hay thái giám tò mò dõi theo, nhưng Tịnh An nào hay biết , cậu còn đang mải mê nhìn ngó xung quanh nơi mình mới đặt chân tới.
Phải nói Ngự Hoa viên quả là một bức tranh sống động, nơi nào cũng tràn ngập sắc hoa, cỏ cây xanh mướt, ánh sáng nhảy múa trên từng tán lá, khiến lòng người cũng trở nên nhẹ bẫng theo.
Vừa đi vừa ngắm, cuối cùng đã đến được đình nghỉ mát mà Thiên Trạch Đế hay lui tới và cũng là nơi đêm qua cậu hoá hình…
Lùi thời gian về một chút
...Vũ Thiên Trạch thượng triều xong cũng đã tới giờ trưa, hắn nhanh chóng di giá đến đình nghỉ mát. Không biết bản thân trong mắt Tô công công có bao nhiêu kỳ lạ...
“ Hoàng thượng… người đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã…”
Thường ngày hắn thượng triều phải thật lâu mới xong, có khi còn chất vấn với đám đại thần vài chuyện mới bãi triều. Nay không biết vì cớ gì lại đúng giờ như thế, còn đi nhanh như vậy báo hại Tô công công phải cố gắng chạy theo mới kịp hắn. Lúc đến nơi cung nhân ai nấy đều gắng sức mà thở, thầm than phiền vài câu…trong lòng. Đương nhiên, bọn họ cũng không dại gì mà nói ra cho mất mạng.
Thiên Trạch không quan tâm họ nghĩ gì, sải chân về ghế ngồi xuống, nhàn nhã uống trà.
“ Các ngươi lui xuống hết đi, ở đây có ta là được “ . Tô công công nói.
Chỉ chờ lời này của lão, cung nhân nhanh chóng hành lễ với Thiên Trạch rồi rời đi.
Lão liếc nhìn đám nô tài mà không khỏi khinh thường, chạy trốn là giỏi… hừ…
“ Trễ như vậy…” Thiên Trạch lẩm bẩm
“ Hoàng thượng…người… cần gì sao?” Tô công công không hiểu lời hắn nói nên hỏi lại. Trong lòng không khỏi nghi vấn đôi điều nhưng không dám mở lời.
Thiên Trạch như không nghe thấy lời lão vừa hỏi, mắt chỉ chăm chú nhìn vào con đường khác dẫn tới đây. Mà giờ đây hắn cũng không biết bản thân đang chờ mong cái gì…
Trở lại thực tại, hắn ngồi trong đình đã nhìn thấy cậu từ xa đang ngắm cảnh vật xung quanh, dáng vẻ vui tươi hồn nhiên của cậu như thổi vào lòng hắn một làn gió mới. Hắn nhìn cậu, gương mặt nghiêm nghị chợt dịu đi mấy phần.
Hương nhi, Tuyết nhi đang chăm chú nhìn nam tử trước mặt, cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía này. Vô thức quay đầu sang thì bắt gặp Hoàng thượng. Giật mình vội vàng kéo Tịnh An đi theo, đến trước mặt hắn liền hành lễ.
Hắn gật đầu nhẹ, sau đó nói với bọn họ nhưng mắt lại dán chặt lên nam tử trước mặt.
“ Các ngươi đều lui xuống hết đi “
Lần này cả ba người đều đi, để lại cho Tịnh An và Thiên Trạch không gian riêng tư.
Thật ra theo quy định thì phải có ít nhất một người theo sát Hoàng thượng đề phòng có chuyện xảy ra , mà hiện tại cũng không cần lắm. Dù sao cậu mảnh mai yếu đuối như vậy… sao ám sát nổi vị Hoàng đế xuất thân từ chiến trường chứ… Hơn nữa, không phải là không có ai… chỉ là bọn họ đều ẩn mình hết rồi, những lúc nguy hiểm mới chính thức lộ mặt…
Tịnh An cảm thấy hoang mang vô cùng, cậu không phải đang hái hoa bắt bướm sao ? Sao lại bắt cậu vào đây? Còn phải đối diện một mình với người này?! Cậu sợ hãi muốn đi theo hai cung nữ ban nãy kia liền bị lời nói của nam nhân làm cho giật mình
“ Lời trẫm nói hôm qua ngươi quên rồi sao? Cần trẫm nhắc lại cho nhớ không?”
Tịnh An nhớ, nhưng mà sợ vẫn phải sợ… Bản thân cậu cũng không biết cậu sợ hắn điều gì. Dù sao cũng chỉ mới hai lần gặp mặt nhưng chính là lần gặp nào cậu cũng vô thức sợ sệt, run rẩy.
Đầu nhỏ cúi thấp xuống dưới, vò vò vạt áo mới mặc vừa nãy. Cắn môi im lặng không dám trả lời.
Thiên Trạch kiên nhẫn chờ đợi cũng không thấy người kia có động tĩnh gì, đành thở dài đi qua đứng trước mặt cậu. Tầm vóc hắn cao lớn nên khi nói chuyện đều phải cúi xuống, mà nhận lại chỉ là cần cổ trắng nõn đang phơi mình trong gió.
Thiên Trạch lần nữa nâng cằm cậu lên trực diện mặt đối mặt mà chất vấn :
“ Ngươi là ai? Tên gì? “
Cậu cảm thấy người này chính là đang cố ý bắt nạt cậu, còn cố tình đứng cao làm cậu phải ngước lên nói chuyện. Phải hồi lâu sau mới định thần lại, cố gắng trả lời hắn một câu.
“ T-ta…ta tên Tịnh An … “
“ Ngươi là người của gia tộc nào ? Ai phái ngươi tới đây ? “
Tịnh An ngơ ngác vì câu hắn vừa hỏi , chớp mắt liên tục, không hiểu " gia tộc " mà hắn nói nghĩa là gì. Cậu nói: “ Gia tộc là gì ? “
Thiên Trạch nhíu mày nhìn cậu, không rõ người này là đang nói dối hay thực sự không hiểu. Giọng càng nghiêm nghị chất vấn cậu thêm lần nữa :
“ Ngươi không hiểu ? Ha, thủ đoạn của mấy lão già đó cũng thật thú vị. Ngươi đây là muốn giả ngốc qua mặt trẫm ? “
Tịnh An cảm nhận được không khí có hơi khác… dường như nặng nề hơn ban nãy khiến cậu tăng thêm mười phần lo sợ. Còn chưa kịp mở miệng, bụng cậu đã réo lên trước : cậu đói rồi.
Từ lúc hoá hình tới nay chưa kịp ăn đã bị bắt lại, chịu đựng tới giờ đã là cực hạn rồi. Cậu lẳng lặng cúi đầu, tay đưa xuống sờ sờ bụng nhỏ cảm thấy bản thân thật đáng thương, cứ nghĩ tới đây sẽ được ăn ngon nào ngờ vừa tới liền bị người này đe doạ, còn liên tục hỏi cậu. Nghĩ tới đây mũi cậu cay xè, môi run run như muốn khóc.
Sợ nam nhân kia không nghe thấy, bụng cậu réo thêm lần nữa. Cảm thấy uất ức hai hàng nước mắt liên tiếp rơi xuống tay Thiên Trạch :
“ Hức…Hức…. “
Tịnh An thấy hối hận rồi, cậu không nên vì ham muốn cá nhân mà hoá hình sớm, nếu yên phận tiếp tục làm hoa sen nhỏ cậu sẽ không gặp người này, sẽ không để bản thân phải đói đến rã họng. Được nước lấn tới cậu càng khóc to hơn nữa, mong muốn dùng nước mắt lấn át khí thế ban nãy của nam nhân xấu kia.
Mà nam nhân xấu trong mắt Tịnh An cũng hoang mang không kém. Bàn tay đang giữ cằm cậu đã bỏ ra từ sớm, khí thế bức người kia trực tiếp tiêu tán. Đổi lại là gương mặt vừa hoang mang vừa áy náy, Thiên Trạch không nghĩ chỉ chất vấn cậu đôi ba câu cũng khiến cậu khóc. Dễ rơi nước mắt như vậy ? Nếu nói cậu diễn thì diễn cũng hoàn hảo quá rồi.
Thiên Trạch thở dài vừa xoa mi tâm vừa nói, nét mặt cũng bớt nghiêm hơn hẳn: “ Được rồi đừng khóc nữa, trẫm không hỏi nữa. Nín đi "
Nói xong không chờ cậu ngừng khóc, hắn xoay người đi tới chỗ Tô công công đang đứng bên ngoài mà dặn dò: “ Truyền người đem thức ăn tới ”
“ Vâng ” Tô công công nói
Tịnh An còn tính ăn vạ khóc thêm tí nữa, nghe thấy hắn cho người mang thức ăn tới thì ngừng khóc hẳn, hai mắt sáng rực lên nhìn Thiên Trạch. Hắn dặn dò xong thì không nghe thấy âm thanh nức nở của cậu nữa trực tiếp tiến đến ghế ngồi xuống.
Mà từ khi Thiên Trạch nói xong đến khi ngồi xuống ghế luôn có ánh mắt theo dõi, lấp lánh chói mắt vô cùng. Hắn muốn bình thường cũng không bình thường được liền đưa mắt nhìn lại, vô cùng tự nhiên mà nói :
“ Còn nhìn nữa thì ngươi cứ đứng mà ăn đi, tránh ngồi ăn làm ướt ghế "
Tịnh An không trả lời mà vui vẻ chạy lại ngồi đối diện với hắn, vô cùng háo hức mong chờ được ăn. Ngay cả gương mặt hiện rõ nét tươi tắn không còn dáng vẻ héo úa nữa. Đầu nhỏ liên tục ngắm nhìn xung quanh, quan sát cảnh vật.
Thiên Trạch nhìn màn này không biết nói gì hơn, cũng thật dễ dụ, còn không có quy củ như vậy. Đám gia tộc đó tính dùng nam nhân ngốc nghếch khờ khạo này đối phó với hắn, cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Không phải thường nói “ gừng càng già càng cay " sao ? Vậy mà mấy lão này càng già càng… “ giảm thông minh”. Càng nghĩ hắn càng thấy khinh thường, không bận tâm nữa, cũng chú ý tới cậu hơn.
Tuy hiện tại đang nghi ngờ cậu là gián điệp người khác phái tới nhưng cũng không hiểu vì sao bản thân không có ác ý với cậu. Nếu với người khác, hành xử như cậu bây giờ đã rơi đầu vài lần, huống chi vui vẻ như vậy càng làm hắn không khỏi bận tâm. Vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu…không nhịn được muốn trêu chọc
“ Ngươi nhìn hồ sen lâu như vậy, chê nước quá ít muốn khóc lần nữa thêm nước vào hồ sen của trẫm sao ?
Tịnh An đang quan sát xung quanh, còn rất chăm chú nhìn đầm sen bên dưới. Chính là muốn thử xem bản thân ở dạng người có thể dùng thần thức giao tiếp với các anh chị sen được không, cậu lờ mờ cảm nhận được lại bị Thiên Trạch nói cắt ngang, giật mình thốt lên :
“ A !! Hết hồn …!!! Ngài vừa nói gì ạ ?” Tịnh An trong lòng mắng chửi hắn vài câu, cũng bình tĩnh nhớ lại lời hắn nói. Cậu biết hắn là đang chọc mình, cũng lên tiếng đáp trả
“ T-tôi cũng không…không phải là lúc nào cũng khóc, Ngài…ngài đừng quá đáng “
Thiên Trạch dựa một tay vào thành ghế đầu tựa lên, tay còn lại mân mê ly trà sau đó đưa mắt nhìn cậu. Lúc hết hồn cũng đáng yêu, người này là muốn dùng mị lực bản thân độc c. h. ế. t hắn đây mà. Trong lòng tuy nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Thiên Trạch vẫn là dáng vẻ bình thản như không quan tâm đến những gì cậu làm. Hắn nói :
“ Vậy thì được, ngươi tốt nhất là đừng bao giờ khóc nữa"
Tịnh An không hiểu lời của hắn. Thiên Trạch như biết được suy nghĩ của cậu, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn chặn làm cứng họng
“ Vì lúc khóc mặt ngươi rất xấu " Nói xong liền quan sát gương mặt của cậu, biểu cảm vô cùng phong phú. Lời hắn nói ra tuy câu nào cũng chọc cậu tức đến đỏ mặt nhưng chỉ là trêu chọc cậu một chút, trong lòng thì suy nghĩ trái ngược hoàn toàn.
Lời nói xong cậu như con nhím xù lông, gương mặt nhăn lại khó chịu. Môi bĩu ra lẩm bẩm chửi rủa hắn không biết nhìn người, cậu khóc đẹp như vậy mà hắn lại nói xấu. Đương nhiên cậu nghĩ vậy cũng là có lý do, khi còn ở trong hồ sen tu luyện, tuy xung quanh có sen nhưng chỉ có cậu là đoá sen trắng duy nhất, mà các anh chị sen nhà cậu ai nấy đều khen cậu đẹp, đợi tới lúc hoá hình sẽ còn kiều diễm hơn.
Chính vì căn cứ vào lời nói đó mà Tịnh An vô cùng “ tự tin ", lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ. Vậy mà hắn lại chê cậu xấu, xấu chỗ nào chứ. Cậu biết người ngồi trước mặt đây rất lợi hại nên cũng chỉ nhỏ miệng mà chửi, ánh mắt tràn đầy oán giận hướng về Thiên Trạch.
Đang lúc gắng sức nhe nanh múa vuốt với người chê mình xấu thì thấy có vài cung nữ bưng thức ăn tới, cậu khịt mũi vì mùi thơm. Hoàn toàn quên mất hành động ban nãy của bản thân, dõi theo từng món liên tiếp đặt xuống bàn mà nuốt nước miếng mong đợi vô cùng.
Thiên Trạch thấy cậu đói cũng không chọc nữa, để cậu tự nhiên mà ăn.
Cung nữ dọn món xong liền hành lễ rời đi, Tô công công ở lại gắp thức ăn cho Hoàng Thượng. Ông vừa gắp vừa trộm nhìn Tịnh An , thấy cậu ăn uống không có quy củ tính lên tiếng nhắc nhở thì bị hắn liếc mắt cảnh cáo. Không quan tâm nữa mà chuyên tâm hầu hạ Hoàng Thượng.
Tịnh An ăn đến no căng cả bụng, nào là màn thầu chay, nem chay, rau xào, đậu hũ, chè đậu xanh,... Toàn bộ đều được cậu thưởng thức qua hết. Ăn đến nỗi phồng cả hai bên má trông chẳng khác gì sóc nhỏ.
Hắn nhìn Tịnh An ăn mà nhíu mày khó hiểu, tuy cậu ăn nhiều nhưng toàn bộ đều là đồ chay. Đến cả một tí thịt mỡ cũng không động vào. Hắn nói :
“Ngươi không ăn thịt thì sao có sức ? Nếu không thích ăn loại thịt này thì trẫm sẽ đổi cái khác cho ngươi. Đừng chỉ ăn mỗi đồ chay. Trẫm cũng không cấm ngươi ăn thịt mà "
Tô công công nghe xong thì bất ngờ với thái độ và cách nói chuyện của hắn. Không ngờ tới công tử nhỏ này lại được lòng Hoàng Thượng như vậy.
Tịnh An nghe hắn nói xong vội vàng xua tay, nhanh chóng nghĩ cách lấp liếm cho qua chuyện
" Không…không phải ta không thích ăn thịt, chỉ là…à…bản thân bị dị ứng với thịt nên không ăn thôi “
Câu này không phải do cậu nghĩ ra,là vô tình nhớ lại lời của một cung nhân nào đó nói mà bắt chước nói theo. Mong hắn không nhận ra cậu đang nói dối. Dù sao cũng không thể để Thiên Trạch biết cậu nguyên hình là hoa sen được.
Thiên Trạch cũng không biết hiện tại câu đang nghĩ gì, nhận được đáp án thì hài lòng tiếp tục ăn, còn chưa kịp động đũa thì nô tài từ cung Dưỡng Tâm tới thông báo. Cũng không biết là tin gì mà sắc mặt hắn liền trở nên nghiêm trọng, buông đũa xuống đứng lên căn dặn với nô tài xong liền rời đi cùng Tô công công, bỏ lại cậu đang ngơ ngác nhìn hắn.
“ Ơ…ơ… chờ … chờ đã, Ngài đ-đi đâu vậy … “
Cậu vừa nói vừa đứng lên, tính đuổi theo Thiên Trạch liền bị nô tài chặn lại nói “ Công tử xin dừng bước, Hoàng Thượng đang bận căn dặn nô tài đưa ngài về cung nghỉ ngơi "
Tịnh An nghe xong liền ậm ừ đồng ý, đi theo nô tài vừa nãy. Bản thân không biết vì sao mà thấy hơi trống rỗng, quay đầu nhìn về phía đình nơi ban nãy vừa mới ăn xong. Còn chưa kịp cảm ơn đã đi rồi…
Updated 20 Episodes
Comments
Rhyuha
T thật sự cảm kích khi đọc bộ này luôn á vì không phải ai cũng có kiến thức về sử sách và cách ăn nói giao tiếp của người xưa như này đâu,nhả vía với ní ơiii
2025-10-11
0
Maria Bathory
Nhìn ẻm ngây thơ như con nai vậy ó. Tui cũng muốn nuôi một bé sen có thể hóa thành hình người
2025-10-10
0
Maria Bathory
Ừm, không biết hoa sen có thể nấu được gì nhỉ 🤔
2025-10-10
0