Một tuần sau, bộ phận nhân viên mặt đất nhận được thông báo từ công ty: tổ chức buổi huấn luyện đặc biệt về “Phối hợp giữa mặt đất và tổ bay trong các tình huống khẩn cấp”. Đây là hoạt động định kỳ, nhưng lần này không khí náo nức hơn hẳn bởi có sự tham gia của khách mời đặc biệt từ đội ngũ phi công.
Sáng hôm đó, tiếng loa phát thanh vang lên khắp khu vực làm việc: “Tất cả nhân viên tham gia huấn luyện khẩn cấp, tập trung tại sân đỗ số 5.”
Hạ Tinh Vân cùng các đồng nghiệp nhanh chóng rời văn phòng, đi theo lối hành lang dẫn ra ngoài. Mặt trời tháng tư chưa quá gay gắt, nhưng gió ngoài sân đỗ vẫn mang theo mùi xăng dầu đặc trưng và cái nắng hắt xuống từ nền xi măng trắng lóa khiến người ta phải nheo mắt.
“Nghe nói hôm nay có cơ trưởng trực tiếp chỉ đạo đó.” Tạ Uyển Nhi ghé sát tai, vừa đi vừa thì thầm.
Hạ Tinh Vân khẽ cười:
“Lại là tin nội bộ à?”
“Lần này chuẩn rồi. Mà đoán xem là ai?” Uyển Nhi nhướn mày ra vẻ thần bí.
Cô mỉm cười không đáp, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được.
Cả nhóm nhanh chóng tập trung thành hàng. Trước mặt họ, một chiếc máy bay thân hẹp đang đỗ, cầu thang di động đã được kéo sát. Không khí bận rộn nhưng có trật tự, các bộ phận kỹ thuật, cứu hỏa, nhân viên mặt đất đều có mặt.
Mọi người được chia thành các đội để thực hành tình huống khẩn cấp: sơ tán hành khách, phối hợp cùng tổ bay.
Đúng lúc ấy, hai bóng dáng bước ra từ khu cầu thang di động.
Một là cơ trưởng Tần Mặc Dương, dáng người cao lớn, bộ đồng phục phi công chỉnh tề, bước chân trầm ổn. Người còn lại chính là tiếp viên trưởng Tô Nhược Lam, dáng vẻ thanh nhã, mái tóc búi gọn, nụ cười dịu dàng.
Không ồn ào, không phô trương cũng đủ khiến cả nhóm nhân viên chỉnh tề hơn hẳn.
Không khí lập tức thay đổi. Một số nhân viên nhỏ giọng bàn tán:
“Cơ trưởng Tần với tiếp viên trưởng Tô cùng đứng chỉ đạo kìa.”
“Đúng là bộ đôi vàng của hãng rồi.”
Hạ Tinh Vân nghe được loáng thoáng, lòng hơi khựng lại. Cô ngẩng nhìn, bắt gặp cảnh hai người cùng bước đến vị trí trung tâm. Một người trầm tĩnh, một người duyên dáng, quả thật khiến người khác phải chú ý.
“Chào mọi người.” Tô Nhược Lam lên tiếng trước, giọng rõ ràng nhưng vẫn mềm mại.
“Hôm nay chúng ta sẽ phối hợp thực hành tình huống khẩn cấp dưới sự giám sát của cơ trưởng Tần. Mong mọi người làm việc nghiêm túc.”
Tần Mặc Dương chỉ gật đầu, ánh mắt quét qua toàn đội. Ngắn gọn, dứt khoát, anh nói:
“Bắt đầu đi.”
Tình huống giả định diễn ra: máy bay cần sơ tán khẩn cấp. Nhân viên mặt đất phụ trách hướng dẫn hành khách giả định di chuyển xuống cầu thang thoát hiểm, phối hợp cùng tổ bay.
Mọi thứ phải diễn ra nhanh chóng, chính xác.
Hạ Tinh Vân cùng nhóm của mình nhanh chóng vào vị trí. Cô cẩn thận quan sát, giơ tay ra hiệu cho “hành khách” di chuyển. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng hô to từ bộ phận khác khiến khung cảnh càng thêm khẩn trương.
Dù đã được học trong tài liệu nhưng khi đứng giữa sân đỗ rộng lớn, trước mắt là chiếc máy bay sừng sững, áp lực vẫn tăng lên gấp bội.
Cô tập trung cao độ, cố gắng nhớ kỹ những gì đã học.
Thế nhưng, khi dòng hành khách giả định bắt đầu di chuyển xuống, một “hành khách” bất ngờ dừng lại, tỏ ra sợ hãi, không chịu bước tiếp.
Hạ Tinh Vân thoáng lúng túng, không biết nên kéo đi hay mở miệng thuyết phục, trong khi phía sau hàng người đã bắt đầu ùn tắc.
Tiếng hối thúc phía sau dồn dập, tình huống càng thêm căng thẳng.
“Bình tĩnh, đừng dùng sức.”
Giọng trầm thấp vang lên phía sau. Hạ Tinh Vân khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Tần Mặc Dương.
Anh không vội bước đến, chỉ ra hiệu:
“Đừng đứng chắn phía trước. Hãy đứng lệch sang, giữ ánh mắt ngang tầm, trấn an ngắn gọn. Quan trọng là thái độ bình tĩnh để họ cảm thấy được an toàn.”
Hạ Tinh Vân vừa ngẩng lên đã thấy Tần Mặc Dương đang dần tiến lại gần, đứng không xa ở phía sau. Giọng anh trầm thấp nhưng đủ rõ ràng để cô có thể nghe thấy.
Cô hít sâu, làm theo hướng dẫn. Cô hạ giọng, đưa tay ra hiệu, lời nói không nhiều nhưng dứt khoát hơn. Người đóng vai “hành khách” cuối cùng cũng chịu bước xuống. Hàng người tiếp tục di chuyển suôn sẻ, tình huống tạm ổn.
Trong thoáng chốc, Hạ Tinh Vân liền thở phào. Ánh mắt cô lướt về phía anh như muốn nói lời cảm ơn, nhưng Tần Mặc Dương chỉ gật nhẹ, rồi đưa mắt quan sát nhóm khác, hoàn toàn như một giám sát viên bình thường.
“Tốt lắm.” Tô Nhược Lam đi đến đứng cạnh Tần Mặc Dương, nở nụ cười dịu dàng khen ngợi.
“Xử lý rất nhanh.”
Hạ Tinh Vân chỉ gật đầu, khẽ đáp lời cảm ơn, rồi nhanh chóng quay lại nhiệm vụ. Trong lòng cô, câu khen ngợi kia không rõ là vì mình hay vì cả sự chỉ dẫn từ anh.
Buổi huấn luyện kéo dài gần một tiếng, dưới trời nắng gắt khiến ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Nhưng không khí nghiêm túc, tập trung đến cuối cùng.
Khi kết thúc, Tô Nhược Lam đứng cùng Tần Mặc Dương tổng kết:
“Mọi người đều hoàn thành tốt. Dù là tình huống giả định, nhưng phản ứng cần thực sự quen thuộc, bởi khi có sự cố, không ai cho chúng ta thời gian nghĩ quá lâu.”
Tần Mặc Dương chỉ thêm một câu:
“Kỷ luật và bình tĩnh là hai yếu tố quan trọng nhất.”
Ngắn gọn, nhưng khí thế đủ để cả đội lặng yên gật đầu.
Mọi người lần lượt tản ra về phía bóng râm. Tạ Uyển Nhi vội kéo tay Hạ Tinh Vân, thì thầm:
“Hai người họ đứng cạnh nhau, khí chất thật sự nổi bật. Bảo sao trong hãng ai cũng bàn tán.”
Hạ Tinh Vân không đáp. Cô chỉ siết chặt tập tài liệu trong tay, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía xa.
Ở chỗ chiếc máy bay, Tần Mặc Dương và Tô Nhược Lam vẫn đứng cạnh nhau trao đổi với đội kỹ thuật. Một người trầm tĩnh, một người dịu dàng, trông hệt như hình ảnh mà người khác thường miêu tả.
Ánh nắng hắt xuống khiến khung cảnh đó lại càng làm cho hai người họ trở nên nổi bật hơn.
Cô cụp mắt xuống, lặng lẽ bước đi.
Tạ Uyển Nhi đi bên cạnh, đưa tay quàng qua vai cô, cười trêu:
“Cũng may nhờ cơ trưởng Tần nhắc nhở kịp thời không thì khéo cậu lại bị kiểm điểm mất.”
Cô chỉ quay qua nhìn bạn thân, nhắc lại lời cô bạn nói: “May thật!”
Miệng nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn dư âm trong lòng giọng nói trầm tĩnh của người đàn ông kia. Không chỉ là hướng dẫn nghiệp vụ, mà còn như một lời trấn an đúng lúc.
Cô chợt nhận ra, từ sự việc hôm ấy, đến quán cà phê, rồi hôm nay ở buổi huấn luyện này, mỗi một lần xuất hiện, anh đều để lại trong lòng cô một dấu ấn nhỏ. Không ồn ào, không cố ý, nhưng khó mà khiến cô không chú ý đến.
Khi nhóm chuẩn bị rời sân đỗ, Hạ Tinh Vân bất giác quay đầu lại. Ở khoảng cách xa, Tần Mặc Dương đang trao đổi với đội kỹ thuật, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chỉ là công việc thôi…” Hạ Tinh Vân tự nhủ. Nhưng khi bước đi, trái tim lại vô thức đập nhanh hơn thường ngày.
...
Updated 73 Episodes
Comments
Sakura
đẩy thuyền cho cơ trưởng Tần vs nhân viên Hạ cơ
2025-11-13
0
Minh Anh
Mê cơ trưởng Tần 🥰
2025-10-14
1
Trương Thi Điệu
🥰
2026-01-16
0