4. Không lẽ thằng bé chưa dậy? Hay là ốm rồi?

Trong căn phòng yên tĩnh, Hoàng Nguyên, đứa con trai thất lạc 5 năm đang nằm ngủ dưới sàn nhà. Giữa căn biệt thự xa hoa, mang trong mình nỗi sợ hãi chẳng ai biết được.

Và ở căn phòng bên cạnh, Vũ Tuyết Kỳ, cô gái 15 tuổi vừa trở về từ lớp học thêm vẫn còn thức. Cô khẽ mở cửa sổ, nhìn sang ô cửa sổ sáng đèn nơi đối diện, ánh mắt trầm ngâm. Cô tò mò không biết cậu bé kia đã trải qua những gì, nhưng có một điều cô biết chắc.

"Nếu cậu ấy đã bước vào thế giới của mình, thì mình sẽ không để cậu ấy run rẩy như thế nữa!"

...----------------...

Sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít trên khung cửa sổ và hương bánh mì nướng lan tỏa khắp gian bếp trong nhà họ Vũ. Ánh nắng sớm rọi qua lớp rèm trắng, lấp lánh trên mặt bàn gỗ nơi Vũ Tuyết Kỳ đang ngồi. Cô mặc đồng phục nữ sinh, mái tóc cột nửa đầu xoã dài xuống ngang eo, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như thường lệ.

Bữa sáng hôm nay vẫn giản dị, trứng, bánh mì và ly sữa ấm đặt cạnh tay cô. Bà Vũ bước ra từ bếp, vừa lau tay vừa cười.

- Con ăn đi, sữa vẫn còn nóng đó!

Tuyết Kỳ nghe xong khẽ gật đầu, định cầm dao phết mứt thì nhận ra có một chỗ trống trên bàn ăn. Chỗ ấy, đáng ra sáng nay đã có người ngồi.

"Hoàng Nguyên?"

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, kim phút đã trôi qua gần nửa vòng. Bà Vũ cũng để ý, bà ngẩng lên, nhìn người giúp việc đang bưng đĩa trái cây đến.

- Cậu bé ở phòng kế bên Tuyết Kỳ đâu rồi? Chưa xuống sao?

Người giúp việc thoáng ngập ngừng.

- Dạ….con thấy đèn phòng thiếu gia vẫn còn sáng từ khuya, nhưng sáng nay vẫn chưa nghe động tĩnh gì ạ!

Nghe lời này, bà Vũ khựng lại, nụ cười trên môi nhạt dần.

- Không lẽ thằng bé chưa dậy? Hay là ốm rồi?

Tuyết Kỳ nghe vậy thì đặt dao xuống, ánh mắt thoáng lo lắng.

- Để con lên xem thử!

- Mẹ cũng đi nữa!

Bà Vũ nói nhanh, nắm chặt khăn tay. Hai mẹ con cùng đi lên tầng. Dọc hành lang, gió sớm luồn qua cửa sổ, rèm lay nhẹ, tạo nên âm thanh khe khẽ giữa không gian yên tĩnh. Càng đến gần phòng của Hoàng Nguyên, trong lòng bà Vũ càng cảm thấy bất an.

Cánh cửa khép hờ, bên trong không một tiếng động. Bà Vũ gõ nhẹ.

- Hoàng Nguyên ơi, con dậy chưa?

Đợi một lúc, bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Bà khẽ đẩy cửa vào, ánh sáng tràn vào phòng và cảnh tượng trước mắt khiến bà khựng người lại.

Căn phòng vẫn y nguyên như tối qua, chăn gối trên giường phẳng phiu, bàn học sạch sẽ. Chỉ có tấm chăn mỏng được trải dưới sàn, nơi một bóng dáng yếu ớt đang cuộn tròn, ngủ chập chờn. Bà Vũ buột miệng.

- Trời đất ơi, thằng bé này….

Tuyết Kỳ đứng sau, cũng sững lại. Cô nhìn cậu bé đang nằm dưới sàn lạnh, tóc xõa rối, gương mặt mệt mỏi. Ánh sáng buổi sớm rọi lên làn da nhợt nhạt, khiến cho cậu trông càng mong manh hơn. Bà Vũ vội cúi xuống, kéo tấm chăn lên.

- Sao lại ngủ ở đây hả con? Giường kia không đủ êm à?

Giọng bà vừa lo vừa thương. Hoàng Nguyên giật mình, mở choàng mắt. Nhìn thấy là bà Vũ, cậu luống cuống ngồi dậy, cúi gằm mặt.

- Cháu….cháu xin lỗi… cháu không dám nằm trên giường. Sàn….quen hơn rồi ạ…

Bà Vũ nghe vậy thì nghẹn lời. Trong đôi mắt run run ấy không có chút phản kháng, chỉ có nỗi sợ hãi vô hình, như thể bất kỳ ai nổi giận cũng có thể khiến cậu co rút lại ngay lập tức.

Tuyết Kỳ nhìn cảnh ấy mà trong lòng nổi lên cảm giác xót xa thay, cô không nói gì mà chỉ bước đến, lặng lẽ nhặt chiếc gối rơi cạnh sàn, đặt lại lên giường.

- Giường này là của cậu!

Giọng cô dịu dàng mà kiên định.

- Không ai mắng cậu vì nằm trên đó đâu!

Nghe xong, Hoàng Nguyên khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. Ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ, vẽ viền vàng quanh dáng Tuyết Kỳ. Trong giây lát, cậu có cảm giác như người con gái ấy vừa nói một câu quan trọng nhất đời mình.

Bà Vũ nhẹ xoa đầu cậu.

- Thôi được rồi, con rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng. Ăn chút gì ấm vào cho khỏe, nhé?

Hoàng Nguyên gật đầu thật khẽ. Bà Vũ cũng yên tâm hơn mà rời khỏi phòng, Tuyết Kỳ vẫn quay lại nhìn cậu một lần nữa, nhìn thấy đôi vai cậu run run, đang cẩn thận gấp lại tấm chăn như sợ làm nhăn.

Cánh cửa khép lại, cô mới khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy bữa sáng thường nhật của mình đã không còn là một buổi sáng như bình thường nữa.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Không đơn giản chỉ là sợ vì đã từng bị ngược đãi bị bạo hành, Hoàng Nguyên đã gặp phải chướng ngại tâm lý rất lớn... Bỗng nhiên có một chiếc bánh siêu ngon trên trời rơi xuống vừa khó tin vừa nghi ngờ nhân sinh. Cũng phải từ từ thôi, và Tuyết Kỳ chính là người kéo HN ra khỏi bóng tối ra khỏi ác mộng ấy

2025-10-06

4

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Và chính vì thế mà chị đã dùng cách chiếm hữu bá đạo nhất để nắm giữ trái tim anh😊😊

2025-10-06

4

Susukino💙タハン

Susukino💙タハン

N9 phải mạnh mẽ bá đạo như này ms hay nè chứ ai như mấy mẽ bánh bèo sơ hở là khóc

2025-10-11

0

Toàn bộ
Chapter
1 1. Hoàng Nguyên! Anh đùa với tôi sao?
2 2. Từ nay con ở đây, cứ xem như nhà mình nhé!
3 3. Xin chào! Mừng cậu….đến nhà.
4 4. Không lẽ thằng bé chưa dậy? Hay là ốm rồi?
5 5. Cậu ấy....ngủ cũng đẹp trai thật.
6 6. Nhập học
7 7. nếu không hiểu thì tối về tôi chỉ thêm!
8 8. Mua….mua đồ cho tôi sao?
9 9. Không cần nói nhiều, cứ làm theo lời tôi!
10 10. Ở nhà này mà ai được nó để tâm, coi như là có phúc đó con ạ!
11 11. không biết hình mẫu lý tưởng của cậu ấy là gì nhỉ?
12 12. Sao, không dám nói gì à? Hay ngại vì có người mới đi cùng?
13 13. Vì yêu sinh hận
14 14. Cậu là cái tên lúc sáng đi học cùng với nhỏ Tuyết Kỳ đúng không?
15 15. Mấy người như thế chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người khác đâu!!!
16 16. quà xin lỗi
17 17. Cái này chẳng phải là đang công khai khiêu khích rồi sao???
18 18. Chắc là bị lây cái tính chăm chỉ của nhỏ cục băng không tan kia rồi ha?!
19 19. Tôi chỉ nói "uống đi cho đỡ khát" thôi mà!
20 20. Em có chắc là mình không liên quan gì đến chuyện này không?
21 21. tạm đình chỉ
22 22. "…Thử xem ai mới là kẻ ngu ngốc."
23 23. Bằng mọi giá phải tìm được cậu ta, dù có phải tìm kiếm thâu đêm!
24 24. Hoàng Nguyên, về nhà với tôi đi!
Chapter

Updated 24 Episodes

1
1. Hoàng Nguyên! Anh đùa với tôi sao?
2
2. Từ nay con ở đây, cứ xem như nhà mình nhé!
3
3. Xin chào! Mừng cậu….đến nhà.
4
4. Không lẽ thằng bé chưa dậy? Hay là ốm rồi?
5
5. Cậu ấy....ngủ cũng đẹp trai thật.
6
6. Nhập học
7
7. nếu không hiểu thì tối về tôi chỉ thêm!
8
8. Mua….mua đồ cho tôi sao?
9
9. Không cần nói nhiều, cứ làm theo lời tôi!
10
10. Ở nhà này mà ai được nó để tâm, coi như là có phúc đó con ạ!
11
11. không biết hình mẫu lý tưởng của cậu ấy là gì nhỉ?
12
12. Sao, không dám nói gì à? Hay ngại vì có người mới đi cùng?
13
13. Vì yêu sinh hận
14
14. Cậu là cái tên lúc sáng đi học cùng với nhỏ Tuyết Kỳ đúng không?
15
15. Mấy người như thế chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của người khác đâu!!!
16
16. quà xin lỗi
17
17. Cái này chẳng phải là đang công khai khiêu khích rồi sao???
18
18. Chắc là bị lây cái tính chăm chỉ của nhỏ cục băng không tan kia rồi ha?!
19
19. Tôi chỉ nói "uống đi cho đỡ khát" thôi mà!
20
20. Em có chắc là mình không liên quan gì đến chuyện này không?
21
21. tạm đình chỉ
22
22. "…Thử xem ai mới là kẻ ngu ngốc."
23
23. Bằng mọi giá phải tìm được cậu ta, dù có phải tìm kiếm thâu đêm!
24
24. Hoàng Nguyên, về nhà với tôi đi!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play