Buổi trưa hôm sau, sau ca làm việc buổi sáng, Hạ Tinh Vân ghé vào quán cà phê nhỏ quen thuộc nằm trong khu vực công cộng của sân bay. Đó là một quán quen thuộc của nhiều nhân viên, bởi từ khung kính lớn có thể nhìn thẳng ra đường băng, nơi những chiếc máy bay nối đuôi nhau cất cánh rồi hạ cánh không ngừng.
Quán không quá rộng nhưng lúc nào cũng đông khách, nhất là vào giờ nghỉ.
Cô gọi một ly latte nóng, chọn ngồi bàn sát cửa kính. Ngoài kia, trời trong xanh, từng “cánh chim thép” vươn mình trên bầu trời rộng lớn. Nhìn khung cảnh ấy, lòng cô bất giác lắng xuống, cảm giác mệt mỏi cũng phần nào tan đi.
Hạ Tinh Vân lấy điện thoại ra, nhắn vội vài dòng cho Tạ Uyển Nhi. Bạn thân của cô đang bận ca trực khác nên không thể đi cùng.
“Tớ đang ngồi ở quán cà phê, chỗ kính lớn. Không ngờ trưa nay đông khách thế.”
Có lẽ cô nàng đang bận nên chưa hồi âm lại cho cô, chờ một lúc không nhận được tin nhắn trả lời, cô bỏ điện thoại xuống bàn, cầm ly latte nhấp một ngụm, bỗng một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở quầy order, lập tức thu hút ánh nhìn của vài vị khách gần đó. Đồng phục phi công chỉnh tề, cầu vai bốn vạch vàng sáng rõ dưới ánh đèn.
Hạ Tinh Vân chợt khựng lại.
Không thể nhầm được. Vậy mà cô lại một lần nữa gặp anh.
Cơ trưởng Tần Mặc Dương.
Anh đứng thẳng lưng, trao đổi vài câu ngắn gọn với nhân viên ở quầy, giọng nói trầm thấp vang lên không quá lớn nhưng vẫn đủ để nghe rõ nếu ngồi gần. Tất cả động tác đều gọn gàng, dứt khoát, toát ra một sự tự nhiên đầy cuốn hút. Chỉ vài giây thôi, nhưng sự hiện diện của anh khiến xung quanh dường như tĩnh lặng hơn hẳn.
Hạ Tinh Vân vội cúi xuống, giả vờ cầm lấy điện thoại tỏ ra bận rộn nhưng ánh mắt lại chẳng kìm được, thi thoảng vẫn liếc qua. Hình ảnh anh hiện lên bình thản và tự nhiên, không hề có sự xa cách hay hào nhoáng, chỉ đơn giản là một vị khách gọi một tách cà phê.
Anh nhận lấy ly cappuccino từ tay nhân viên, định tìm chỗ ngồi. Quán hiện tại rất đông, gần như kín bàn. Bước chân anh chậm lại khi ánh mắt vô tình lướt ngang qua góc bàn nơi Hạ Tinh Vân đang ngồi.
Khoảnh khắc ấy, trái tim cô bất giác thắt lại.
Tần Mặc Dương khẽ gật đầu chào, lịch sự và ngắn gọn.
“Chào cô.”
Hạ Tinh Vân hơi giật mình, lúng túng đứng dậy, vội đáp lại:
“Chào cơ trưởng Tần.”
Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng cất lời:
“Chỗ này còn trống không? Tôi ngồi ở đây được chứ?”
Hạ Tinh Vân thoáng ngỡ ngàng. Xung quanh quả thật chẳng còn bàn trống nào khác. Cô khẽ gật đầu:
“Vâng, anh cứ ngồi.”
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện cô. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính hắt lên gương mặt anh, càng tôn thêm đường nét rắn rỏi, nghiêm nghị. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để cô cảm nhận rõ mùi cà phê hòa cùng hương bạc hà thoang thoảng từ nước hoa trên người anh.
Không khí có phần yên tĩnh. Anh chậm rãi khuấy tách cà phê, ánh mắt hướng ra ngoài khung kính, nơi một chiếc Boeing 737 vừa từ từ lăn bánh.
Hạ Tinh Vân mím môi, ngón tay siết nhẹ quai cốc latte. Trong lòng, hàng loạt câu hỏi thoáng hiện lên nhưng chẳng câu nào đủ can đảm bật ra.
Hỏi gì bây giờ? Nếu cứ im lặng mãi, không khí sẽ ngượng lắm…
Cô hít sâu, lấy hết dũng khí mở miệng nói chuyện với anh, giọng có phần run nhẹ:
“Hôm nay… anh không bay sao?”
Nói xong, Hạ Tinh Vân vội cúi xuống, cảm giác hai tai nóng bừng.
Tần Mặc Dương hơi nghiêng mặt nhìn cô, khóe môi nhấc lên một đường cong mơ hồ. Anh đáp gọn, giọng trầm và bình thản:
“Chiều tôi mới có chuyến. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi một chút.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng đối với Hạ Tinh Vân lại như xua tan đi sự ngại ngùng. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười gượng gạo:
“À… ra vậy.”
Anh nhấp một ngụm cappuccino, sau đó bỗng cất giọng:
“Hôm trước, cảm ơn cô đã phối hợp xử lý tình huống ở quầy. Nếu không, chắc chuyến bay khó mà khởi hành đúng giờ.”
Hạ Tinh Vân thoáng ngỡ ngàng. Cô không nghĩ anh sẽ còn nhớ đến chuyện hôm đó, càng không nghĩ anh sẽ nhắc nó với cô ở đây.
“Dạ không có gì. Đó cũng là công việc của tôi thôi ạ. Thực ra cũng nhờ anh đến hỗ trợ kịp thời.”
Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa kính:
“Mỗi vị trí đều quan trọng như nhau. Mặt đất hay bầu trời, đều là mắt xích cần thiết.”
Một thoáng yên lặng. Lời nói ấy vang trong đầu Hạ Tinh Vân, đơn giản thôi nhưng lại khiến tim cô bất giác chao đảo.
Cô mím môi, khẽ cúi xuống. Không biết nên đáp thế nào, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, nhấp một ngụm latte, cố giữ bình tĩnh.
Cả hai im lặng trong vài phút. Nhưng sự im lặng này không quá nặng nề, giống như hai người xa lạ tình cờ ngồi chung bàn, mỗi người có một thế giới riêng, chỉ thỉnh thoảng giao nhau bằng vài ánh nhìn.
Ngoài kia, một chiếc máy bay đang tăng tốc trên đường băng, động cơ gầm vang, chuẩn bị lao vút lên bầu trời xanh. Hạ Tinh Vân lặng lẽ dõi theo, cảm giác như hình ảnh ấy cũng giống như cô mang theo những suy nghĩ rối bời trong lòng.
Tần Mặc Dương đặt ly xuống bàn, nhìn đồng hồ đeo trên tay. Anh đứng dậy, gật đầu:
“Tôi phải về phòng chuẩn bị rồi. Hẹn gặp lại.”
“Vâng…” Hạ Tinh Vân khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng gần như không nghe rõ.
Cô ngẩng lên, nhìn bóng dáng anh rời đi, nhanh gọn, dứt khoát và không hề chần chừ giống như sự xuất hiện ngắn ngủi ở đây chỉ là một đoạn ghé ngang qua.
Cánh cửa khép lại, hương cà phê còn vương trên không khí.
Hạ Tinh Vân ngồi yên một lúc lâu, tay khẽ ôm cốc latte còn đang dang dở nhưng vị ngọt ngào dường như đã nhạt hẳn. Trong lòng cô, lại dấy lên cảm giác khó tả, không hẳn là xao xuyến, cũng không phải là mong đợi, chỉ là bất ngờ và một thoáng lạ lẫm như khi một cánh chim ngang qua khung trời quen thuộc, để lại vệt bóng ngắn ngủi nhưng in sâu.
...
Updated 73 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Anh chị tần suất gặp nhau như này làm chị về lại càng tuong tu nặng hơn...... mà em là em cũng nghi ngờ anh lắm nha cơ trưởng đẹp trai
2025-10-13
2
Lyly phạm
lại xao xuyến lòng ai ❤️ rồi
2025-11-20
0
Trương Thi Điệu
ac gặp nhau hơi nhiều
2026-01-16
0