Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.

Phải nói rằng nếu không có chú chó dẫn dắt thì chẳng ai ngờ được ở đây lại một người nằm.

"Gâu!"

"Tôi biết, nhưng anh ta ngất đi rồi mà, sẽ không có nguy hiểm đâu."

Hạ Thường Hi hơi khom lưng, đôi mắt mù lòa không thể nào nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông nằm trong góc tối, cô chỉ có thể thông qua mùi máu tươi biết anh ta bị thương, còn không nhẹ. Máu chảy khá nhiều.

"Gọi 120 thôi."

Gặp người bị thương gọi cấp cứu là thường thức của con người.

Nhưng cô vừa mới cầm điện thoại trong tay, còn chưa kịp bấm thì biến cố xảy ra.

Gâu gâu gâu gâu!!!

Trong con hẻm nhỏ bất ngờ vang lên một loạt tiếng chó sủa mang đầy địch ý khiến người ta giật mình.

Hạ Thường Hi cũng giật mình đánh rơi cả điện thoại.

Nhưng nguyên nhân khiến cô giật mình không phải tiếng chó sủa mà là cổ tay đột nhiên bị một bàn tay lạnh nắm chặt, sức lực người nọ dùng cứ như muốn bóp gãy tay cô.

Điện thoại cũng vì cô bị đau không thể nắm chắc nên mới rơi xuống.

Hạ Thường Hi không nhìn thấy người đàn ông bị thương vốn tưởng đã bất tỉnh nhân sự trong góc tối hẻo lánh lại đột nhiên bật nửa người dậy nắm chặt cổ tay cô. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn cô còn lạnh lẽo hơn con dao gập hắn nắm trong tay đang đặt cách cổ cô ba phân.

Chỉ cần Hạ Thường Hi có chút dị động nào sẽ lập tức cứa đứt cổ cô không chút do dự.

Nhưng Hạ Thường Hi không nhìn thấy, tiếng gầm gừ đầy địch ý của chú chó lông vàng vẫn không ngừng vang lên. So với con dao sắc nhọn còn dính chút chất lỏng màu đỏ rợn người đang đặt trên cổ mình cô càng cảm nhận rõ ràng hơn là bàn tay to hơn cổ tay cô rất nhiều lần, tuy lạnh nhưng vô cùng hữu lực.

Cô khẽ cất giọng ôn hòa: "Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi."

Cô đợi một đỗi mới nghe một tiếng nói khác vang lên trong con hẻm.

"Không cần."

Đó là một giọng nói cực kỳ gợi cảm, nam tính vô cùng. Có lẽ là do bị thương nên âm thanh nghe yếu ớt hẳn, nhưng độ lạnh lùng vẫn đầy đủ như thường.

Đối phương tuyệt nhiên không cần cô lo chuyện bao đồng.

Hạ Thường Hi hơi đắn đo.

"Gừ gừ..."

Tiếng chú chó gầm nhẹ như nhắc nhở cô.

Hạ Thường Hi nhẹ giọng trấn an nó: "Được rồi Đông Đông, đừng kêu, sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh."

"Gừ."

Chú chó rên lên một tiếng như phản đối nhưng cũng không còn kêu nữa. Nhưng nó vẫn cảnh giác nhìn chằm chằm người đàn ông trong bóng tối kia.

Trực giác của nó nói cho nó biết người đàn ông kia vô cùng nguy hiểm, thế mà chủ nó lại không chịu nghe khiến nó bất lực vô cùng.

Trong bóng tối, Đới Lang đem cảnh tượng trước mặt thu hết vào tầm mắt, ánh mắt lạnh như băng chợt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng sự đề phòng khi rơi trên đôi mắt không có tiêu cự của người con gái lại giảm đi một chút.

Hạ Thường Hi lại không biết, sau khi trấn an được Đông Đông cô khẽ ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Nhà tôi ở gần đây, nếu anh không muốn đi bệnh viện, cũng còn sức để đi thì đến nhà tôi đi. Tuy tôi không giúp anh băng bó vết thương được nhưng trong nhà có đồ sơ cứu."

Cô vừa nói vừa cảm nhận lực đạo đang siết chặt cổ tay mình, giọng điệu vẫn rất điềm tĩnh: "Anh cũng thấy đó, tôi không nhìn thấy anh, sẽ không làm hại anh được. Trong nhà tôi cũng không có ai."

Vậy sao cô còn dám mời một người đàn ông đang bị thương không rõ lai lịch về nhà?

Này là não thiếu dây thần kinh nào rồi? Đới Lang thật không hiểu nổi.

Hạ Thường Hi không biết mình đang bị mắng, cô thử hỏi lại: "Anh có đi không?"

Đới Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định đi thử.

Tuy rằng trước đó anh cảm thấy sẽ không có người tìm đến được đây nhưng anh còn chưa nằm được bao lâu đã bị một người mù bắt gặp, Đới Lang không dám chắc chắn thế nữa.

Quả thật Đới Lang bị thương khá nặng. Anh bị dao đâm thủng bụng còn ôm vết thương chạy mấy cây số. Nhưng những vết thương như vậy từ khi lăn lộn trong thế giới ngầm anh đã bị rất nhiều, nó lại không phải vết thương tại nơi trí mạng nên dù mất khá nhiều máu, cũng mệt mỏi không chịu nổi nhưng anh vẫn đứng lên được.

Hạ Thường Hi chỉ cảm thấy cổ tay mình bị kéo một cái khiến cô hơi lảo đảo, sau đó một thân hình cao lớn hơn cô rất nhiều đã áp tới, gần như đem toàn bộ sức nặng đè lên người cô.

Đã rất lâu chưa từng có ai gần người cô như vậy, Hạ Thường Hi có chút thất thần trong giây lát nhưng rất nhanh đã dùng lực ôm lấy người đàn ông kia.

Thời điểm đó người bị cô ôm cũng khựng lại một cái nhưng Hạ Thường Hi không nhận ra.

Cô bị người nọ đè nặng không thẳng lưng lên được, phải cố hết sức mới không để cho cả hai ngã lăn ra, trán rỉ mồ hôi nói với chú chó vàng: "Đi thôi, về nhà thôi Đông Đông."

"Gâu..."

Đông Đông rất không tình nguyện sủa một tiếng nhưng vẫn đi trước dẫn đường.

Dù vậy lâu lâu nó lại quay đầu cảnh giác trừng người đàn ông nào đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai con người xa lạ sẽ tạo nên một mối tình khắc cốt ghi tâm 🥰

2025-10-14

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một cái ôm bất ngờ nhưng đầy ấm áp từ chị đã làm trái tim anh phải chững lại một nhịp

2025-10-14

5

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

kk🤣🤣🤣 bé cún bất lực mà tui phì cười

2025-10-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Cô gái mù.
2 Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3 Bọn nó hiền? Anh không tin.
4 Động vật tốt hơn con người.
5 Âm thầm chăm sóc.
6 Đệm đàn kiếm tiền.
7 Phiền phức vẫn đến.
8 Hay là để ý người ta rồi.
9 Âm thầm tương trợ.
10 Cô ấy nhận ra rồi?
11 Bị theo dõi.
12 Tìm tới cửa tính sổ.
13 Bỏ chạy té khói.
14 Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15 Dự tiệc sinh nhật.
16 Có ý đồ gì?
17 Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18 Ra tay đánh người.
19 Cha con không ra cha con.
20 Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21 Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22 Chưa đồng ý.
23 Chắc chỉ là tình cờ...
24 Thật tình cờ.
25 Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26 Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27 Em có sợ mafia không?
28 Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29 Cuộc chiến trong thang máy.
30 Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31 Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32 Lại có người tới.
33 Bọn họ nằm mơ.
34 Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35 Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36 Mở cửa cho tao được không?
37 So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38 Tham gia cuộc họp cổ đông?
39 Làm vệ sĩ cho em.
40 Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41 Xin lỗi, tôi không có cha.
42 Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43 Thích thì thích thôi, có sao đâu.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Cô gái mù.
2
Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3
Bọn nó hiền? Anh không tin.
4
Động vật tốt hơn con người.
5
Âm thầm chăm sóc.
6
Đệm đàn kiếm tiền.
7
Phiền phức vẫn đến.
8
Hay là để ý người ta rồi.
9
Âm thầm tương trợ.
10
Cô ấy nhận ra rồi?
11
Bị theo dõi.
12
Tìm tới cửa tính sổ.
13
Bỏ chạy té khói.
14
Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15
Dự tiệc sinh nhật.
16
Có ý đồ gì?
17
Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18
Ra tay đánh người.
19
Cha con không ra cha con.
20
Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21
Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22
Chưa đồng ý.
23
Chắc chỉ là tình cờ...
24
Thật tình cờ.
25
Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26
Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27
Em có sợ mafia không?
28
Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29
Cuộc chiến trong thang máy.
30
Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31
Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32
Lại có người tới.
33
Bọn họ nằm mơ.
34
Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35
Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36
Mở cửa cho tao được không?
37
So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38
Tham gia cuộc họp cổ đông?
39
Làm vệ sĩ cho em.
40
Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41
Xin lỗi, tôi không có cha.
42
Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43
Thích thì thích thôi, có sao đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play