“Kỳ Âm nào lại đây với ta”, Thái hậu đưa nàng vào lòng mình, Tùy Quốc chỉ có Lục Tiêu Phong là hoàng tử hiếm hoi được sinh hạ và nuôi lớn đến giờ, còn do đích mẫu sinh nên chức thái tử thuộc về y.
Trong hoàng cung cũng không có công chúa, mà hoàng thất lại vô cùng thân thiết với phủ thừa tướng nên Lạc Hàn Kỳ Âm sớm đã được yêu thương như một tiểu công chúa chốn kinh kỳ.
Hôm nay ba người bọn họ, Lục Tiêu Phong, Mộ Thiên và Lạc Hàn Kỳ Âm cùng nhau đến Diệp Khang Cung, cung của thái hậu để chơi cùng với người, cho người đỡ buồn.
Diên Khang Cung, cung thái hậu.
Thái hậu yêu thương cháu, yêu thương Mộ Thiên cũng như Kỳ Âm, nhưng cũng là một người khá khó tính.
“A Âm của thái hậu, con hôm nay đến với hai tiểu tử này muốn cầu xin gì đây?”
“Con, con”, Kỳ Âm mấp môi muốn xin, lại không dám.
Mộ Thiên đang ăn bánh liền đặt sang một bên, “Thưa thái hậu, chuyện cho ba bọn con đi một chuyến học ở vùng quê có thể nghĩ lại được không ạ?”, vẻ mặt của y rất kiên định.
Vì ban đầu thái hậu đã bàn với hoàng thượng cho bọn trẻ đi rèn luyện ba hôm, để chúng nó biết nỗi vất vả của dân chúng.
“Tại sao?, nói cho ai da nghe lý do”, người ung dung thư thái trò chuyện.
Thái tử tiếp lời, “Dạ, chuyện học hành rồi luyện võ cũng đã nhiều”, thái hậu ra lệnh cho người hầu dừng quạt cho người, rồi tay xoa vai của A Âm, lại nói.
“Không được trốn tránh, ai da đã quyết, sau này cứ một năm đi vài lần, mọi thứ bổn cung đã sắp xếp, sẽ không có bất trắc gì, các con không được không đi”, người ra hiệu cho cung nữ rót trà.
“Bổn cung cho các con trải nghiệm, để sau này có lên địa vị cao hơn cũng sẽ thấu hiểu cho dân, dễ nắm bắt lòng người”, người nói xong rồi từ tốn nhấc chén trà uống từng chút.
Ba đứa nhìn nhau rồi nhìn thái hậu rồi lại nhìn nhau, đâu thể nào cãi được gì nữa nên đành ngoan ngoãn nghe theo, hôm đó trở về từ cung thái hậu, từng người một ra lệnh cho hạ nhân cuốn đồ, chuẩn bị cho hành trình dân thường sắp tới của mình.
Phủ đại tướng quân thì có vẻ thích với việc này nên ông không có ý kiến nào, về phía hoàng thượng và hoàng hậu đều rõ tính thái hậu nên lấy làm bình thường về việc này.
Còn nhà của Kỳ Âm thì đương nhiên là không nỡ, nhưng có thái tử và con trai đại tướng quân kèm việc này được thái hậu an bày nên chuyện này cũng phải chấp nhận.
Ngày A Âm bắt đầu đi với hai ca ca kia tới vùng quê do thái hậu sắp xếp, thừa tướng xót xa cho nhi nữ của mình phải chịu cực chịu khổ, ông ấy còn có vẻ ấm ức, muốn khóc hơn cả mẫu thân của A Âm.
Kỳ Âm phải dỗ một canh giờ, hôn má một cái, phụ thân mới an lòng cho đi, vậy mà người còn phái theo vài ám vệ theo dõi, bảo vệ.
Không nói chứ thật ra thái hậu an bài mọi chuyện đều có bảo vệ và giám sát hẳn hoi, đảm bảo cho sự an toàn cho vương tôn quý tộc, dù gì bà ấy cũng rất yêu thương đám trẻ này mà, cháu vàng cháu bạc.
Xuống ngựa, Lục Tiêu Phong đặt chân xuống trước rồi đỡ A Âm, rồi Mộ Thiên tự bay xuống xe ngựa.
Trước mắt là một vùng quê yên ả, không đông đúc, không nhiều công trình kiến trúc, không thấy người hầu kẻ hạ, chỉ đơn giản là những ngôi nhà và một khu chợ. Kỳ Âm hơi sốc nhưng thấy chỗ này rất đẹp, chưa từng thấy một bầu trời tĩnh lặng với khoảng ruộng mênh mông.
Những đứa trẻ ở chỗ đó đang chơi vui, chạy xẹt ngang chỗ ba người họ mà không chú ý lỡ va phải, Lục Tiêu Phong cùng Mộ Thiên đưa tay chắn trước người Kỳ Âm để tránh bị động phải.
Mấy đứa nhỏ chỗ đó đứng lại, “Bọn mình xin lỗi, xin lỗi”, Lục Tiêu Phong lắc đầu, “Không sao”, bọn trẻ lại chạy đi, bọn chúng rõ ràng thấy đám người này không bình thường, ăn mặc cũng rất sang trọng, đoán chừng là con nhà quyền quý.
Có một mama ra đón ba người họ, có thẻ lệnh của thái hậu trên tay, ba người đi theo mama đến một khu nhà không thể nào bình thường hơn, Mộ Thiên thì quen với quân ngũ, nên không thấy làm sao.
Lục Tiêu Phong chỉ quanh, “Phải sống ở đây tận ba ngày?, chỗ cho người sống sao?”, Mộ Thiên nghe liền ném vật gì đó vào người y, thái tử quay lại nhìn Mộ Thiên, khó hiểu.
“Nói gì vậy, chỗ này còn tốt chán, lúc ta đi với phụ thân ở chốn huấn luyện, chỗ đó mới như địa ngục”, vừa nói cậu vừa ngồi ghế, rót trà uống nước.
Lục Tiêu Phong là lần đầu trải nghiệm cảm giác người dân nên có chút bỡ ngỡ, cậu trấn an tinh thần, gần như là người quản Mộ Thiên và Lạc Hàn Kỳ Âm, cậu không được bất ổn.
Ở đây chỉ có ba người hầu, còn lại phải tự thức dậy, bê đồ ăn, tự thay đồ, tự làm những việc cá nhân.
Thái tử thở ngắn thở dài sắp xếp mọi thứ ở đây, mãi mới rảnh tay nhưng vừa nhìn đã thấy Mộ Thiên gục trên bàn từ lúc nào, chắc do đi đường dài mệt mỏi.
Ở đây chủ yếu rèn luyện tính tự lập của các công tử thế gia, tiểu thư khuê cát, ngoài ra còn là cảm nhận cuộc sống của những người dân thường.
Loay hoay một hồi Lục Tiêu Phong mới nhớ là thiếu thiếu cái gì đó, “A Âm, Lạc Hàn Kỳ Âm đâu rồi?”, y lay lay vai của Mộ Thiên giọng điệu gấp gáp, thế tử ngáp vài cái, “Cái gì đâu rồi?”, y mở mắt ra.
“Kỳ Âm”
Mộ Thiên đứng bật dậy, không nói một lời liền kéo thái tử khỏi nhà đi tìm Kỳ Âm, vì thái tử đã tìm khắp nhà rồi vẫn chẳn thấy, chắc là đã lẻn đi chơi trong lúc Thiên ca ngủ thiếp còn thái tử ca bận rộn bộn bề.
“Kỳ Âm/A Âm”
Cả hai giáo giác đi tìm, thở hồng hộc mới thấy muội ấy đang chơi cùng với đám con nít lúc nãy gặp, bọn chúng đang chơi đá cầu, có cả nam lẫn nữ, trong có vẻ rất vui.
Mộ Thiên thở dài một hơi bước đến thì Lục Tiêu Phong đã bước lên trước y, vừa nhìn thoáng thì vẻ mặt của huynh ấy đang bực, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại, chắc có lẽ vì lo lắng cho tiểu muội muội này.
Y rất dịu, ngồi xuống, nắm đôi bàn tay đang dính bụi của Kỳ Âm, lấy khăn tay của mình ra lau, sau đó mới dịu giọng.
“Sau này đi chơi phải biết nhớ nói cho ca, ca lo”
Kỳ Âm biết mình làm cho hai vị ca ca hú vía một phen nên đã nhận lỗi. Đám trẻ đứng kế bên nhìn thái độ của Lục Tiêu Phong mà sợ hãi, đứng thành hàng nép sang một bên nhìn.
Updated 27 Episodes
Comments
Bụi.
Ủa, còn tưởng A Âm rất khó để hòa nhập, ai ngờ nàng hoà tan khi vừa đến luôn, trình ngoại giao này, đỉnh=)
2025-10-15
1
Yêu em không điểm dừng
Ai chứ mấy người này được dạy đàng hoàng chắc sẽ ổn thôi, chứ nói thật thì cũng chẳng biết nữa, đó giờ có tự thân bao giờ
2025-10-16
1
Bơ 🥑
Một hậu cung chỉ có 1 hoàng tử đc sinh ra và ko công chúa nào…nên bảo ông vua quá chung thuỷ hay do íu sinh l…
2025-10-16
0