Hoàng Thượng, Người Không Được Ăn Ta !!!

Hoàng Thượng, Người Không Được Ăn Ta !!!

Nhân duyên dưới đầm sen

Chương 1 : Nhân Duyên Dưới Đầm Sen

Năm Thái Hoà thứ nhất, Vũ Lăng Hạo liên kết với 20 gia tộc lớn mạnh lập nên Thái Hoà quốc tự xưng là Thánh Vũ Hoàng Đế.

Ông trị vì đất nước đến 50 năm sau thì qua đời vì lâm bệnh, còn chưa kịp viết di chiếu. Bá tánh ai nấy đều xót thương cho bậc đế vương bèn lập nên ngôi chùa cổ, ngày đêm thờ cúng xưng ông là Thánh Vũ - cũng là thụy hiệu của ông.

Ông qua đời chưa được bao lâu, cờ tang còn chưa hạ xuống thì đã có biến. Trong triều, ngôi vương chia năm xẻ bảy, triều đình nổi sóng ngấm ngầm phân tranh.

Hoàng Thái hậu Bạch Dương lo sợ dẫn tới đại loạn nên liên kết với quần thần trung thành bí mật lập vương. Mà người đó lại là con trưởng bị ghẻ lạnh - đại hoàng tử Vũ Thiên Trạch.

Hắn là con do một nô tỳ sinh ra, tuy anh dũng thiện chiến, xuất chúng hơn người nhưng xưa nay con quý nhờ mẹ nên hắn luôn bị ghẻ lạnh vì xuất thân. Năm xưa mẹ hắn vì khó sinh mà mất, hắn cũng bị đưa đi tới Viên Minh viên mà học tập. Thiên Trạch ra sức học hành, khổ luyện nhiều năm tới mức thành thạo toàn bộ binh thư cổ pháp, lúc đó hắn chỉ mới 14 tuổi. Năm đó, tuy hắn tài giỏi hơn người nhưng chung quy cũng là thiếu niên mới lớn, không biết quỷ kế thâm sâu càng không biết lòng người khó lường. Vũ Thiên Trạch khổ luyện nhiều năm chỉ mong sự chăm chỉ của hắn có thể làm lay động trái tim của Thánh Vũ Hoàng Đế. Quả nhiên trời cao không phụ lòng hắn, Thánh Vũ đế năm ấy truyền hắn vào cung, ngoài mặt là hỏi han hắn những năm qua thế nào nhưng bên trong thì âm thầm tính kế đày hắn ra biên cương. Đến khi bị xử tội khi quân mới biết bản thân lại bị chính cha mình hãm hại.

Thánh Vũ đế " niệm tình cha con " nên tống hắn đến biên cương canh giữ lãnh thổ... Lúc đó Thiên Trạch chỉ vừa tròn 15 tuổi - tức một năm sau khi Thánh Vũ đế truyền vào cung. Mà sự việc này cũng âm thầm che đậy, thông cáo qua loa vài câu với dân chúng,người dân chỉ biết ngoài 3 vị hoàng tử được nuôi dưỡng trong cung thì còn một vị đại hoàng tử “ phụng mệnh “ canh giữ biên quan. Hắn nằm sương nếm mật, trải qua khó khăn suốt 5 năm trời, từ chàng thiếu niên trong sáng, ngây thơ dần trở thành tướng quân lãnh khốc vô tình. Suốt 5 năm hắn ở biên quan nhìn đủ mọi chuyện đời, cũng trải qua nhiều chuyện như phản bội, tàn sát đồng liêu hay tính kế thăng quan tiến chức... Tới năm 20 tuổi cũng đã có cho mình dàn binh lính trung thành sẵn sàng vì hắn mà chiến…

Tuy Thánh Vũ đế có nhiều phi tần nhưng lại có con ở độ tuổi đã trễ nên đa số đều là còn nhỏ, Hoàng Thái hậu lo sợ đế vương nhỏ tuổi dẫn tới dị nghị nên đành hướng tới đại hoàng tử là Vũ Thiên Trạch. Cũng vì chuyện này mà trong một đêm bà già đi mấy tuổi. Bà lơ sợ nếu chọn một trong các vị hoàng tử trong cung, hoàng tử không sao nhưng các phi tần sẽ liên kết với các mẫu tộc nhũng loạn triều cương. Buộc phải chọn đại hoàng tử là người kế thừa ngôi vị. Tin này truyền ra quả nhiên sẽ có các quần thần phản đối, các gia tộc lớn mạnh cũng dâng tấu đề nghị xem xét lại. Thái hậu Bạch Dương biết tin, sớm có phòng bị nên đưa di chiếu ( giả ) mà Thánh Vũ đế để lại chiếu cáo thiên hạ.

Ban đầu đa số các gia tộc đều không tin nên hùng hổ chất vấn nhưng trong phe cánh trung thành có vài vị nguyên lão nói vào nên bọn họ cũng đành im miệng chờ đợi cơ hội khác...

Hoàng Thái hậu Bạch Dương chớp ngay thời cơ đám cáo già đó yên ổn một thời gian mà nhanh chóng cho người truyền đại hoàng tử đang ở biên quan về cung làm lễ đăng quang. Vũ Thiên Trạch từ vị hoàng tử bị người ghét bỏ nay chễm chệ trên ngai vàng xưng đế mở ra triều đại mới cho Thái Hoà quốc.

Trị vì một năm thì Hoàng Thái Hậu qua đời, tôn xưng thụy hiệu cho bà, chôn cất ngay cạnh tiên đế, quốc tang long trọng cũng coi như cảm tạ bà lần cuối vì giúp bản thân có được ngôi vương. Các gia tộc lớn mạnh trước đây e dè thế lực của Hoàng Thái hậu mà không dám manh động, nay nghe tin bà mất liền liên kết với nhau âm mưu giết vua soán ngôi.

Thiên Trạch đế thần không biết quỷ không hay nhanh chóng sai vài người thân cận bí mật trong đêm giết hết đám loạn thần tặc tử, nhân cơ hội thanh trừng đám gian thần một phen. Đêm ấy dân chúng nghe thấy tiếng chém giết, khóc than, sáng dậy thì nghe mùi máu tanh nồng nặc tận ba ngày chưa dứt. Dân chúng cũng vì chuyện này mà bàn tán không ngớt, lời ra tiếng vào khắp cả kinh thành. Có kẻ nói hoàng đế tàn bạo vô tình, lại vô cớ tàn sát gia tộc khai quốc;... Cũng có người nói hắn là diệt trừ loạn thần đem lại bình yên cho thiên hạ.

Mà kẻ chủ mưu lại nhàn nhã bán ngoạ thưởng thức màn trình diễn của các cung nhân...

Thiên Trạch Đế lên ngôi được 4 năm vẫn có nhiều lời nói ra vào không ngớt, kẻ khinh thường người ngưỡng mộ tuy không nhiều nhưng cũng là không năm nào ngừng. Các quan đại thần nghe nhiều cũng chán, mấy năm nay đều không quan tâm, chỉ lo một chuyện đó là... Nối dõi tông đường. Năm nay tuy hắn còn trẻ nhưng cũng sắp sang 30, nếu không tuyển tú nữ sớm sợ sẽ không hay.

Hắn trốn được 1 năm cũng không trốn được 4 năm, những năm nay hắn nghe mấy lão già này than phiền đến đau cả đầu đành miễn cưỡng ân chuẩn tuyển tú nữ.

Tin này truyền ra vô số thế gia mừng như vớ được vàng nhanh chóng sắp xếp. Hắn nhàm chán nhìn những bức hoạ chân dung mà lòng không khỏi bực bội. Đành gác lại ra đình thưởng trăng, đêm nay trăng vừa tròn, đầm sen trong cung cũng nở rộ tuyệt đẹp. Hắn vừa uống rượu vừa thưởng trăng ngắm hoa bất chợt nghe thấy tiếng sáo. Dường như đã quen hắn không quay đầu lại chỉ nhắm mắt tận hưởng.

Mặc Nhiễm - quân sư, liếc mắt nhìn Thiên Trạch Đế không khỏi mỉm cười, y dung mạo xuất chúng còn hơn nữ tử trong thành, lòng thầm thương hắn đã lâu nhưng không dám thổ lộ chỉ có thể lấy thân phận quân sư bên cạnh hắn. Thiên Trạch mở mắt nhìn Mặc Nhiễm, gọi danh xưng thân quen

“A Nhiễm”.

Giọng buồn chán bảo y thổi thêm một bài nữa.

Mặc Nhiễm ôn nhu lên tiếng :

” Hoàng thượng đêm khuya trời lạnh, cẩn thận nhiễm phong hàn “.

Hắn nhìn y bất mãn

” Lời này ngày nào ngươi cũng nhắc không thấy chán sao? Còn không bằng ngươi chơi cờ với trẫm”

Y biết đây chỉ là lời nói đùa không so đo gì nhiều, ngồi đối diện cùng hắn chơi cờ. Chơi được hai ván thấy y buồn ngủ nên bảo tì nữ mau đưa y về cung nghỉ ngơi. Mặc Nhiễm gật đầu đồng ý, đi được vài bước không nhịn được mà quay đầu nói thêm một câu

” Người nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng thức đêm kẻo hại đến long thể “

Hắn gật đầu nhìn y đi một hồi lâu mới quay đầu ngắm sen.

Trong màn đêm huyền ảo, ánh trăng vằng vặc tựa một vầng ngọc bích, treo lơ lửng trên nền trời thăm thẳm. Ánh sáng của ngọc bích ấy lan tỏa, nhuộm vàng cả mặt nước hồ sen rộng lớn, làm nổi bật vẻ đẹp thanh khiết của những đóa sen đang bừng nở.

Cánh sen trắng muốt ngâm mình trong màn sương đêm, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Hương sen hòa quyện cùng làn gió thoảng qua, đưa tâm hồn Thiên Trạch vào một trạng thái tĩnh lặng, nơi mọi ưu phiền dường như tan biến.

Có thể nói từ khi hắn đăng cơ đến nay, ngoài tiếng sáo du dương của Mặc Nhiễm có thể làm hắn thư giãn thì nơi đây là chốn mà hắn yêu thích nhất trong cung…

Đang ngắm trăng thưởng sen hắn dư quang thấy mặt nước tĩnh lặng trở nên gợn sóng, vốn cũng không quan tâm lắm nhưng mặt nước lại ngày càng dao động mạnh mẽ hơn. Không đợi hắn suy nghĩ, ngay giây sau đó trong hồ nước bỗng ngoi lên một nam nhân , hoá ra là nam nhân... Hắn đứng bật dậy, không phải vì sợ hãi mà là ngạc nhiên. Tại sao từ trong đầm sen lại ngoi lên một nam nhân? Bản năng cho thấy nam nhân này có điểm kì dị. Đương ẩn mình sau cột đình quan sát người này thì mi tâm chợt dao động.

Suốt mấy chục năm qua, hắn nhìn thấy vô số nam nữ tử, tuy có vẻ đẹp dung mạo xuất chúng nhưng hắn đều không quan tâm. Mà ngay lúc này đây hắn lại bị vẻ đẹp của nam tử ngoi lên từ đầm sen này thu hút.

Cậu vốn là hoa sen trắng hóa thành, tu luyện đã lâu nay mới có cơ duyên hoá thành hình người. Mắt nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh đình. Vừa nhấc người muốn trèo lên thì cổ tay bị ai đó nắm lấy kéo lên. Bất ngờ thốt lên một tiếng :

“ A !!! “

Run rẩy nhắm mắt sợ hãi không dám nhìn. Chờ hồi lâu cảm thấy tĩnh lặng liền mở mắt ra coi. Đập vào mắt cậu là hắn - Thiên Trạch đế. Cậu hoảng hốt ngồi dậy lúng túng tay chân ngờ đâu lại bị hắn ôm eo kéo lại lần nữa, vì lực kéo quá mạnh nên hoa sen nhỏ trực tiếp hôn luôn vị hoàng đế này.

Hắn lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau khi nếm được mùi vị ngọt như sen này của cậu liền không dứt được, ma xui quỷ khiến tiếp nhận nụ hôn. Vũ Thiên Trạch thấy nam tử này vùng vẫy muốn thoát thì dứt khoát xoay người đè chặt hoa sen nhỏ dưới thân tiếp tục cưỡng hôn.

Hoa sen nhỏ lần đầu bị hôn còn mạnh bạo như thế liền run rẩy, mất hết sinh khí, đương lúc sắp biến về nguyên hình thì hắn buông tha cho môi nhỏ. Cậu nhanh chóng thở gấp, miệng nhỏ vì hôn quá lâu nên sưng đỏ mọng nước, hại hắn phải kìm nén thú tính mà ôm y đứng dậy. Hắn cởi hoàng bào ra choàng lên cơ thể nam nhân nhỏ nhắn đang khoả thân này lại,một mạch về tẩm cung nơi hắn ở.

Trên đường đi, hoa sen nhỏ này luôn vùng vẫy muốn xuống lại sợ té thành ra cứ làm loạn trên tay hắn. Bất mãn hắn đánh mông cậu một cái ra lệnh:” Ngồi yên”. Cũng vì câu nói này mà chặn được hành động vô tư của cậu. Hoa sen nhỏ vì bị đánh lại sợ hãi khí chất của hắn nên cúi đầu càng thấp không khỏi run rẩy.

Hot

Comments

Rhyuha

Rhyuha

T góp í cho tg nha nên viết một đoạn dài như này thành 2 đoạn ngắnn nè sẽ có cảm giác là không bị chán mắt với thu hút hơn á

2025-10-11

1

Maria Bathory

Maria Bathory

Chờ một chút, cảnh này sao tui thấy có gì đó quen mắt lắm nha! Hông lẽ, t/g lấy cảm hứng từ mv Tự Tâm à? /Scare/Đúng không t/g? Tui cần một lời giải thích.

2025-10-10

1

✨ Cas 🐟

✨ Cas 🐟

/Blush/ :> íu thiệt, phải khúc này cố diễn tả thêm chắc cũm đỡ. Lúc đầu thấy bị lủng củng mà hok bt viết sao nên để z lun 🤧🤧. Thâu thum cảm dùm nha tỉu thư.

2025-10-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play