Chương 3. Nha đầu ngốc !

Sau nhiều ngày thuyết phục, từ phụ hoàng mẫu hậu tới hai đứa giặc kia thì Lục Tiêu Phong cũng thành công trong việc cho hai người họ vào học cùng ở đông cung, rủ học cùng mình cho đỡ chán.

Ngày hôm nay trời mưa, Kỳ Âm vừa được Linh Chi đỡ xuống xe ngựa thì đã vươn vài hạt mưa trên vai, trước cổng cung dường như A Âm nhìn thấy gì đó, nàng quay đầu muốn gọi Linh Chi nhưng tỷ ấy lại vào xe ngựa lấy đồ rồi.

Kỳ Âm tự mình lấy chiếc ô, nàng che ô đi đến một góc của cổng cung, trời mưa tầm tã, Kỳ Âm nhìn con mèo con đang kêu meo meo trong chiếc thùng xốp bị tạt mưa, nhìn nó bị lạnh run người, cố rướn lên muốn chạm vào nàng.

Nó tỏ vẻ tội nghiệp muốn được nhận nuôi nhưng làm sau mà được, mẫu thân nàng dị ứng với đám chó mèo, vậy mà còn là mèo hoang thì điều này càng không thể.

A Âm nhìn nó một hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống, y phục đã ướt phần chân, nàng không quan tâm, Kỳ Âm vuốt ve nó rồi đặt chiếc ô đang cầm trên tay đặt xuống thùng, che cho nó, che phủ toàn bộ cái thùng không bị tạt mưa nữa.

Con mèo vẫn kêu, Kỳ Âm cười với nó một cách dịu dàng dù bản thân đang ướt nhẹp, mưa đổ như thác, ô thì che cho con mèo, bản thân không còn gì vẫn ngồi ngắm nó.

“Xin lỗi tiểu miêu, mẫu thân A Âm không khỏe, không thể đón em về”, như buồn mà tiếc nuối lại còn thấy có lỗi vì không thể nhận được em.

Linh Chi quay trở ra không thấy tiểu thư đâu, nhìn giáo giác thì thấy tiểu thư đang ngồi một gốc với cái gì đó, bị A Âm che khuất, còn bị ướt mưa nữa, lần này thừa tướng với thừa tướng phu nhân mà biết thì sao mà sống nổi.

“Tiểu thư, tiểu thư làm gì ở đó vậy ạ?”, Linh Chi không thấy chiếc ô ở đâu nên vơ một chiếc khác nhanh chân chạy lại chỗ A Âm.

 “Tiểu thư ướt cả rồi, hay chúng ta về nhé?, tiểu thư mà bệnh là không tốt đâu”, Linh Chi vừa đi vừa nói với tới.

Xung quanh Kỳ Âm bỗng không còn mưa nữa, nàng ngước mắt lên là Mộ Thiên đang đứng che ô cho nàng, y không nói gì hết chỉ đứng ở đó, cả hai chỉ nhìn nhau không ai mở lời trước.

Sau Mộ Thiên một chút, Linh Chi cũng đến chỗ Kỳ Âm, Linh Chi với bộ dạng lo lắng cô hành lễ với thế tử vẫn không quên hướng mắt mình đến chỗ A Âm.

Lạc Hàn Kỳ Âm nở nụ cười nịnh để Linh Chi không càm ràm mình, rồi cất giọng ngọt, “Linh Chi ơi, còn con mèo này?”, nàng chỉ tay và nó.

“Thừa tướng phu nhân”, Linh Chi không nói hết câu thì nàng cũng biết câu tiếp theo là gì, A Âm vẻ buồn bã ủ rũ nhìn lại còn mèo.

“Ta biết rồi”.

Nàng nhìn thấy nó tội nghiệp, nàng có phụ mẫu yêu thương, có huynh đệ đi học, đi chơi cùng, đói có cơm ăn, mưa có nhà để về, còn con mèo này không có gì.

Linh Chi đỡ tiểu thư đứng dậy, thấy A Âm buồn cô cũng xót lắm nhưng cô quá bận để nuôi ở chỗ mình, còn phủ thừa tướng thì không được phép nuôi.

“Để ta”, cuối cùng Mộ Thiên cũng lên tiếng, y nhìn Kỳ Âm như dò xét một thể rồi nhấc chiếc thùng chứa con mèo lên, đi một mạch vào cổng cung.

Hôm nay Mộ Thiên cũng đến đông cung học cùng thế tử và Kỳ Âm, lúc này y đã vô tình nhìn thấy hết mọi thứ, y đứng một góc dựa vào tường xem xem Kỳ Âm muốn làm gì, nhưng khi thấy nha đầu lấy ô che cho con mèo, còn mình thì bị ướt thì hắn lại cau mày.

“Nha đầu ngốc này!”

Vừa định đi tới thì nhìn thấy Linh Chi bước ra, y xem xem Linh Chi làm gì, nhưng Linh Chi lại loay hoay lấy ô, tự thấy quá lâu nên Mộ Thiên đã tự đi đến che ô cho nàng, dù đã bị ướt trước đó, đồ ngốc mà.

Thấy Mộ Thiên bước đi thì Kỳ Âm cũng lẽo đẽo chạy theo sau, lúc này có người hầu cho nàng nên hắn không thèm quan tâm nữa, mặc kệ.

Linh Chi che ô năn nỉ tiểu thư hồi phủ thay y phục mà Kỳ Âm như không quan âm, cứ một mạch một đường theo Mộ Thiên đến đông cung luôn, thấy Linh Chi khổ sở vậy Mộ Thiên mới nói tiếp.

“Không phải hồi phủ đâu, để nha đầu này đến cung thái tử rồi thay ở đấy luôn đi”, Lục Tiêu Phong đảm bảo không phàn nàn gì việc hao nước, nhưng nhìn Kỳ Âm bây giờ như chuột lột, chắc hắn sẽ điên lên mắng cho một trận.

Tự Mộ Thiên thấy như vậy, dù sao Lục Tiêu Phong cũng như huynh lớn trong cái hội ba đứa này mà, trưởng thành hơn.

“Nhưng”, Linh Chi muốn nói gì đó.

Mộ Thanh kéo nha đầu kia vào phần ô của mình che cho nàng luôn, rồi nhìn Linh Chi, “Ngươi còn muốn phản bác ý kiến của bổn thế tử?”, Kỳ Âm lấy tay che miệng y lại.

Rồi tiểu nha đầu này lên tiếng, “Không được ăn hiếp tỷ ấy”, y nhìn nàng, rồi nhìn Linh Chi, nàng lại nói tiếp, “Ta xem tỷ ấy như tỷ tỷ, Mộ Thanh không được ức hiếp”, Kỳ Âm muốn đẩy y ra khỏi người mình.

Mộ Thanh cau mày, “Ừm”, Linh Chi cảm động không thôi, nhìn tiểu thư bênh vực mình, cô không nói gì nữa, đi theo sau hai người họ.

Đến đông cung, Lục Tiêu Phong nhìn hai đứa này ướt nhem, nhìn tiểu nha đầu kia tả tơi mà tức không nói nên lời.

“Lạc Hàn Kỳ Âm!”

Vừa nghe gọi cả họ tên là biết không có chuyện tốt, tiểu nha đầu nhanh chân lại ôm, dụi người vào thái tử như tiểu muội muội làm nũng.

“Thái tử ca, tại có con mèo mà, tại nó tội nghiệp”, Lục Tiêu Phong cố hít thở sâu, giữ bình tĩnh, Mộ Thiên kế bên nhìn mà buồn cười cái bộ dáng mắng lại không nỡ mắng đó của hắn.

“Tiêu Phong, ta đi tắm rửa thay y phục, bảo người hầu sửa soạn lại cho Kỳ Âm đi, thái tử ca!”, nói rồi hắn quay người đi.

Lục Tiêu Phong ra lệnh cho người hầu chuẩn bị nước nóng kèm y phục cho Kỳ Âm thay, Linh Chi cũng đi theo hầu. Ban đầu cũng đã tính hỏi tội Linh Chi rồi nhưng Kỳ Âm đứng ra bảo vệ, cũng hết cách.

Mất nửa canh giờ để Lục Tiêu Phong an ổn tinh thần và hai đứa kia thay y phục, uống canh gừng để tránh bị phong hàn.

“Được rồi, thành thật khai báo lại mọi sự việc cho ta nghe”, thái tử ca vẫn còn chưa bỏ qua chuyện này đâu.

Kỳ Âm ngồi kể lại đầu đuôi, sau đó chỉ tay bảo Mộ Thiên cũng có tham gia, nếu muốn phạt cũng phải phạt hai người mới đúng, Mộ Thiên cảm giác bị phản bội, nha đầu này lại dám kéo hắn xuống bị mắng cùng?, lại còn dõng dạc như vậy!.

Hot

Comments

Bơ 🥑

Bơ 🥑

Lục Tiêu Phong: không được mắng, không được đánh, đây là hai oắt con bảo bối nhà mình🤣

2025-10-14

1

❤️D❤️❤️M❤️

❤️D❤️❤️M❤️

Mưa sa giăng lối phủ đông cung,
A Âm che óng, bước ngại ngùng.
Một tiếng meo khẽ run trong thúng,
Lòng nàng lay động giữa màn sương.

Trời rộng cung sâu, ai lạnh giá,
Chỉ con mèo nhỏ biết van thương.
Bàn tay thiếu nữ vươn ra nhẹ,
Ấm hơn ngàn nến chốn vương đường.

2025-10-17

1

Sylus

Sylus

Mỏ hỗn chứ tâm anh tốt chứ gì😏

2025-10-14

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play