Chương 4: Nhỏ Như Vậy, Làm Sao Chịu Được
Tịnh An đi được một lúc lâu thì dừng lại , nhìn xung quanh thấy con đường dẫn tới cung khác với đường hồi sáng được đi. Còn chưa kịp hỏi thì nô tài kia đã lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho cậu :
“ Công tử ngài đừng lo, Hoàng Thượng sắp xếp ngài tới Lâm Ngọc viện nghỉ ngơi, vì sợ ngài mệt nên nô tài đã chọn đường ngắn để đi "
Nghe xong thì không còn thắc mắc nào nữa, Tịnh gật đầu với nô tài rồi tiếp tục đi.
Không bao lâu, hai người dừng lại ngay trước một tiểu viện. Tuy nhỏ nhắn đơn sơ nhưng vẫn khiến hoa sen nhỏ Tịnh An vui vẻ, đôi mắt sáng long lanh, khoé môi khẽ cong lên không giấu được sự háo hức. Cậu nhanh chóng hồi phục tâm trạng tiếp tục khám phá nơi ở mới này.
Tịnh An bước qua cổng viện, phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Lâm Ngọc viện tuy nhỏ nhắn đơn sơ, không nhiều cây cối nhưng cũng mang lại không khí trong lành, mát mẻ dễ chịu đem đến cảm giác thanh tịnh hiếm thấy trong cung.
Tịnh vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Nơi này đối với cậu vô cùng xa lạ, nhìn thấy đồ vật bản thân không biết cậu nhanh chóng hỏi nô tài đi theo bên cạnh.
Hai người như chơi trò hỏi đáp ta hỏi ngươi trả lời cứ vậy mà nói qua nói lại, nói đến hồi lâu sau Tịnh An thấy mệt liền ngồi xuống cái gọi là xích đu nghỉ ngơi.
“ Cảm…cảm ơn ngươi nh-nhiều lắm “ Cậu nói
Nô tài nghe thấy Tịnh An cảm ơn liền vội vàng lắc đầu không dám nhận, nhanh chóng nói bản thân còn có việc liền hành lễ rời đi.
Tịnh An chỉ gật đầu đồng ý, tiếp tục đu qua đưa lại trên xích đu này. Chỗ cậu ngồi vừa hay có đại thụ che mát, cũng không quá nóng. Ngồi được một lúc cảm thấy buồn ngủ, mắt nhỏ chớp liên tục không chịu được, cậu nhanh chóng vào trong gian phòng tìm chỗ nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay cậu tiêu tốn quá nhiều năng lượng rồi, phải ngủ cho lại sức mới được.
Trái ngược với Lâm Ngọc viện ấm áp vui vẻ thì Ngự thư phòng giờ đây cứ như hố băng, không khí đặc quánh lại cảm tưởng đang ở trong âm tào địa phủ.
Trong phòng chỉ có 3 người, nhưng khí thế toát ra từ nam nhân đang ngồi trên kia khiến 2 người còn lại phải run rẩy sợ hãi.
“ Chuyện ban nãy hai ngươi thấy thế nào ?" Thiên Trạch nói.
" Bẩm Hoàng Thượng, lời của tên đó cũng không phải là không đáng tin. Thần thấy có thể để tâm xem sao. “ Mặc Nhiễm nói.
“ Nhưng cũng không thể chắc chắn lời tên đó nói là thật được, có thể là thân tín của kẻ khác, nói vậy chỉ là đánh lạc hướng chúng ta.“ Tư Lãnh nói, ẩn ý châm chọc người kia.
Mặc Nhiễm như đọc được suy nghĩ trong lòng Tư Lãnh, không nhanh không chậm nói lại
“ Hàn Dạ là thuộc hạ của ta, nếu không chắc chắn có thể phái người thăm dò một lần xem sao, dù gì nơi đó cũng là vùng quan trọng, nếu rơi vào tay người có ý đồ không chừng sẽ gây ra họa lớn. “
Mặc Nhiễm vừa nói xong Tư Lãnh liền cau mày tức giận, tên này mỗi lần nói đều luôn tìm cách đáp trả. Không để bản thân chịu thiệt liền nhanh chóng nói lại :
“ Ngươi nói dò la thế nào đây? Kiếm đâu ra người để ngươi sai đi làm việc? Theo ta thấy Mặc Nhiễm quân sư chính là sợ… “
Còn chưa kịp nói hết đã bị Thiên Trạch cảnh cáo, Tư Lãnh liền cứng họng không dám nói gì nữa chỉ có lầm bầm mắng người đứng bên cạnh.
“ Ta chỉ là muốn hỏi ý kiến của các ngươi xem sao thôi, còn chưa ra quyết định. Chuyện hôm nay tới đây thôi, Tư Lãnh ngươi ra ngoài trước đi Mặc Nhiễm ở lại "
Tư Lãnh nghe hắn nói thì mặt ủ mày chau, hành lễ xong liền rời đi còn không quên tặng Mặc Nhiễm cái nhìn ác ý.
Y vốn không quan tâm hành động của gã ra sao, tính tình Tư Lãnh trước giờ đều vậy nên đều không chấp nhặt với gã. Mà chuyện y quan tâm lần này là lời mà Hàn Dạ nói ban nãy…
—--------------- Trở về thời điểm trước một chút -------
…
Mặc Nhiễm vừa ra khỏi cổng cung, tính về lại phủ một chuyến nào ngờ vừa đi được nữa đường, liền bị kẻ lạ mặt khống chế ép sát vào góc khuất, nếu là người bình thường đã hoảng sợ mà vùng vẫy nhưng dù sao y cũng được xem là xuất thân từ chiến trường, có thể đã quen với những tình huống này nên không sợ mấy, chỉ là có hơi dao động một chút. Y cố ý để mặt người lôi kéo chờ thời cơ hành động, còn chưa kịp ra tay thì người kia đã bỏ y ra trước
“ Hàn Dạ ? "
Mặc Nhiễm bất ngờ khi thấy người này, Hàn Dạ vốn là thuộc hạ cũ của y nhưng từ sau khi Thiên Trạch lên ngôi y đã cho giải tán hết các thuộc hạ cũ, cung cấp một khoảng tiền đủ cho bọn họ sinh sống. Sau khi nhận tiền ai nấy đều rời thành về quê làm ăn, chỉ duy nhất Hàn Dạ ở lại kinh thành, cũng là người đáng thương…
“ Là thuộc hạ, thuộc hạ có chuyện muốn nói với ngài, bất đắc dĩ mới làm như vậy. Mong ngài thứ tội "
Hàn Dạ nói xong liền quỳ xuống trước Mặc Nhiễm, y nhanh chóng đỡ hắn lên. Giọng điệu nhẹ nhàng nói với hắn :
“ Không cần phải làm như vậy. Dù sao giữa ta và ngươi đã không còn ràng buộc chủ tớ nữa, cứ xưng hô như thường là được. Ban nãy ngươi nói có chuyện muốn báo với ta? Là chuyện gì? “
Hàn Dạ nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, lúc nào nói chuyện y cũng luôn phải ngước nom rất đáng yêu… Nghĩ tới đây, Hàn Dạ cảm thấy bản thân như đang xúc phạm y nên giả vờ ho vài cái, cố gắng bình ổn tâm trạng rồi mở lời
“ Là chuyện của Phùng Sinh, thuộc…ta quan sát thấy 3 tháng gần đây Phùng Sinh ra vào thanh lâu rất nhiều lần“
“ Chuyện này cũng không có gì lạ, cả kinh này ai mà chẳng biết con trai trưởng của Phùng gia nổi tiếng ăn chơi phong lưu, ham mê tửu sắc chứ… Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói rõ ra xem. “
Mặc Nhiễm thấy chuyện này rất bình thường, Phùng Sinh đó trước đây đều là vậy không có điểm gì kì lạ nhưng nếu không có gì Hàn Dạ cũng không cần phải cất công tới báo cho y biết…
“ Đây mới là chỗ quan trọng, 3 tháng này tên Phùng Sinh đó tuy ngoài mặt làm ra vẻ ăn chơi nhưng bên trong là cấu kết với các đại thần trong triều bàn chuyện, mà địa điểm chính là bên trong thanh lâu…”
Nói tới đây, Hàn Dạ hơi dừng lại quan sát sắc mặt của Mặc Nhiễm, thấy y hơi ngạc nhiên bản thân hắn cảm giác có thành tựu. Không nhanh không chậm nói tiếp:
“ Ta cố ý ra vào thanh lâu vài lần nhưng không ngờ tới lần nào bàn chuyện hắn đều đặt phòng bưng bít hết mọi thông tin. Cũng may cô nương hay đánh đàn phục vụ cho Phùng Sinh là người quen của ta, cô ấy nói bọn họ bàn chuyện về đất phong phía Nam "
“ Đất phong phía Nam?! Phùng Sinh có ý đồ với mảnh đất đó? “
Mặc Nhiễm ngạc nhiên trước lời của Hàn Dạ, càng không ngờ tới Phùng Sinh nhìn thì ăn chơi lại có dã tâm lớn như vậy. Nhưng hắn muốn nó để làm gì?
Mặc Nhiễm còn đang suy nghĩ ý đồ của Phùng Sinh thì Hàn Dạ đã nhanh chóng lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho y:
“ Phùng Sinh liên kết với các đại thần trong triều là muốn nhờ bọn họ đề cử hắn làm thành chủ mới cho vùng đó. Tiên sinh cũng biết nơi đó còn chưa phân ai cai quản, xung quanh toàn là rừng núi rậm rạp, là một vùng còn chưa khai hoang…Cô nương đó nói cũng rất ít, có lẽ là lo sợ nên không dám nói nhiều. “
Dù sao làm người cũng nên chừa lại đường lui cho mình, nếu chuyện gì cũng nói ra hết sợ sau này hối hận cũng không kịp.
Mặc Nhiễm nghe xong cảm thấy chuyện này không đơn giản, cần nhanh chóng về cung nói lại với Thiên Trạch, chưa kịp đi Hàn Dạ đã nhanh chóng nói thêm vào
“Nhưng nếu ngài cần, ta sẽ giúp ngài thu thập thêm vài bằng chứng nữa… “
“ Không cần đâu chuyện này ngươi làm tốt lắm rồi, chuyện còn lại cứ để ta lo “ Y vừa nói vừa cười.
Có lẽ đối với người khác, Mặc Nhiễm là người y khó gần, không dễ tiếp cận. Nhưng đối với Hàn Dạ, y là người quan trọng nhất trong cuộc đời này, là điểm sáng trong thế giới tối tăm của Hàn Dạ. Hàn Dạ chính là mong muốn y nhờ mình nhiều hơn.
Có như vậy mới được gần gũi, bên cạnh y...
“ Vâng… “ Hàn Dạ nghe xong cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng, song không để lộ biểu cảm gì cũng nhanh chóng đáp lại cho phải phép.
“ Nhưng nếu không nhờ ngươi thì tới khi bọn họ thành công ta cũng không biết chuyện này có âm mưu… Cảm ơn ngươi, Hàn Dạ “
Nói xong quay đầu bỏ đi để lại mình Hàn Dạ ngơ ngốc đứng ở đó, đến khi hồi thần lại đã qua một hồi lâu…
—---------------
“ Mặc Nhiễm… Mặc Nhiễm….A Nhiễm “
Mặc Nhiễm giật mình ngước lên nhìn Thiên Trạch.
“ A Nhiễm nếu ngươi thấy không khỏe cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày sau bàn tiếp “
“ Thần không sao, ban nãy chỉ là nhớ lại lời Hàn Dạ nói nhất thời không chú ý. Chúng ta tiếp tục đi "
Thiên Trạch nghe y nói vậy thì yên tâm hơn, bảo y lên ghế ngồi sau đó bàn kế hoạch. Đến khi xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối.
“ Đã trễ rồi, A Nhiễm ngươi về phủ nghỉ ngơi đi chuyện còn lại để ta lo "
Mặc Nhiễm thuận theo lời hắn nói đồng ý, hành lễ xong liền rời đi. Hoàn toàn quên mất chuyện ban đầu…
Thật ra Thiên Trạch có thể cho Mặc Nhiễm ở lại cung một đêm, nhưng nếu làm vậy có thể khiến vài người bàn tán. Nên cho y về phủ là ổn thoả nhất, cũng để y tiện làm việc hơn.
Song Mặc Nhiễm cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, tuy nói là y thầm thương trộm nhớ Thiên Trạch nhưng cũng không làm gì vượt quá bổn phận, cứ đường đường chính chính theo đuổi hắn không quá khoa trương là được.
“ Ưm~... Oáp… “
Tịnh An ngủ một mạch liền ngủ tới tận tối mới dậy, vươn vai ưỡn người một cách thoải mái. Gương mặt còn mớ ngủ ngốc nghếch đến đáng yêu, nhìn xung quanh một lượt biết bản thân còn ở trên giường thì yên tâm.
Cũng may chưa rớt xuống giường.
Ngủ tới giờ này cậu cũng thấy đói rồi, hơn nữa còn chưa được ngâm nước sắp biến thành hoa sen héo rồi. Nhanh chóng rời giường đi lòng vòng quanh tiểu viện hướng tới trù phòng tìm kiếm thức ăn.
“ Công tử muốn đi đâu sao? "
Bạch Liên nghe có người hỏi quay đầu lại nhìn
" A!!! Tỷ tỷ xinh đẹp… hai người đã… đã đi đâu? "
Hương nhi và Tuyết nhi mỉm cười nhìn cậu, cảm thấy người này rất giống trẻ con, lại cố ý không trả lời câu hỏi của cậu mà nói
“ Công tử ngủ tới giờ này chắc là đói rồi nô tì sẽ đem món lên ngay, trù phòng nặng mùi dầu mỡ người đừng ở đây lâu “
Nói xong hai người như hội ý sẵn, nhanh chóng đem cậu an vị trên ghế ở sân trước sau đó bưng món lên.
Tịnh An đại não trống rỗng đã bị hai người làm cho khù khờ, còn chưa kịp thắc mắc liền bị mùi ngon của thức ăn xâm chiếm trong chớp mắt. Hai con ngươi long lanh lấp lánh nhìn dĩa thức ăn mà thòm thèm, nuốt ực một cái rồi động đũa.
Ăn được vài miếng cảm thấy hơi không đúng, ngước lên nhìn hai tì nữ đang đứng mà thấy khó hiểu :
“ Tỷ tỷ, hai người không…không ăn sao? Hì, đồ ăn nhiều lắm cùng ăn…ăn đi ạ “
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau sau đó lên tiếng :
“ Nô tì không dám vượt quá bổn phận "
“ Bổn phận gì chứ, có ăn được không? Ta… ta không biết đâu, hai người phải ăn cùng ta!! “
Tịnh An bĩu môi bất mãn, gương mặt nhỏ cũng nhăn lại.
Cậu cảm thấy những người này hành động cư xử cứ luôn quy củ, hoàn toàn không có tí tự nhiên nào như cậu.
Cậu bỏ đũa xuống không ăn nữa mà tiến tới kéo tay hai người cùng ngồi xuống ghế. Nhoẻn miệng cười rồi nói : “ An An muốn…muốn ăn chung với tỷ tỷ “
Hương nhi và Tuyết nhi bất ngờ với hành động của cậu, liền thêm cho người này tính cách cứng đầu nữa. Mà hai người cũng không đứng lên, trực tiếp ăn chung với Tịnh An trông như gia đình nhỏ. Thi thoảng còn gắp cho cậu vài miếng đậu hũ, rau xào, cười nói vui vẻ, tiểu viện nhỏ này cũng trở nên ấm áp hơn.
Thôi thì cứ coi như đây là mệnh lệnh của cậu vậy, bọn họ là nô tì chấp hành nhận lệnh là đương nhiên.
Đó chỉ là suy nghĩ của Hương nhi và Tuyết nhi nếu Lâm Ngọc viện có 3 người, không biết được có ai đó đang nhìn từ cổng viện. Chỉ là nhìn thoáng qua liền rời đi
“ Nói đám thuộc hạ của ngươi theo dõi cẩn thận vào, nhất định phải quan sát kĩ động tĩnh của cậu ta "
“ Vâng… Chỉ là thuộc hạ không hiểu, sao ngài không đem đi tra khảo? Vậy không phải sẽ tiện hơn sao? "
Tư Lãnh nghi vấn nhìn theo Thiên Trạch mà hỏi, gã theo hắn từ khi hắn mới tới biên cương đương nhiên sẽ hiểu rất rõ tính cách của người này. Nay lại cảm thấy hắn hành động rất khác với mọi khi.
Thiên Trạch vừa đi vừa nghe, nghe xong cũng không vì lời hắn hỏi mà tâm tình dao động thản nhiên nói ra
“ Chuyện chưa chắc chắn không thể lạm dụng tư hình được, huống hồ trẫm cảm thấy đứa trẻ đó căn bản là không chịu được đau đớn "
Thân thể nhỏ nhắn như vậy, chọc một tí là mắt đã đỏ lên làm sao chịu được khổ sở chứ.
“ Vậy nên cách tốt nhất là cho ở lại trong cung, âm thầm theo dõi là được “
Thiên Trạch càng nói Tư Lãnh càng khù khờ không hiểu, từ khi nào mà hắn thương hoa tiếc ngọc vậy, còn lạm dụng tư hình? Lời như vậy Thiên Trạch cũng có thể nói ra, không cảm thấy bản thân đã từng làm gì quá đáng với binh lính bọn họ sao?
Tư Lãnh chính là chưa kịp tiêu hoá những lời mà hắn nói, còn đang chìm trong vạn câu hỏi vì sao. Cứ như vậy mà ôm luôn cột đình lúc nào không hay, gây ra động tĩnh rất lớn, cũng may gã mình đồng da sắt nếu không đập mạnh như vậy người thường đương nhiên sẽ không chịu được.
Mà Thiên Trạch không quan tâm thuộc hạ của mình nghĩ gì, càng không đoái hoài đến chuyện gã bị thương. Quay đầu nói
“ Ngươi về đi. Còn nữa, đừng cứ lúc nào cũng tranh cãi với Mặc Nhiễm, cả hai ngươi đều là tâm phúc của trẫm đương nhiên sẽ không thiên vị ai hơn ai, cứ làm tốt việc là được “
Tư Lãnh nghe hắn nói cũng gật đầu vâng dạ liền rời đi ngay, không quan tâm chuyện hắn nói sau đó.
Dù sao hai người Mặc Nhiễm và Tư Lãnh trời sinh đã như nước với lửa rồi, trước đây là vậy, hiện tại và sau này đều sẽ như vậy, hắn có nói gì cũng là nước đổ đầu vịt , đổ mãi không ngừng được chuyện hiển nhiên này đâu…
Nhìn Tư Lãnh rời đi, hắn cũng chỉ thở dài một câu. Không nhanh không chậm vừa ngắm trăng vừa trở về tẩm cung.
—------
“ Oaa~... Đẹp thật đó, tỷ tỷ cho ta xem thử đi!!! "
Tịnh An ăn uống tắm rửa xong xuôi nhanh chóng chạy ra sân trước chơi cùng với Hương nhi và Tuyết nhi, hôm nay tuy trăng không tròn nhưng bù lại bầu trời đêm rất đẹp, hàng vạn ngôi sao nhỏ điểm xuyến trên nền trời càng làm cho khung cảnh trở nên tuyệt diệu hơn trong mắt Tịnh An.
Hương nhi khéo tay, cắt may giấy dán thành các hình dạng khác nhau. Định là sẽ trang trí trên cửa thêm một chút màu sắc cho tiểu viện này, mà món đồ nhỏ nhắn không có gì bắt mắt này lại lọt vào mắt của Tịnh An. Cậu háo hức bảo Hương nhi chỉ cậu làm, đợi đến khi làm xong lại ra hình thù trông chẳng khác nào tấm giấy rách. Mặt nhỏ kì thị hẳn ra, tiện tay vứt sang một bên nhanh chóng làm cái mới.
Làm đến tận tối mịt cảm thấy buồn ngủ nên Hương nhi và Tuyết nhi dẫn cậu về nội thất nghỉ ngơi, đắp chăn cẩn thận cho cậu xong cả hai mới nhẹ nhàng lui đi, tiếp tục công việc canh cửa . Để lại cho cậu không gian yên tĩnh.
Updated 20 Episodes
Comments
Maria Bathory
Nếu Tư Lãnh cũng là thân tín trung thành của hoàng đế. Thì hắn và Mặc Nhiễm thật sự là một đôi rất thú vị nha. Kiểu thích hơn thua rồi tự nhiên thích người ta từ lúc nào không hay á.🙃
2025-10-10
0