[Đợi xíu…]
004 im lặng một lúc, giọng nói máy móc có chút nghi hoặc: [Kỳ lạ ghê, bên trong hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt của chủ nhà. Theo như phân tích thông qua bụi bẩn và các chỉ số môi trường khác, nơi này dường như đã bị bỏ hoang hơn một năm rồi.]
Bùi Bách Điền tuy có nghĩ đến việc này, song cậu vẫn hơi ngạc nhiên: “Hơn một năm rồi?”
Cậu nhìn ra đám hoa cỏ tươi tốt bên ngoài, trong lòng không khỏi dâng lên chút nghi hoặc. Nếu thật sự không có người ở đây, vậy ai là người chăm sóc chúng?
[Ký chủ, tôi đề nghị nên vào trong xem xét một chút.]
004 lên tiếng: [Có lẽ chúng ta có thể tìm thấy chút manh mối từ đó.]
Bùi Bách Điền cũng đồng tình, cậu thận trọng thử dùng tinh thần lực mở cái ổ khóa công nghệ này, không ngờ nó lại dễ dàng hơn cậu tưởng.
Đúng là công nghệ phát triển thấp hơn một chút thật!
Cậu thầm nghĩ, cũng vì điều này mà thoáng an tâm hơn vài phần.
Cửa gỗ phát ra một tiếng cạch, không gian bên trong liền lộ ra trước mắt một người một thống.
Nội thất trong nhà được sắp xếp gọn gàng, trật tự, đồ đạc tối giản nhưng nhìn qua chất lượng đều cực kỳ tốt. Tuy hiện tại bọn chúng đều bám một lớp bụi mỏng, nhưng mọi thứ vẫn quá đỗi hợp ý của người vừa tiến vào.
Hai mắt Bùi Bách Điền sáng rỡ, cậu đi một vòng quanh tầng một để tiếp tục kiểm tra. Đến khi vào bếp, Bách Điền đã hoàn toàn xác định, đúng như lời hệ thống nói, nơi này đã bị bỏ hoang ít nhất một năm.
Thiết bị giữ lạnh không chứa bất kỳ nguyên liệu thừa nào. Trên bàn ăn, chỉ có một cuốn sổ nhỏ ghi lại chu kỳ sinh trưởng của đám cây người này trồng ở khu vườn sau nhà mà thôi.
Khoan đã, khoai tây,!!!
Bùi Bách Điền chạy ngay ra vườn cây phía sau căn biệt thự, thấy đủ cả một đám khoai tây và khoai lang vẫn còn êm ấm, cậu suýt chút nữa đã cảm động đến phát khóc.
Cái nơi thần tiên gì đây, chủ nhà trước đây quả là người tuyệt vời nhất vũ trụ!
Sao lúc trước cậu lại không tìm được mảnh đất tốt như vậy để trồng cây chứ? Đất nhà cậu phải qua cải tạo nhiều tầng lắm mới có thể trồng cây được đó huhu.
Thế là, không chút do dự, cậu đã quay về lều thu dọn đồ đạc, rồi đi bộ trở lại phi thuyền của mình ngay, lái thẳng nó đến đậu ngay khoảng trống bên cạnh căn biệt thự đó.
Ý định dọn vào ở luôn vô cùng rõ ràng.
Không thèm đắn đo suy nghĩ gì cả.
Là cá mặn, ai lại từ chối chỗ nương nhờ tốt như thế này chứ! Cậu hứa sẽ nộp tiền nhà đầy đủ, khi nào chủ nhà phát hiện ra thì cậu sẽ cuốn gói đi ngay và luôn. Tuyệt đối không mặt dày ở thêm nữa, nhưng mà… hiện tại thì không thể, ai cũng không thể cản cậu nằm trong chăn ấm, đánh một giấc ngon lành.
Đã định trước sẽ ở lại một đoạn thời gian, Bách Điền không khỏi phải xắn tay áo lên dọn dẹp qua một lần.
Tuy là một Alpha giàu có, cá mặn chính hiệu, nhưng Bùi Bách Điền từ nhỏ đã được cha lớn huấn luyện nghiêm khắc, việc trong nhà hoàn toàn không để cha nhỏ cậu đụng tay vào, nên giờ không việc gì là cậu không tự tay làm được cả, chỉ là có muốn hay không mà thôi.
Bách Điền di chuyển qua lại giữa phi thuyền và căn biệt thự. Vừa chuyển đồ, vừa dọn dẹp mọi thứ. Cậu không xê dịch đồ đạc của chủ nhà cũ, chỉ đem hết chăn ga gối nệm đi giặc, thay đỡ đồ của mình, còn lại chỉ là dọn cho sạch sẽ rồi thêm chút đồ dùng cá nhân của mình vào.
Sau một ngày phải xử lý đủ thứ thông tin và công việc. Bùi Bách Điền mệt nhoài ngã mình lên chiếc giường mềm mại, êm ái nọ, chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhưng đúng lúc này, một bóng trắng đột nhiên nhào thẳng lên người cậu, khiến một người một thống đều đồng loạt giật mình.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi Bùi Bách Điền nhìn rõ thứ kia là gì, hai mắt cậu không khỏi mở to, vẻ mặt yêu thích hiện lên thấy rõ.
“Trời ơi, ở đây có cáo con á!?” Bùi Bách Điền vui sướng reo lên, lập tức bế bổng sinh linh bé nhỏ đang cố vùi mình vào ngực cậu lên, nhìn cho rõ.q
Chú cáo nhỏ có bộ lông màu cam ấm áp, con ngươi màu hổ phách, cùng với chiếc đuôi bồng bềnh nhẹ nhàng vẫy qua vẫy lại khiến trái tim Bách Điền ngứa ngáy vô cùng.
Nó bạo dạng hơn bất kỳ loài động vật nhỏ nào mà cậu từng biết, bởi nó không hề sợ hãi, ngược lại còn vô cùng chủ động cọ cọ vào tay cậu, phát ra những tiếng kêu khe khẽ tựa như rất hưởng thụ cảm giác được vuốt ve này.
[Ký chủ, đây là…] 004 kinh ngạc lên tiếng: [Nó chính là nguồn năng lượng tinh thần mà mảnh nhỏ của tôi nói với cậu đó. Thì ra không phải nơi này lạc hậu, mà là do tín hiệu bắt được là từ một con thú nên mới như vậy.]
Bùi Bách Điền không quan tâm đến điều đó lắm, toàn bộ sự chú ý của cậu đều bị chú cáo nhỏ màu cam nọ thu hút cả rồi.
Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại, mượt mà của nó, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé lan sang cho mình, trong lòng tràn đầy cảm xúc hạnh phúc khó tả.
“Bé ngoan, em từ đâu tới vậy? Sao lại có thể xinh đẹp thế này!?” Bùi Bách Điền xoa nắn lớp lông dày của nó, vui vẻ nói.
Chú cáo nhỏ như biết cậu đang trò chuyện với nó, nên liền đáp lại bằng cách dùng chiếc mũi ẩm ướt của mình chạm nhẹ vào má cậu, rồi ngoan ngoãn tiếp tục sải chân nằm trên ngực cậu, đôi mắt hổ phách hơi híp lại, có vẻ vô cùng hài lòng với vị trí này.
Bách Điền bị đáng yêu bạo kích, suýt chút nữa đã như mấy con sen trên mạng, vạch bụng nó ra mà vùi mặt vào hít. Song, cậu vẫn tỉnh táo biết đây không phải vật nuôi nhà mình, một khi chưa tắm rửa sạch sẽ qua cho nó thì sẽ không thể làm mấy cái ôm ấp hôn hít nó được.
Cậu ôm cục cam nhỏ trên người lên, xỏ dép đi tìm một chiếc khăn chưa dùng, rồi vác theo đồ của mình vào bên trong phòng tắm.
“Bé Cam à, anh tắm cho em nhé? Sạch sẽ thơm tho rồi thì chúng ta sẽ tìm chút gì cho em ăn có được không?”
Bùi Bách Điền bế cục bông màu cam nhỏ xíu vào phòng tắm, đặt nó lên thành bồn, rồi lại cúi người ngọt ngào nói: “Bé Cam ngoan, đợi anh một xíu nhé.”
Nói rồi cậu quay người ra bên ngoài một lúc, lấy thêm một chiếc khăn tắm và quần áo của mình vào. Sau đó, bắt đầu thong thả cởi bỏ lớp quần áo mặc cả một ngày, để lộ ra chiếc lưng trắng nõn cùng với… khối cơ bụng rắn chắc lộ ra dưới ánh đèn mờ trong phòng tắm.
Ngay lúc này, chú cáo nhỏ luôn ngoan ngoãn đột nhiên xù lông, đôi mắt màu hổ phách không dám tin mở to, dường như rất sốc trước hành động của cậu. Nó lập tức quay người, định nhảy xuống khỏi thành bồn để chạy trốn.
Nhưng thật không may, hành động của nó đã bị Alpha nào đó phát hiện ngay tức thì.
“Ơi, đừng chạy mà!” Bùi Bách Điền nhanh tay ôm lấy cục bông đang cố trốn thoát, cười nói: “Sợ nước à? Không sao đâu, anh sẽ tắm thật nhanh cho em mà.”
Chú cáo nhỏ bị cậu bế đến trước mặt, toàn thân phút chốc căng cứng, lớp lông màu cam dường như đậm hơn ban đầu mấy phần. Đôi mắt màu hổ phách mở to, đầu quay phắt đi không dám nhìn con người với cơ thể trần trụi đó.
“Thôi, ngoan nào.” Bùi Bách Điền nhẹ nhàng xoa đầu nó, sau đó bước chân vào bồn tắm, kéo theo cục bông nhỏ đang một mực giả chết: “Hôm nay anh mệt lắm, tắm nhanh cho em ăn rồi chúng ta cùng nhau đi ngủ sớm thôi.”
Dưới dòng nước ấm áp dần dần bao quanh cả người mình, chú cáo nhỏ dường như đã có chút thả lỏng. Nó không dám nhìn cậu, chỉ co mình thành một khối, dùng đuôi vẫy nước liên hồi.
Bùi Bách Điền không để ý đến sự khác thường này, chỉ cho rằng nó không quen tắm như thế. Cậu nhẹ nhàng xoa xà phòng lên bộ lông của nó, cẩn thận tắm rửa cho nó.
Bé Cam bị cậu chăm sóc một hồi mới được đặt vào trong một chiếc khăn lông lớn, lau sơ qua cho khô người.
Nó được Bùi Bách Điền đặt lên trên bồn lần nữa, còn mình thì bắt đầu tắm rửa cho bản thân đàng hoàng.
Lúc này, chú cáo nhỏ mới dám lén liếc nhìn cậu. Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng nõn, cơ bắp săn chắc đẹp đẽ không chút thô kệch, đường nét cơ thể có thể dùng hai từ hoàn hảo để đánh giá, hoàn toàn không thể khiến người ta dời mắt được.
Cáo lại càng không…
Huống hồ, nó cũng không chỉ là một con cáo.
Tác giả có lời muốn nói.
Còn nhớ cái thiết lập không cả nhà kkkk.
Updated 37 Episodes
Comments
Momoko Haruma
Cáo cam thì sao lại là bóng trắng
2025-10-30
1
Mai Pham
con yên tâm sau nàu chủ nhà pháy hiện con có tự cuốn gói cũm ko đc ngta ko cho á🤣🤣🤣
2025-10-23
0
Mai Pham
ko nhớ luôn tí đọc xong quay ra xem lại thiết lập/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-10-23
0