Sáng hôm nay, buổi huấn luyện trên sân đỗ diễn ra suôn sẻ. Hạ Tinh Vân cùng nhóm nhân viên mới chăm chú theo dõi từng bước hướng dẫn của Tần Mặc Dương và Tô Nhược Lam. Dù đã ghi chú cẩn thận, vẫn còn vài điểm cô chưa nắm rõ, một số tình huống xử lý khẩn cấp khiến cô có chút băn khoăn.
Suốt buổi huấn luyện, cô lặng lẽ quan sát cách anh chỉ dẫn: từng cử chỉ điềm tĩnh, giọng nói dứt khoát nhưng vẫn dịu dàng với mọi người. Cô không khỏi ngưỡng mộ, anh còn trẻ mà đã giỏi như vậy, điềm tĩnh và chuyên nghiệp đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Trái tim cô rung động một cách tự nhiên trước sự tinh tế và chuyên môn của anh, nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, chỉ đứng quan sát từ xa.
Ngày trôi nhanh. Chiều tối, sân bay dần vắng lặng. Ánh đèn vàng nhạt chiếu sáng khắp hành lang, tạo cảm giác yên tĩnh hiếm hoi giữa nhịp sống hối hả. Tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ xen lẫn âm thanh rè rè từ vài màn hình kiểm soát, khiến không gian trở nên vừa rộng rãi vừa tĩnh lặng, mang lại cảm giác cô đơn nhưng an yên.
Hạ Tinh Vân cầm tập tài liệu đi qua hành lang, định tìm cơ hội hỏi anh về vài chi tiết còn thắc mắc trong buổi sáng.
Khi bước vào khu vực nghỉ ngơi, cô nhìn thấy Tần Mặc Dương vừa đáp một chuyến bay ngắn, anh đang trên đường về phòng nghỉ, vừa đi vừa trao đổi công việc với Tô Nhược Lam.
Tô Nhược Lam đi cạnh anh, gật đầu theo từng lời anh nói, vẻ mặt nghiêm túc nhưng ý cười trên môi khó giấu. Hạ Tinh Vân chần chừ, cảm thấy không tiện khi làm phiền họ lúc này. Cô định lặng lẽ quay lưng bỏ đi, nhưng vừa xoay người, anh lại vô tình ngước lên thì bất chợt liền nhìn thấy cô. Ánh mắt anh điềm tĩnh, tinh tế, đủ để cô cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng.
“Cô có việc tìm tôi hả?” Giọng anh vang lên, trầm ổn nhưng rõ ràng, khiến cô lúng túng.
Cô đứng im một giây, hít sâu, lấy hết dũng khí:
“À… vâng… tôi… tôi có thắc mắc một chút về tình huống xử lý khẩn cấp sáng nay…”
Anh gật nhẹ, nhưng trước khi ra hiệu cho cô đi theo, anh quay sang dặn dò nốt công việc với Tô Nhược Lam, nhắc cô ta chú ý một vài chi tiết cần kiểm tra.
“Cô trở về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Anh nói thêm, giọng điềm tĩnh, rõ ràng.
Tô Nhược Lam nghiêm túc gật đầu, ánh mắt không rời anh dù một giây. Chỉ sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, Tần Mặc Dương mới sải bước ra khoang cửa kính gần đó, ra hiệu cho Hạ Tinh Vân đứng cạnh mình, ánh đèn vàng nhạt phủ quanh hai người họ.
“Chúng ta đứng ở đây đi, tôi sẽ chỉ rõ.”
Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để cô nhận ra sự điềm tĩnh, tinh tế trong cách anh quan sát và hướng dẫn. Mỗi lần anh chỉ vào trang giấy, giải thích từng bước, đều khiến cô vừa nể phục năng lực của anh, vừa rung động trước cách anh cư xử nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Anh giải thích chi tiết từng bước xử lý tình huống, từ việc quan sát hành khách, nhận biết những dấu hiệu bất thường, đến cách phản ứng và hướng dẫn đồng nghiệp hỗ trợ kịp thời. Anh mở rộng các tình huống giả định, nhấn mạnh cách ứng phó từng bước, từng hành động đều dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, khiến cô không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
“Trong tình huống này” anh chỉ vào trang giấy ghi chú cô đang cầm trên tay, “cô cần giữ bình tĩnh, quan sát hành khách, tránh hoảng loạn. Nếu gặp trường hợp bất ngờ, hãy kiểm soát tình hình trước khi xử lý tiếp. Chú ý giọng nói, cử chỉ, và luôn đảm bảo an toàn cho mọi người.”
Cô chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ vừa là kiến thức công việc, vừa là khoảnh khắc khiến cô thấy ngưỡng mộ anh sâu sắc – còn trẻ mà giỏi đến vậy, điềm tĩnh và tinh tế đến mức khiến người khác muốn lấy anh làm gương để học hỏi theo.
Trái tim cô lặng lẽ rung lên từng nhịp, vừa hồi hộp vừa ấm áp, nhưng không thêm bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ đơn giản là ấn tượng và rung động trước sự tinh tế và khả năng xuất sắc của anh.
Từ xa, Tô Nhược Lam không trở về phòng nghỉ mà vẫn đứng nhìn, ánh mắt thoáng lộ rõ thái độ không thích khi thấy hai người đứng đó nói chuyện. Cô ta không nói gì, chỉ đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cả hai, rõ ràng là đã bắt đầu đưa cô vào tầm ngắm.
“Cảm ơn anh.” Hạ Tinh Vân khẽ nói, giọng nhỏ nhưng chân thành.
Anh chỉ gật đầu, ánh mắt dừng lại nơi cô một thoáng rồi mới quay đi. Cô nhìn theo bóng anh giữa ánh đèn, cảm giác vừa loạn nhịp vừa bình yên. Khoảnh khắc này, chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng với cô, nó đủ để làm trái tim cô rung động và ấn tượng về anh còn in sâu hơn bao giờ hết.
Hạ Tinh Vân thu dọn tập tài liệu, chuẩn bị rời đi. Khi quay người, cô nhìn thấy Tô Nhược Lam vẫn còn đứng đó, như đã đứng nhìn họ từ rất lâu. Cô mỉm cười lịch sự, gật đầu chào rồi lặng lẽ bỏ đi. Tô Nhược Lam nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm chỉnh, im lặng.
Buổi tối kết thúc trong yên tĩnh của sân bay, nhưng trong lòng Hạ Tinh Vân, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Cô biết rằng những rung động tinh tế này sẽ ngày càng tăng dần lên mỗi khi cô tiếp xúc với anh.
...
Updated 73 Episodes
Comments
Sakura
hơ hơ trà xanh tới r đó hả
2025-11-13
0
Trương Thi Điệu
hay quá đi thôi 💓💓💓
2026-01-16
0
Hoa Sứ
Truyện hợp gu
2025-10-29
1