Bùi Bách Điền đứng dậy, đột nhiên trở nên uể oải chán chường, dựa người vào tường nhếch môi cười nói: “Nằm mơ.”
004 bất đắc dĩ thở dài thốt ra một câu: [Lần trước gặp cha nhỏ cậu, cậu ta cũng nói y chang vậy.]
Bùi Bách Điền nghe nó nhắc đến chuyện trước đây của cha, không khỏi hứng thú hỏi: “Rồi sau đó thế nào?”
[Đương nhiên là vì giữ mạng mà tiếp tục làm nhiệm vụ rồi.]
004 nói bằng giọng điệu vô cùng đắc ý: [Ký chủ à, cậu xuyên không đến thế giới khác được tính là xâm nhập trái phép đấy. Nếu không làm nhiệm vụ để giành được sự công nhận của thiên đạo, cậu sẽ bị ngài ấy đánh cho không còn mảnh linh hồn nào luôn.]
Bùi Bách Điền: “…”
Lý tưởng làm cá mặn lần nữa bị đẩy lui, sau một hồi trầm mặc, cậu chỉ có thể thở dài: “Được rồi, nói đi, nhiệm vụ là gì?”
[Rất là đơn giản thôi!] 004 trở nên có chút hưng phấn quá đà: [Nhiệm vụ của cậu là tích lũy đủ 1 triệu điểm danh tiếng ở thế giới này trong vòng một năm. Thứ đó sẽ dễ khiến cậu lưu lại cho mình nhiều giá trị tồn tại hơn. Ngoài ra, định kỳ sẽ có nhiệm vụ được đưa ra để đẩy nhanh quá trình này. Tôi đề xuất cậu có thể ra mắt và đi theo con đường thần tượng. Với ngoại hình của cậu, chắc chắn sẽ…]
“Không được.” Bùi Bách Điền không chút khách khí cắt ngang lời nói chẳng khác nào của mấy tên lừa gạt ngoài kia của nó: “Tôi không hứng thú với việc phải duy trì hình tượng, còn phải tiếp xúc với quá nhiều người, phiền phức lắm.”
[Vậy… vậy cậu muốn làm cái gì?] 004 bay loạn quanh người cậu, có chút lo lắng, hận rèn sắt không thành thép hỏi.
“Chuyện này cần từ từ tính toán.”
Bùi Bách Điền vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: “Tạm thời đừng nghĩ tới nó làm gì cho mệt, trước tiên tôi cần phải thăm dò nơi này đã.”
Cậu lấy ra một chiếc lều công nghệ cao chỉ có trong quân bộ từ kho chứa đồ, thu nhỏ nó lại rồi bỏ vào trong không gian vòng tay, sau đó là đóng kín cửa phi thuyền đổi lại mật khẩu rồi đi về phía khu định cư nhỏ mà Thiên thần nhỏ đã nói trước đó.
Để tránh để lộ quá nhiều sự bất thường và tiện bề thăm dò, cậu còn chọn dựng lều cách khu có người định cư khoảng 500 mét. Dự tính sẽ đến đó vào buổi chiều, hỏi thử xem ở đây có loại lương thực có thể ăn được nào khác không.
Trong lúc đó, 004 vẫn không ngừng lảm nhảm bên cạnh cậu:
[Ký chủ, cậu thật sự không cân nhắc con đường thần tượng sao? Tôi có thể giúp cậu định hướng hình tượng, học tập các kỹ năng ca hát nhảy múa hay diễn xuất gì đó nhanh nhất có thể. Đảm bảo cậu sẽ trở thành siêu sao hàng đầu của thế giới này luôn.]
Bùi Bách Điền cúi người nhổ một cây nấm, không thèm đáp lời.
[Hay là… làm streamer trò chơi? Tuy công nghệ ở đây lạc hậu, nhưng ngành giải trí vẫn rất phát triển đó nha!]
Bùi Bách Điền vẫn quyết định giả vờ như không nghe thấy nó nói gì, tiếp tục tìm kiếm các loại thực vật có thể ăn được trong rừng.
[Ký chủ, cậu thật sự khó bảo hơn cha nhỏ của cậu nhiều đấy.] 004 bất lực: [Chí ít cũng cho tôi biết định hướng sắp tới của cậu đi chứ!?]
“Cha nhỏ vốn là cục bông nhỏ, ai mà không bắt nạt ông ấy được.” Bùi Bách Điền phủi phủi đất trên tay, đoạn nói: “Hiện tại kế hoạch duy nhất của tôi là tìm thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang đói meo này. Còn chuyện danh tiếng…”
Cậu dừng lại trong một thoáng như thể đang suy nghĩ thứ gì, sau một lúc, khóe môi kia đã chậm rãi nhếch lên: “Có lẽ tôi đã có một ý tưởng khá hay cho vấn đề này.”
[Nói đi…]
“Chờ đã, tôi đã bảo cần nạp năng lượng cơ mà.”
Bùi Bách Điền thong thả bày biện đống nguyên liệu của mình ra tấm bạc, nhóm lửa theo cách mà cha nhỏ từng dạy.
Cậu đặt một chiếc nồi nhỏ lên, cho nấm đã rửa sạch và một ít nước vào, thêm chút gia vị đơn giản, không lâu sau mùi thơm của nồi canh nấm đã tỏa ra khắp nơi.
Vừa ăn, cậu vừa ngắm nhìn cảnh vật hoang sơ xung quanh mình, đáy mắt vẫn tràn đầy những suy tư khó lòng che giấu: “004, cậu đã liên lạc với hai cha tôi, báo lại tình hình của tôi ở đây chưa?”
[Đã báo rồi, nhưng tín hiệu quá yếu, chỉ có thể truyền đi một thông điệp ngắn ngủi mà thôi. Bảo cậu xuyên rồi, an toàn. Đừng lo.]
“Ừm…cũng được. Cứ vậy đi, có cái gì khiến hai cha an tâm là được rồi.”
Bùi Bách Điền hơi chớp mắt, im lặng ăn hết phần canh nấm trên tay. Sau đó, cậu tranh thủ dọn dẹp một chút để còn xử lý xong nốt việc thăm dò trước khi trời tối.
Alpha vừa thành niên không mong cầu gì nhiều, ngoài việc có cái ăn, cái mặt đủ đầy.
Cậu không hi vọng bản thân phải chịu khổ khi ở một nơi không còn người thân nào thế này.
Mang theo kinh nghiệm giao tiếp với đủ mọi kiểu người khó xơi trong giới chính trị của hai cha trong nhiều năm, Bùi Bách Điền tự tin mười phần đến tìm nơi có tín hiệu sự sống của loài người.
Sau khi vượt qua một quãng đường rừng, trước mắt cậu đột nhiên mở ra một khoảng đất trống trải. Ở đó, tồn tại duy nhất một căn biệt thự màu trắng theo hướng tối giản nhất có thể, xung quanh được bao quanh bởi từng cột gỗ cao thấp không bằng xếp thành hàng, tạo thành rào chắn đơn sơ có phần không hợp với tổng thể.
Song, không thể phủ nhận được chủ của nơi này quả thật là một người rất có tiền. Kiến trúc căn biệt thự tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế ở nhiều điểm, cho dù có bị một lớp bụi mỏng phủ lên vẫn không khiến người đánh giá thấp nó.
Bùi Bách Điền chỉnh trang lại quần áo một chút, mới đẩy mở cổng rào bằng gỗ, đi theo lối nhỏ lát đá năng lượng dẫn đến cửa trước.
Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại trước cửa, cậu hít sâu một hơi, rồi giơ tay lên gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng bên trong lại không có lấy bất kỳ phản hồi của con người nào.
Bùi Bách Điền chờ một chóc, rồi lại gõ lần nữa, tăng thêm chút lực, lễ phép hỏi: “Xin chào, cho hỏi có ai ở nhà không?”
….
Vẫn là sự im lặng lạnh lẽo đó.
Cậu thoáng nhíu mày, ngồi xổm xuống, chọt tay vào bên trong thông qua khe cửa bên dưới, lướt nhẹ qua mặt đất bên trong, rồi lại rút tay ra ngoài.
“Bụi kha khá rồi đấy. 004 à, cậu quét thử xem bên trong và quanh đây có người hay không đi.”
004 rất muốn phản bác, bảo rằng đây không phải việc của mình. Nhưng thôi, nó còn phải về tổng bộ bàn về cách làm nhiệm vụ cùng ký chủ này một chút. Tạm cho cậu mượn dùng năng lực hạng nhất này của mình một tí vậy.
Tác giả có lời muốn nói.
Bùi Bách Điền: “Nhà hoang, nhà hoang, nhà hoang, lalala.”
004: “Đừng có quên mình là Alpha.”
Bùi Bách Điền: “Oaoaao, cảm động vì ngôi nhà này quá đi mất!”
004: “…” Cha nào con nấy là có thật đấy à.
Updated 37 Episodes
Comments
Mai Pham
haizzz... thôi cố lên cháu đợi thời gian nữa gặp đc cái tên sẽ làm ck cháu nó lo cho ha😂😂😂
2025-10-23
1
Mai Pham
cháu tui nó thỏa hiệp là vì ổng đạo thôi chứ có phải sợ mấy lời mi dọa đâu nha 004😒😂😂
2025-10-23
1
Mai Pham
chuyện đương nhiên/Proud//Proud/
2025-10-23
2