Chương 5: Tiếng lòng của chàng trai nọ

Bùi Bách Điền đang tắm, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt đang nhìn trộm của nó, cậu cười hỏi: “Em cũng thích cơ bắp của anh có phải không? Có muốn tắm cùng nữa không?”

Chú cáo nhỏ lập tức quay đầu đi, dùng cái đuôi còn hơi ướt của mình che lấy khuôn mặt nhỏ.

Bùi Bách Điền cười ha hả, nhanh chóng tắm xong rồi khoác áo choàng tắm lên người, bế theo cục cam nhỏ đi sấy khô lông.

Dưới làn gió được chỉnh nhẹ hơn bình thường, cùng với sự vuốt ve đều đặn của con người nọ, bé Cam gần như thoải mái đến sắp ngủ quên mất. Nhưng rất nhanh, bàn tay và sức gió ấy đã rời đi, chủ nhân của đôi tay đó đã tự mình sấy nốt phần tóc của chính mình.

“Tốt rồi, sạch sẽ thơm tho, lông xù xù bồng bềnh xinh đẹp.”

Bùi Bách Điền bế cáo nhỏ lên, đi về phía nhà bếp tìm thứ có thể cho chú ta ăn.

“Để xem chúng ta có gì để ăn nhé… anh nhớ mình đã bỏ rất nhiều thứ vào tủ lạnh rồi.”

Cậu mở tủ lạnh, lấy một ít thịt khô của mình ra, cắt nhỏ cho vào bát: “Ăn ngon nha, tạm thời anh chỉ có mấy thứ này thôi. Đến anh còn không đủ ăn đấy! Nhóc con à, em được lợi rồi.”

Chú cáo nhỏ ngửi ngửi bát thức ăn, rồi bắt đầu ăn một cách từ tốn. Ánh mắt nó thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Bách Điền, trong đó ẩn chứa một sự phức tạp không phù hợp với giống loài.

Sau khi bé Cam ăn xong, Bách Điền liền ôm cục bông thơm phức về giường:

“Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Đừng trở về rừng mà không cho anh biết đấy! Cáo ngoan không được làm cáo bạc tình đâu, em đã ăn đồ ăn của anh rồi đó nha…”

Mắt mở không nổi, nhưng cậu vẫn không quên đe dọa chú cáo nhỏ bé trong lòng mình. Mãi một lúc sau mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua ô cửa kính rọi lên người chàng trai một lớp ánh bạc mơ hồ. Chú cáo nhỏ nằm bất động một hồi lâu, vô cùng kiên nhẫn đợi thanh niên chìm sâu vào giấc mộng, không dễ dàng vì chút hành động của nó mà tỉnh giấc.

Nó nhẹ nhàng luồn qua cánh tay của cậu, tiến về phía cổ.

Chiếc mũi nhỏ khẽ động đậy, hít hà mùi hương kỳ lạ phát ra từ vùng da thịt mỏng manh gần đó. Mùi hương ấy giống như cơn mưa đầu mùa dễ dàng xua tan cái nóng oi ả, khiến tinh thần vốn dễ bạo động của nó được trấn an một cách kỳ diệu. Những cơn đau nhói như kim châm từng hành hạ nó dường như cũng dịu đi phần nào vì mùi hương của người này.

Nó không khỏi ngẩn đầu nhìn lại diện mạo của chàng trai thần bí nọ, người đã ngang nhiên xông vào hành tinh của nó mà không bị hệ thống phòng ngự công kích, rồi lại vui vẻ dọn vào nhà nó ở như đúng rồi.

Hiện tại, đôi mắt xanh tựa như bầu trời kia đã khép hờ, chỉ còn lại chút bóng mờ từ hàng mi dài cong vút, làn da trắng không nhìn thấy chút lỗ chân lông tương phản với màu tóc đen tuyền của cậu, càng làm ngũ quan thêm mấy phần nổi bật.

Tóc cậu chàng không tạo kiểu phức tạp gì, chỉ đơn giản để phần tóc phía sau có độ dài vừa đủ che khuất gáy, phần mái hai bên hơi dài một chút, mềm mại rủ xuống bên má. Sóng mũi của cậu rất cao và thẳng. Đường viền hàm cũng không quá mềm mại hay gai góc làm cho vẻ mặt này có thể mang đến vô vàn sắc thái đẹp đẽ.

Khi không cười trông có phần nghiêm túc lạnh lùng một chút, khi cười lên thì lại đẹp tựa như sắc hoa đua nở. Điểm đặc biệt cuối cùng mà nó bị thu hút chính là nốt ruồi nhỏ gần viền môi dưới của chàng trai.

Không biết sao một nét chấm phá tưởng chừng như có thể phá hỏng cả bức tranh lại có thể vừa vặn, đủ đầy quyến rũ đến vậy.

Bản năng thích cái đẹp của giống loài hoàn toàn không thể ngăn lại được cảm giác rung động ban đầu.

Huống hồ…

Nó chợt nhớ đến hình ảnh chàng trai khi đã trần trụi đứng tắm trước mặt nó ban nãy, vành tai phủ đầy lông xù liền nóng lên hết cả.

“Mình phải là một người đàn ông có trách nhiệm…” Nó thì thầm ở trong lòng: “Đã nhìn thấy thân thể của người ta rồi, vậy thì sau này phải đối xử với người ta cho thật tốt.”

Dù sao, bé Cam cũng là một chú cáo có trách nhiệm mà.

Khoan đã…

Chết tiệt thật! Hắn vô thức bị chàng trai này làm cho quên mất tên thật của chính mình rồi.

Bé Cam cái gì chứ! Ngốc chết đi được!

Dưới cái nắng oi bức của hành tinh này, Alvar hoàn toàn tỉnh giấc vì quá nóng. Hắn vô thức muốn cọ cọ chàng thanh niên có mùi hương dễ chịu, nhưng không may chủ nhân của mùi hương đó đã ra ngoài từ lâu, thành ra hắn chỉ có thể cọ vào khoảng không trống rỗng mà thôi.

Alvar ngay lập tức tỉnh táo, hắn nhảy xuống giường, dùng chiếc mũi nhạy bén đánh hơi, lần theo mùi hương quen thuộc tìm đến nhà bếp, nơi mà người nọ đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu món gì đó.

Chàng trai lúc này hơi cúi đầu, chăm chú cắt rau củ thành từng miếng nhỏ đặt sang một bên, tay áo được xắn lên một đoạn để lộ ra cẳng tay thon dài trắng nõn, thao tác cầm dao thuần thục, đẹp mắt khiến người ta bất giác bị cậu mê hoặc.

Thế nhưng, đúng vào lúc này lại có một giọng nói xa lạ phá vỡ nhã hứng ngắm người nọ của hắn.

[Ký chủ, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta đã đến rồi. Trong vòng một tuần tới, cậu cần phải thành thạo ngôn ngữ của thế giới này.]

Alvar xù lông ngay tức thì, đôi mắt màu hổ phách cảnh giác nhìn quanh. Nhưng rồi hắn chợt phát hiện, ngoài Bùi Bách Điền ra, hắn hoàn toàn không thấy bất kỳ sinh vật nào khác cả.

Có chút hoang mang, hắn vô thức nhìn sang thanh niên. Rồi chuyện kỳ lạ hơn đã xảy đến, hắn nghe được chính giọng nói của cậu đáp lại người bí ẩn đó.

“Ừm, ừm, khi nào còn ba ngày thì nhắc tôi. Hiện tại tôi tạm thời chưa rảnh được.”

Alvar nhìn chằm chằm vào cậu từ nãy đến giờ, hoàn toàn không thấy miệng cậu nhúc nhích chút nào.

Rõ ràng là giọng của cậu ấy, nhưng tại sao…? Chẳng lẽ hắn đang gặp ảo giác à?

Song, giọng nói máy móc lại vang lên, đánh tan suy nghĩ không đúng vừa rồi của hắn.

[Phần thưởng nhiệm vụ: Kết nối cuộc gọi trong vòng 1 tiếng với cha nhỏ của cậu đó.]

Alvar thấy Bùi Bách Điền khẽ mỉm cười, và lại nghe thấy giọng nói của cậu vang lên ngay cả khi chẳng mở miệng: “Được vậy thì tốt, tôi vẫn là có chút không yên tâm về ông ấy. Cha lớn chắc sẽ không quá nhớ tôi đâu, chỉ sợ cha nhỏ là rảnh rỗi lại nhớ rồi ở một góc buồn thôi. Cục bông nhỏ nhà tôi đúng là đáng thương hết sức.”

004 buồn cười: [Nhà mấy cậu đúng là lạ, ai đời con cái lại như phụ huynh thế này chứ?]

Bùi Bách Điền: “Cái này cậu phải đi hỏi cha nhỏ tôi, ai biểu ông ấy đáng yêu quá chi. Cái nhà ba người hết hai người Alpha rồi, không thương ông ấy thì thương ai.”

Alpha là cái gì cơ? Alvar càng nghe càng mơ hồ, nhưng có một chuyện hắn đã có thể xác định. Hắn hình như… nghe được tiếng lòng của người này?

Hot

Comments

Jiang.xi

Jiang.xi

tặng ng đẹp cà phê,người đẹp nhớ ra chap nha❤

2025-10-23

1

Mai Pham

Mai Pham

ơ thàng rể này nó nghe đc cả tiếng của thống àh, mài ghê rồi đó rể, cha vợ con rể này ghê thật🤣🤣🤣

2025-10-23

1

Mai Pham

Mai Pham

ò vậy á hả, trách nhiệm đối tốt là dọa vk sợ rồi lên chương trình của vợ hỏi đúm khum/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2025-10-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trốn nhà đi chơi, tôi xui xẻo xuyên không?
2 Chương 2: Ngoài tò mò thì chính là tò mò hơn
3 Chương 3: Tôi chỉ muốn làm cá mặn
4 Chương 4: Cáo con
5 Chương 5: Tiếng lòng của chàng trai nọ
6 Chương 6: Thân phận của cáo nhỏ
7 Chương 7: Nhiệm vụ hoàn thành.
8 Chương 8: Cha mách cho con một cách kiếm tiền
9 Chương 9: Cậu bóc lột cha tôi, tôi bóc lột ngược lại cậu
10 Chương 10: Cái gì cơ?
11 Chương 11: Thỏa thuận thành công
12 Chương 12: Chuẩn bị livestream
13 Chương 13: Lần đầu livestream
14 Chương 14: Lần đầu livestream (tiếp)
15 Chương 15: À…
16 Chương 16: Được người không danh phận bảo kê
17 Chương 17: Phần thưởng
18 Chương 18: Lời mời ký hợp đồng với nền tảng
19 Chương 19: Một ngày viên mãn
20 Chương 20: Để cậu ngồi quy hoạch cuộc đời cái đã
21 Chương 21: Có biến thái
22 Chương 22: Vợ nổi giận rồi
23 Chương 23: Fan ruột
24 Chương 24: Chuẩn bị nguyên liệu 1
25 Chương 25: Chuẩn bị nguyên liệu 2
26 Chương 26: Bùng nổ lần thứ hai
27 Chương 27: Alvar không giàu thì ai giàu
28 Chương 28: Tin hay không tin cũng được
29 Chương 29: Làm ăn lâu dài
30 Chương 30: Cá mặn siêng chỗ này một chút, lười chỗ kia một chút
31 Chương 31: Cảm giác hạnh phúc chỉ cá mặn mới hiểu
32 Chương 32: Có một thứ bệnh gọi là coi trọng hình tượng
33 Chương 33: Thích giả vờ đúng không?
34 Chương 34: Con người cần phải sống chậm thôi
35 Chương 35: Hai con người luôn cố tỏ ra là mặt mình dày
36 Chương 36: Ai mà chẳng có thứ mình sợ
37 Chương 37: “Anh sợ cũng không sao.”
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Trốn nhà đi chơi, tôi xui xẻo xuyên không?
2
Chương 2: Ngoài tò mò thì chính là tò mò hơn
3
Chương 3: Tôi chỉ muốn làm cá mặn
4
Chương 4: Cáo con
5
Chương 5: Tiếng lòng của chàng trai nọ
6
Chương 6: Thân phận của cáo nhỏ
7
Chương 7: Nhiệm vụ hoàn thành.
8
Chương 8: Cha mách cho con một cách kiếm tiền
9
Chương 9: Cậu bóc lột cha tôi, tôi bóc lột ngược lại cậu
10
Chương 10: Cái gì cơ?
11
Chương 11: Thỏa thuận thành công
12
Chương 12: Chuẩn bị livestream
13
Chương 13: Lần đầu livestream
14
Chương 14: Lần đầu livestream (tiếp)
15
Chương 15: À…
16
Chương 16: Được người không danh phận bảo kê
17
Chương 17: Phần thưởng
18
Chương 18: Lời mời ký hợp đồng với nền tảng
19
Chương 19: Một ngày viên mãn
20
Chương 20: Để cậu ngồi quy hoạch cuộc đời cái đã
21
Chương 21: Có biến thái
22
Chương 22: Vợ nổi giận rồi
23
Chương 23: Fan ruột
24
Chương 24: Chuẩn bị nguyên liệu 1
25
Chương 25: Chuẩn bị nguyên liệu 2
26
Chương 26: Bùng nổ lần thứ hai
27
Chương 27: Alvar không giàu thì ai giàu
28
Chương 28: Tin hay không tin cũng được
29
Chương 29: Làm ăn lâu dài
30
Chương 30: Cá mặn siêng chỗ này một chút, lười chỗ kia một chút
31
Chương 31: Cảm giác hạnh phúc chỉ cá mặn mới hiểu
32
Chương 32: Có một thứ bệnh gọi là coi trọng hình tượng
33
Chương 33: Thích giả vờ đúng không?
34
Chương 34: Con người cần phải sống chậm thôi
35
Chương 35: Hai con người luôn cố tỏ ra là mặt mình dày
36
Chương 36: Ai mà chẳng có thứ mình sợ
37
Chương 37: “Anh sợ cũng không sao.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play