Căn phòng ăn sáng rực ánh nắng, bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, trên đó được bày biện đủ món ăn nóng hổi. Hương thơm lan tỏa khiến bụng cậu khẽ sôi, nhưng đôi mắt lại chỉ cúi nhìn sàn gạch, chẳng dám ngẩng lên.
Ông Vũ vừa từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy cậu thì liền mỉm cười.
- Hoàng Nguyên! Lại đây ngồi đi con, ta có chuyện muốn nói.
Câụ khẽ kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh bà Vũ. Bà dịu dàng gắp cho cậu ít thịt, nhẹ nhàng nói.
- Cháu cứ ăn đi, cứ coi nơi này là nhà của mình. À, còn chuyện học hành…
Giọng bà trở nên vui vẻ hơn.
- Ba con, à không… bác Vũ, đã sắp xếp xong thủ tục nhập học cho con rồi. Con có thể đến trường bất cứ lúc nào mà không cần phải lo gì hết.
Hoàng Nguyên ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng cụp xuống. Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ như gió thoảng.
- Dạ… con cảm ơn!
- Con sẽ vào học lớp 10, trùng hợp là Tuyết Kỳ cũng đang học lớp 10...
Ông Vũ nói xong nhìn sang con gái mình, mỉm cười đầy ý tứ.
- Nếu có gì không hiểu, cứ tìm em ấy hỏi bài nhé?!
Tuyết Kỳ đang cầm ly sữa, tay khựng lại một chút. Cô liếc sang Hoàng Nguyên, thấy câụ ngồi yên, dáng vẻ gầy gò đến đáng thương. Cô không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
- Ừm! Nếu cần giúp thì đến tìm tôi.
Nghe lời này, Hoàng Nguyên không dám nhìn thẳng, chỉ lí nhí "Vâng" một tiếng rồi im lặng.
Cả bàn ăn chìm vào một khoảng yên ấm xen lẫn gượng gạo. Bà Vũ vẫn cố gắng nói chuyện vui vẻ, gắp thêm đồ ăn cho cậu, còn ông Vũ thì thỉnh thoảng liếc nhìn con trai người bạn quá cố với ánh mắt thương xót.
Chỉ có Tuyết Kỳ, trong lòng bất giác lại nổi lên một cảm xúc khó tả. Vừa thương cảm, vừa có chút ngờ ngợ. Cậu thanh niên này, đôi mắt trốn tránh và đôi tay run rẩy ấy đã phải trải qua những gì trong 5 năm mất tích kia?
...----------------...
Đến tối, căn biệt thự nhà họ Vũ chìm trong ánh đèn vàng dịu. Bên ngoài, vườn hoa hồng vẫn còn phảng phất mùi hương nhẹ sau làn gió đầu thu.
Hôm nay Hoàng Nguyên không ra khỏi phòng, cậu được bà Vũ dặn ở nhà nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ để lấy lại sức. Nhưng cả ngày, cậu chỉ quanh quẩn trong căn phòng sách gần phòng ngủ. Nơi có cửa sổ hướng ra vườn, và giá sách cao đầy những cuốn truyện cổ điển đã ngả màu theo năm tháng.
Hoàng Nguyên lặng lẽ đọc từng trang, đôi khi lại ngẩn người nhìn ra ngoài. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng lật trang khe khẽ. Ánh đèn bàn chiếu lên khuôn mặt đáng thương, gò má hơi gầy và đôi mắt đã trĩu xuống vì mỏi.
Đến khi đồng hồ điểm chín giờ rưỡi, cậu vẫn ngồi đó, cuốn sách "Tâm lý học tội phạm" vẫn đang mở dở trên bàn. Mí mắt nặng dần, bàn tay yếu ớt đặt lên trang giấy, và rồi cậu ngủ quên lúc nào không hay.
Khoảng gần mười giờ tối, Tuyết Kỳ mới trở về sau buổi học thêm. Cô tiểu thư 15 tuổi khoác trên vai chiếc cặp nặng trĩu, vừa bước qua cánh cổng liền thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Khi đi ngang hành lang tầng hai, ánh đèn hắt ra từ phòng sách khiến cô khẽ cau mày. Người giúp việc đã tắt hết đèn tầng này trước khi đi ngủ, lẽ nào ai còn ở trong đó?
Tuyết Kỳ tò mò bước lại gần. Khi cô đẩy cửa ra, mùi giấy cũ và hương trà nhàn nhạt phả vào mũi. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, nơi một dáng người cao ráo đang gục đầu ngủ say.
"Là Hoàng Nguyên?"
Cậu mặc bộ đồ rộng rãi đơn giản, vai khẽ run theo nhịp thở, mái tóc đen mềm phủ xuống. Dưới ánh đèn, đường nét trên khuôn mặt cậu hiện lên, vẻ đẹp không thua kém gì hot boy trên mạng khiến tim cô bất giác đập mạnh.
Tuyết Kỳ dừng chân thật lâu ở ngưỡng cửa. Trong lòng cô có một cảm xúc lạ, không phải thương hại cũng không hẳn là cảm thông. Chỉ là thấy cậu quá đáng thương, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn trôi.
Cô khẽ bước đến gần, cúi xuống chỉnh lại cuốn sách trước mặt cậu, sợ cạnh sách cấn vào tay. Ngón tay cô vô thức chạm nhẹ lên mép bàn, nơi cậu đang tì đầu xuống.
Khoảnh khắc đó, ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt cậu, đôi môi khẽ hé, hàng mi dài rợp bóng trông hệt như một bức tranh sống động. Tuyết Kỳ mím môi, ánh mắt dần dịu lại. Một nụ cười nhẹ khẽ thoáng qua trên môi cô.
"Cậu ấy....ngủ cũng đẹp trai thật.!"
Cô khẽ kéo ghế ra, định đưa tay đánh thức cậu nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Hơi thở của cậu quá yên tĩnh, đến mức cô sợ chỉ cần một động tác mạnh cũng làm cậu giật mình tỉnh giấc.
Vì thế, Tuyết Kỳ chỉ lẳng lặng lấy chiếc chăn mỏng treo gần đó, nhẹ nhàng phủ lên vai cậu. Rồi cô đứng nhìn thêm một lát nữa, chỉ một lát thôi trước khi lùi lại, khẽ tắt bớt đèn, để lại ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt đang ngủ ngon kia.
Bước ra khỏi phòng, trong lòng Tuyết Kỳ vẫn vương lại cảm giác ấm áp kỳ lạ ấy, như thể có gì đó rất nhỏ, rất nhẹ đang nảy mầm trong tim mình, mà chính cô cũng chưa biết nó là gì.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Năm năm chịu khổ kia Hoàng Nguyên vẫn được đi học á? Năm năm ấy ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn bị bạo hành mà được đi học thì cũng hơi khó tin nhỉ. Giờ sau năm năm HN mới quay về lại vào học lớp 10 đúng với độ tuổi luôn/Hey//Hey//Hey/
2025-10-06
4
Joyce🌟
Cậu ấy... ngủ cũng đẹp trai thật. Thấy mùi mê trai quá rồi hẹ hẹ/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-10-06
4
So Lucky I🌟
Tình cảm đầu đời của thiếu nữ đang nhẹ nhàng nảy mầm... rồi sẽ bén rễ và ăn sâu /Smile/
2025-10-06
4