Lục Tiêu Phong tra hỏi thế thôi chứ mắng thì cũng không nỡ, còn với Mộ Thiên có dầm mưa cũng có sao đâu, nam tử hán đại trượng phu mà, dính tí nước mưa cho chắc người, không quan tâm, y thở dài sau đó kéo cả hai vào học cùng mình.
Ba người học ngồi ngang nhau, Tiêu Phong thần thái chuẩn chỉnh, học hành vô cùng nghiêm túc, lão phu tử giảng một y hiểu mười, còn Mộ Thiên cũng hiểu nhưng y lười, y thích học về binh pháp, chiến trận hơn, nên thế tử phải mày mò mới hiểu được.
Nhìn lại Lạc Hàn Kỳ Âm ngủ ngon lành trên bàn học mà không ai nói gì, có vẻ thái tử khá quen với tính cách của tiểu muội này của mình nên có nói chuyện với tiên sinh dạy học trước rồi.
Mộ Thiên chống cằm hơi buồn chán, gió thanh lướt thoang thoảng qua chỗ học của cả ba, thế tử nhìn Lục Tiêu Phong thấy hắn rất có thần thái của bậc đế vương, phải như vậy mới đáng để y phò tá sau này.
Còn nhìn tiểu nha đầu kia lại có vẻ chê bai, sau lại ngủ trong giờ học, bất chợt Kỳ Âm mở mắt làm y hơi luống cuốn nhưng chưa kịp gì đã lại nhắm mắt ngủ tiếp, chắc làn gió nhẹ kia làm rối lọn tóc nàng, khiến nàng khó chịu, phải hé mắt chỉnh rồi mới ngủ tiếp được.
Mộ Thiên gõ gõ vào đầu mình sau đó quay đi không nhìn tiểu nha đầu này nữa, sợ càng nhìn tim đập càng nhanh thì chết dở.
Sau cả buổi chiều thì cuối cùng cũng học xong, Kỳ Âm vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, “Ây da, học đúng là vất vả quá, đến giờ nghỉ ngơi rồi”, Lục Tiêu Phong cười khẽ rồi đặt nhẹ quyển sách nên đầu của A Âm.
“Vất vả ngủ ha?”, rồi y bước tới vài bước đặt sách trước mặt của nàng, “Bổn thái tử ghi những nội dung quan trọng lại rồi đây, về nhớ xem, vài ngày sau ta trả bài”, A Âm vẻ mặt tự nguyện nhận lấy.
Rồi nàng lại chỉ qua Mộ Thiên, “Ca, thế còn huynh ấy, huynh ấy cũng”, nàng nhìn qua nhưng thấy Mộ Thiên vẫn rất chăm chỉ đọc sách, hết lời để nói, nàng gật đầu ngoan ngoãn.
Mộ Thiên đi tới rồi xoay chiếc ghế, y ngồi ngược ngạo hơn bình thường, “Tiểu nha đầu, gọi Lục Tiêu Phong là ca mà lại gọi ta là huynh ấy sao?”, y lấy chiếc bánh huế hoa trên bàn ăn ngon lành rồi nói tiếp, “Ta cũng muốn nghe ca, thế tử ca, Thiên ca”
Lạc Hàn Kỳ Âm nhìn y với ánh mắt không thích, quay đi thể hiện sự không muốn gọi, làm Mộ Thiên như bị tạt nước lạnh.
Lục Tiêu Phong thấy hai đứa này rất thú vị, cười đến muốn ngất, thấy tiểu muội không tự nguyện nên y cũng nói mấy lời với Mộ Thiên, Tiêu Phong ở cùng họ cảm thấy vô cùng thoải mái, còn vui, không có nịnh hót, không có toan tính.
Như vừa nghĩ ra gì đó nên Mộ Thiên quay ghế lại, đặt chân lên chiếc bàn trống phía trước, lưng tựa vào ghế, cả người kèm thân ghế hơi ngã ra phía sau.
“Được rồi, không gọi vậy thì bổn thế tử không nuôi mèo nữa đâu” , y biết nha đầu này quan tâm con mèo ấy, bị nắm được điểm yếu rồi.
“Huynh, hứa rồi mà”, Kỳ Âm đứng phắc dậy nhìn Mộ Thiên chằm chằm, y thong dong đáp lời, “Ta nuôi, rồi ta bán nó đi luôn”
Kỳ Âm chạy lại nắm vạt áo y, “Đừng mà, ca, đừng mà”, Mộ Thiên khẽ cong môi, thanh âm trong trẻo ngọt ngào này rất vừa ý, rồi y nhìn thái tử.
Ra hiệu, như muốn nói, xem đi, muội ấy cũng gọi ta là ca rồi, bổn thế tử giỏi quá phải không?, mau khen ta.
Lục Tiêu Phong bất lực, cái tên này đắc ý gì chứ, y chỉ giơ ngón cái ra hiệu giỏi.
“Được, nể tình muội ngoan nên ca sẽ không bán nữa, vẫn sẽ giữa lại chăm sóc, thế đặt tên cho nó đi”
Kỳ Âm nhìn hai ca ca rồi suy nghĩ, “Tên meo meo đi ạ”, hai người kia điều không có ý kiến gì, vốn dĩ nuông con mèo cũng là vì nha đầu này mà.
Có một vài hôm khác, nhóm ba người này lại hẹn nhau ở tàng thư cát, nơi tinh hoa hội của của cả đất nước, hầu như mọi cuốn sách, mọi tri thức đều tập hợp ở đây, người khó rủ nhất là Kỳ Âm cũng đã có mặt.
Nha đầu hết cách với hai đại ca này vì họ là chủ nuôi mèo của mình, mình biểu hiện không tốt thì em ấy sẽ bị đối xử tệ, thật khó chấp nhận, lúc trước nàng đâu thấy bộ mặt đe dọa người khác này của thái tử ca đâu.
Từ ngày chơi cùng thế tử là có thêm rồi, đều là Mộ Thiên dạy hư thái tử ca, Kỳ âm đang lẩm bẩm nói xấu thì Mộ Thiên đi từ phía sau đến.
“Gì đấy, A Âm nhà chúng ta chân ngắn quá không lấy sách tới sao?’
Yđứng trên cao nhìn xuống Kỳ Âm, tay xoa xoa đầu còn cười ẻm, Kỳ Âm quay đầu đi không thèm để ý, thì Mộ Thiên kéo lại.
“Không đùa nữa, ca lấy cho muội”
“Chỉ có thái tử ca là tốt nhất thôi, không thèm”, muốn chạy nhưng Mộ Thiên nắm được tiểu nha đầu này rồi.
Y ngồi xuống, “Nói gì đấy, đau lòng chết mất thôi, A Âm đúng là không thương ca chút nào”, Kỳ Âm vẻ mặt biến sắc phần nào, “Ai nhập Thiên Ca vậy, quỷ thần mau xuất ra đi”
Mộ Thiên chỉ muốn trêu một chút, nhưng cũng có phần là thật, cái gì mà thái tử ca tốt nhất, ta cũng tốt mà, ta dỗi đấy. Y nhìn rồi đoán xem Kỳ Âm muốn lấy cuốn nào, y rút ra quyển về các loại hoa, mắt của nàng sáng lên.
Nhưng rồi Mộ Thiên đặt nó lên cao hơn làm cho Kỳ Âm ngơ người, “Nào, mau nói Thiên ca là tốt nhất, rồi ta sẽ lấy cho muội”, Kỳ Âm vùng vẫy.
“Gì đấy”, Lục Tiêu Phong đi đến biết ngay hai đứa này lại bất hòa gì đó, “Nào không được cãi nhau, Mộ Thiên không được ức hiếp muội ấy”
Mộ Thiên lấy quyển sách xuống đặt vào tay tiểu nha đầu rồi dịu giọng, “Ai ăn hiếp gì chứ, một vụ trao đổi thôi mà”, nói rồi y kéo hai người ra bàn to ngồi học.
Đôi lúc Tiêu Phong cùng Mộ Thiên sẽ cùng nhau bàn về chính sự, triều chính, chiến loạn ở một số vùng, một vua, một thần tử ở tương lai, đang là bạn đồng hành với nhau từ thuở bé.
Với tình hình hiện tại thì Lục Tiêu Phong xem Lạc Hàn Kỳ Âm là tiểu muội được nuông chiều nhất, Mộ Thiên là cận thần đắc lực nhất sẽ phò tá y trong tương lai.
Nếu phủ thừa tướng và phủ đại tướng quân cùng nhau hợp lực phò ta y thì thế lực này đủ để quyền khuynh triều dã, một tay che cả bầu trời.
Updated 27 Episodes
Comments
Bơ 🥑
Tại sao lại meo keo mà không phải gâu gâu chứ😔
2025-10-16
1
Sylus
Không ai nhanh bằng tôi😏
2025-10-15
1
Rion
Im đi trời thốt câu nào là khịa câu đó hà🙂
2025-10-21
0