[Mọi thứ đều là hư cấu] - Bọn họ như thể người nhà với những tháng năm lớn lên cùng nhau, là mảng màu rực sáng, là cả trời tuổi thơ, là ký ức êm đẹp nhất.
…..
“Ta, tiểu thư thừa tướng phủ, chính tuổi, Lạc Hàn Kỳ Âm, bổn tiểu thư chướng mắt ngươi”, nàng vừa túm cổ áo Mộ Thiên vừa hùng hồn khai báo, “Ngươi muốn gì?”, Kỳ Âm nhìn y mắt không dao động.
“Phủ, phủ thừa tướng?”, hắn biết tại sao tiểu nha đầu này lại không sợ trời không sợ đất như vậy rồi, vì là nữ tử nên y đã không mạnh tay, thế mà lại bị chiếm hết uy phong, “Ngươi mắng ta là chó, đó là lời một tiểu thư nên nói?”, y bắt bẻ.
“Ta”, Kỳ Âm vừa định lên tiếng thì từ phía sau đã có người đi đến, giọng người này vừa cất lên A Âm liên vui vẻ, biết đó là ai.
“A Âm, muội đang làm loạn gì ở đây?”, Người này đi dần đến chỗ của thế tử và tiểu thư.
Truyện này do Nguyễn Ngọc Sen cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Âm Thương Comments