“Khi nào cậu liên lạc được với hai cha tôi thì báo cho tôi một tiếng nhé!”
“Vâng, thưa ngài.”
Phi thuyền cuối cùng cũng hạ cánh an toàn ở một thung lũng hoang vu. Bùi Bách Điền mở cửa phi thuyền, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ không khí trong lành ở nơi này.
Mùi cỏ cây hòa quyện với hương đất ẩm ướt sau cơn mưa, khiến người ta có cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, cũng có thể giúp ta quên đi những phiền não đang tích tụ trong lòng.
Không hổ danh là hành tinh nguyên thủy chưa bị khai phá.
Thật sự giống y như hành tinh hoang cậu muốn đến ban đầu.
“Thiên thần nhỏ, quét thử hệ sinh thái và điều kiện sống ở hành tinh này lại một lần nữa xem. Tôi muốn đi tham quan, tìm hiểu tình hình thực tế một chút.” Cậu dặn dò xong, liền thay một bộ quần áo bình thường nhất, mang theo ít vật tư cần thiết, rời khỏi phi thuyền.
So với việc nhìn ngắm quang cảnh từ ô cửa kính thì khi trực tiếp cảm nhận được cơn gió nhẹ thoảng qua, tiếng lá lay động, thỉnh thoảng lại có vài ba con thú nhỏ chạy vụt qua trước mắt, khiến Bách Điền không nhịn được nở nụ cười đầu tiên sau khi đến thế giới mới này.
Bùi Bách Điền dùng hơn nửa ngày để thám hiểm hành tinh có thể trở thành nhà trong tương lai này của mình. Đúng như lời thiên thần nhỏ nói, nơi đây quả thực không có dấu vết trong sinh hoạt của con người, nhưng nguồn tài nguyên sinh hoạt thực tế cũng chẳng có mấy.
Ngoài những loại cây lớn có thể dùng để làm các kiểu vật dụng cổ quý hiếm ra, thì cánh rừng mà cậu đi qua hoàn toàn không tìm được bao nhiêu loại có thể ăn được.
Cây ăn quả có vài loại, nấm cũng mọc được kha khá. Tuy nhiên, mảng tinh bột chống đói quan trọng nhất lại không có.
Nếu cứ duy trì sự sống bằng đống vật tư còn lại trong phi thuyền và mấy thứ ăn không mấy no này thì… e rằng cậu sẽ thực sự trở thành Robinson trên đảo hoang mất.
“Thiên thần nhỏ, chúng ta thật sự phải sống đơn độc trong tình trạng tồi tệ thế này sao?” Bùi Bách Điền không cam lòng hỏi lại.
Thân là con của người giàu nhất Đế quốc, xưa nay Bùi Bách Điền luôn là người có đời sống hạnh phúc nhất nhì trong giới quyền lực. Tính tình cậu khá giống cha nhỏ, thích gì liền làm nấy. Học tập rất nhiều thứ tạp nham, đã học thì luôn đứng nhất. Thế nhưng, hiếm ai biết rằng lý tưởng sống thật sự của cậu chỉ là ăn no chờ chết ở chỗ hai cha của mình mà thôi.
Tại sao phải vất vả khi cậu thừa sức có thể sống suốt đời không cần phải lo âu gì ở chỗ họ chứ! Chiến tranh đã kết thúc rồi, có quá nhiều thứ thú vị chờ cậu khám phá.
Đi làm là cái gì?
Thi đấu cơ giáp được lợi chi?
Quân hàm hả? Thôi luôn, dù cậu yêu nước thật nhưng cậu thật sự không muốn xa cha nhỏ thú vị nhà mình quá lâu đâu.
Một mình cha lớn phải ra ngoài nhiều là quá đủ.
Cho nên… với cái tình huống éo le hiện tại. Bùi Bách Điền cảm thấy lý tưởng sống của mình e rằng sắp tan vỡ đến nơi rồi.
Đúng lúc này, thiên thần nhỏ lại đột ngột thông báo cho cậu kết quả rà quét của nó.
“Phát hiện tín hiệu năng lượng của con người, cách vị trí hiện tại khoảng hơn 100 km, có vẻ là một khu vực định cư nhỏ của con người.”
Bùi Bách Điền nghe vậy lập tức phấn chấn: “Thật sao? Có thể xác định trình độ văn minh không?”
“Đang phân tích… Trình độ công nghệ tương đương thời kỳ đầu văn minh tinh tế, chưa phát hiện vũ khí năng lượng cao, mức độ đe dọa thấp.”
Thời kỳ đầu văn minh tinh tế? Bùi Bách Điền nhíu mày.
Như vậy thì có hơi phiền phức rồi, nếu để họ phát hiện ra chiếc phi thuyền của cậu, e rằng sẽ gây ra hoảng loạn không đáng có mất.
Dù sao, với kiểu chỉ sống bằng các loại vật dụng thô sơ như thời kỳ đó thì hẳn là không có quang não hay vòng tay kết nối mạng vũ trụ đâu nhỉ?
“Nhưng cũng có một tin tức tốt thưa ngài.”
Thiên thần nhỏ nói tiếp: “Theo phân tích các tín hiệu thông tin liên lạc bắt được, ngôn ngữ của họ có hơn 80% điểm tương đồng với ngôn ngữ Đế quốc, chủ nhân không cần quá lo lắng về vấn đề giao tiếp đâu ạ. Ngược lại, nếu muốn hiểu về các nội dung hiện tại trên mạng vũ trụ ở thế giới này thì ngài cần học thêm một ít, bởi vì độ tương đồng ngôn ngữ của họ với chúng ta chỉ nằm ở mức 50% thôi.”
Được rồi, ít nhất thì trước mắt không phải làm người câm, nhưng mà ít lâu nữa mà chưa học được ngôn ngữ ở đây thì chưa chắc. Thế nhưng, Bùi Bách Điền vẫn không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu quay trở về phi thuyền của mình, điều khiển nó đi đến hướng mà thiên thần nhỏ nói. Tuy nhiên, cậu đã dừng lại cách nơi đó hơn 2 km, rồi bắt đầu soạn ra những thứ có thể mang theo để sống trong vài ngày tới.
“Trang sức hả? Không cần đâu nhỉ? Súng năng lượng cỡ nhỏ? À, cái này được. An toàn là trên hết, còn đồ ăn thì… ồ, sao mình quên đồ sẵn có trên thuyền đều là của cha lớn nhà mình chứ. Quân đội thì có bao giờ nạp năng lượng bằng thứ gì khác ngoài dịch dinh dưỡng nhạt nhẽo đó đâu.”
Bùi Bách Điền chôn mình trong đống vật tư, không rõ nói: “Thiên thần nhỏ, cậu mau kiểm tra giúp tôi xem tôi còn quên thứ gì quan trọng không nào?”
Không nghe âm thanh quen thuộc trả lời ngay, Bùi Bách Điền thoáng nhíu mày, khẽ gọi lại: “Thiên thần nhỏ? Cậu nghe tôi nói không?”
[Tích tích tích… kết nối thất bại, kết nối thành công với một phần năng lượng cũ.]
Âm thanh máy móc xa lạ mang theo chút cảm xúc học theo từ con người vang lên bên tai, khiến Bách Điền ngay lập tức cảnh giác.
Cậu chui người ra khỏi núi đồ, nhìn quanh một vòng nghiêm giọng quát: “Là ai!? Ra đây đi, giả thần giả quỷ cái gì!”
Không một ai trả lời cậu, cả thiên thần nhỏ cũng vậy nốt. Ngay khi Bùi Bách Điền chuẩn bị đứng dậy tìm người thì giọng nói vừa nãy lại vang lên. Lần này còn mang theo chút vui vẻ dễ dàng nhận ra.
[A… chào anh bạn nhỏ, cậu là con trai của họ Đặng ấy à! Ôi, tôi đúng là có duyên với gia đình cậu mà. Hết cha nhỏ cậu, giờ lại đến cậu. Đã vậy, cậu còn là tự mình xuyên không đến mà không phải do một hệ thống nào chọn nữa chứ. Thật sự đó, may mắn của nhà mấy cậu đều là giả hết phải không?]
Chưa kịp để Bùi Bách Điền suy nghĩ xong, hệ thống vừa đến đã vội giải thích cho sự hiện diện của mình.
[Mỗi người xuyên không đều sẽ được thiên đạo của thế giới đó giám sát đặc biệt, mà công cụ giám sát và hỗ trợ chính của các ngài ấy là hệ thống từ tổng cục thời không đi ra như bọn tôi đây. Cha nhỏ cậu khi trước là kiểu trường hợp thường thấy hơn, được chọn sau khi chết để làm nhiệm vụ ngẫu nhiên mà bên trên phát ra. Còn cậu là trường hợp tôi đã nói trước đó.]
[Thiên thần nhỏ là một phần ý thức tôi để lại tặng cho ký chủ cũ, coi như đền bù cho nhiều lần tôi hố cậu ta. Nhưng mà, tôi lại không nghĩ bản thân sẽ vì lẽ đó gặp lại con của cậu ta trong trường hợp này.]
[Nói tóm lại, giờ chúng ta là cộng sự đó. Tôi sẽ giúp cậu có được một điều ước khi cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cũng có thể giúp cậu liên lạc với hai cha cậu luôn. Chỉ là muốn về đó là chuyện không thể. Năng lượng của tôi hiện tại không đủ. Đến quá gấp, nhiệm vụ trước quá nguy hiểm, ảnh hưởng đến cả hệ thống mong cậu thứ lỗi.]
“Vậy tôi cần cậu làm cái gì?”
[Sao…?]
“Tôi chỉ muốn về nhà, cậu không làm được thì còn muốn tôi làm cái gì?” Bùi Bách Điền đứng dậy, đột nhiên trở nên uể oải chán chường, dựa người vào tường nhếch môi cười nói: “Nằm mơ.”
Updated 37 Episodes
Comments
Thảo Quỳnh
mình mukbang nốt chương này thôi, chỉ nốt chương này thoi ròi đi ngủ😇
2025-10-24
1
Mai Pham
haizzz chắc tại cái lý tưởng sống của cháu làm chủ thần thế giới ganh tị nên ổng cho mi đj trải nghiệm đó cháu🤣🤣🤣
2025-10-23
1
Mai Pham
kiểu cái gì cũm có mỗi cái quan trọng ko có🤣🤣
2025-10-23
1