Sau khi thái tử tới giản hòa thì mọi chuyện cũng êm xuôi tất cả mọi người giải tán, Lục Tiêu Phong cho cả hai bắt tay để làm quen với nhau, nhìn Lạc Hàn Kỳ Âm và Mộ Thiên rất là tự nguyện làm cho thái tử bật cười.
“Được rồi được rồi buông ra đi, hôm nay ta đến để học cùng một ngày nhớ hai ngươi quá nên đã trốn khỏi đông cung đấy”, Lục Tiêu Phong khoan khoái choàng cổ cả hai, rồi cùng nhau lên lớp.
Sẽ có tùy hôm mà Mộ Thiên và Kỳ âm có học chung hay không vì khác tuổi và giới tính, có những thứ sẽ học giống và khác nhau, nhưng chỉ mới hôm đầu nên chưa biết rõ, còn phần thái tử học riêng ở đông cung.
Lão Phu tử lên lớp hôm nay nổi tiếng khó tính nhất chốn Quốc Tự Giám, ông không sợ quyền không sợ thế những bậc trưởng bối đại thần cũng có vài phần kính nể ông.
Sau khi phu tử nói những lời cần thiết cho lớp kèm theo đó là một số công việc quan trọng thì ông lại đi qua vấn đề khác, “Nghe nói hôm nay có người đánh nhau?”, phu tử không nói là ai, lão muốn nghe lời tự khai báo.
Kỳ Âm đứng dậy dõng dạc nhận lỗi, “Thưa phu tử, là con và Mộ Thanh”, nàng tự thú còn chỉ tay thẳng vào thế tử, “Đã làm ảnh hưởng đến mọi người, con nhận lỗi nhưng!”, nàng chưa nói xong thì Mộ Thiên cũng đứng dậy nhận lỗi.
“Là do con”, y tự đánh giá Lạc Hàn Kỳ Âm cũng rất có làm có nhận, đúng là một nam tử hán thực thụ, không, là nữ nhi thực thụ mới đúng.
Thái tử chưa kịp làm gì mà thấy hai đứa này nói hết rồi, y thở dài xoa xoa thái dương lão phu tử này nổi tiếng khó tính mà hai người này còn chưa biết ông ta khó thế nào mà lại, đúng là tuổi trẻ nông nổi.
Lục Tiêu Phong cũng muốn nói đỡ nhưng lão sư hơi cúi đầu rồi nói, “Thái tử không cần phải giúp đỡ họ, lão thần sẽ không quá đáng”, Kỳ Âm không hiểu lão sư muốn làm gì, nên hơi nghiêng đầu suy nghĩ, còn Mộ Thiên vẫn rất vững chí nhìn phu tử.
“Người có câu, huynh đệ bạn hữu như thể tương thân khó khăn thuận lợi thì giúp nhau, bạn hữu giúp đỡ nhau trước sau từ lúc chúng con còn bé cho đến khi trưởng thành. Ta biết các con có hiểu lầm nhưng cũng không được hở chút là đánh nhau, …”
Kỳ Âm nghe mà muốn ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố chịu còn Lục Tiêu Phong ngồi kế bên cũng bị nghe giảng đạo chung với hai bạn hữu tốt của mình, vừa xót cho tiểu muội mà vừa buồn cười không chịu được.
Trong lúc phu tử đang giảng giải về tình bằng hữu thì Mộ Thiên lỡ chợp mắt một chút, đấu tranh trong tâm trí để cố không ngủ, “Lão phu nói xong rồi”, nghe câu này Mộ Thanh như vớ được vàng nhưng vẻ mặt ấy lại vụt tắt lập tức sau khi nghe câu kế.
“Đây, hai đứa cột sợi dây tình bạn này học hết một buổi cho lão phu coi như hình phạt, không được có ý kiến”, nói xong ông từ tốn chắp tay sau lưng, quay người về chỗ giảng bài để lại Lạc Hàn Kỳ Âm cùng Mộ Thanh ngơ ra.
A Âm không muốn ngày đi học đầu tiên đã bị báo về cho phụ mẫu nên không dám làm loạn, nàng với vẻ mặt méo méo nhiều hình thù kỳ lạ, đưa tay một cách cứng ngắt cho Mộ Thanh cột vào, sợi dây đủ dài để cả hai hoạt động nhưng không đủ dài để xa nhau. Mộ Thanh nhìn vẻ mặt của tiểu cô nương này mà không hài lòng.
“Ta cũng không tự nguyện đâu”, Mộ Thanh gằn giọng.
Cứ thế cả hai cột vào rồi ngồi học ngay ngắn, Lục Tiêu Phong thấy hai đứa này có vẻ dịu hơn rồi nên không quan tâm tới nữa.
Tiểu thư phủ thừa tướng bị buộc tay trái, còn thế tử đại tướng quân phủ bị buộc tay phải.
Ban đầu không ai chịu thua ai, cứ kéo tay qua lại nhưng Mộ Thanh thấy cổ tay A Âm hơi hằn đỏ y liền nhường, nhưng mỏ vẫn hỗn.
“Thật là, để một mình lão tử nhận lỗi là được rồi, vậy có cần phải chịu cái hình phạt kỳ quặc này không chứ?”, y chê trách.
“Ta có lỗi tự nhận, ta không cần, sao thế tử không chối, giờ phải cùng chịu cái hình phạt kỳ quặc này chung với ngươi, thật là”, nàng vừa nhại lại vừa biến đổi câu.
Thái tử đứng ra làm hòa cho hai đứa này mà cũng không được, không ai chịu thua ai, cũng thật là hết cách, thật là hết cứu, thân làm thái tử mà lại không quản được hai đứa trẻ nhà mình, nói ra mấy ai tin.
Đang lúc cả hai nhiệt nhất thì phu tử lại xuất hiện, ông dừng giảng bài để nhìn cả hai cả lớp cũng nhìn theo, cả hai im bặt không nói một lời nào, không tranh luận nữa, mắt đảo đảo ra khơi ở một nơi nào đó xa xôi.
Lão vờ ho vài tiếng thì Lạc Hàn Kỳ Âm liền kéo tay Mộ Thanh lại gần mình, “Lúc nãy bọn con đùa với nhau thôi ạ”, nàng quay qua ra hiệu, y lập tức hiểu ý gật gật đầu theo, tay trái còn xoa xoa đầu của A Âm như thể rất thân thiết.
Thái tử nhìn bọn họ diễn kịch mà nhịn cười đến muốn ngừng thở, diễn hơi tệ, cái vẻ mặt hai người nói lên cả rồi.
Lão phu tử ánh mắt dò xét nhìn cả hai, biết là giả vờ nhưng cũng không bắt bẻ gì thêm, quay đầu đi lên giảng tiếp bài đang dở dang. Kỳ Âm cùng Mộ Thanh thở dài một hơi, sau đó nhìn nhau, đồng loạt đưa tay ngoắt ngéo, hứa sẽ không bất hòa nữa, tại sợ bị báo về phụ mẫu.
Ngày đầu nhập học mà bị báo thì ….
Đến giờ cuối là học vẽ, Mộ Thiên vừa định đứng lên lấy gì đó thì cánh tay bị trói liền giật cậu xuống vì Kỳ Âm đang cúi người nhặt đồ.
Khoảnh khắc A Âm ngước mắt lên nhìn chạm ngay ánh mắt của y, Mộ Thanh như bị đứng hình với đôi mắt to tròn trong vắt như làn nước miên mang, nhóc con hôm nay mới gặp có một lần mà mang lại nhiều cảm xúc cho y quá, thật ra Kỳ Âm cũng không tệ là do lúc đầu y không chịu nhìn kỹ.
Lạc Hàn Kỳ Âm cười dịu nhìn y, chắc vì cả hai đang trong thời gian hòa bình nên nàng coi hắn là bằng hữu.
Nhìn người ta, còn thấy người ta cười, vành tai y hây hây đỏ Mộ Thanh quay sang chỗ khác lấy tay không bị cột, che hờ mặt mình lại, không nhìn Kỳ Âm nữa, còn nàng thì nghiêng đầu, tên này bị sao vậy?, không biết dụ gì.
Lục Tiêu Phong hướng ánh mắt về phía hai người họ, trong vừa thư thả vừa hài lòng với tình hình hiện giờ.
“Giải thoát rồi, thật tốt”, cả hai cùng đồng thanh sau khi buổi học chiều kết thúc, Lạc Hàn Kỳ Âm nhìn Mộ Thiên, y cũng nhìn lại, thái tử đứng giữa thấy bọn này lại muốn khẩu chiến mà đau đầu.
Nhưng không kịp bắt đầu đã kết thúc, lão phu tử lúc nãy vừa soạn một chút sách dạy học nên ra muộn, thấy ông, hai người họ liền tương thân tương ái như thể tay chân như thể anh em cột chèo.
Cứ như vậy mà Lạc Hàn Kỳ Âm và Mộ Thanh bước vào đời nhau cùng Lục Tiêu Phong, ba người họ, làm quen, bạn hữu, thân thiết, người nhà.
Updated 27 Episodes
Comments
Min Min 🌻🌻
cuối cùng cũng canh được rồi vị trí đầu tiên 🤭
2025-10-13
2
Sylus
Thật chất là bóp đầu a Âm🙈
2025-10-13
1
❤️D❤️❤️M❤️
Giản hòa gió nhẹ buổi đầu xuân,
Ba kẻ đồng môn tuổi chớm trần.
Một cười thái tử tan nghi lễ,
Hai bạn tay trong hóa cố nhân.
Phu tử nghiêm, lời vang tựa kiếm,
Lòng trai trẻ, mộng vẫn chưa vần.
Cửa học Quốc Tự hương tri thức,
Mở đầu duyên mệnh giữa ba thân
2025-10-17
1