Động vật tốt hơn con người.

Anh không chút nghi ngờ nhặt được trong miệng cô là đang chỉ mình.

Tự nhiên anh có ảo giác mình cũng như đám chó mèo này, đều là được cô nhặt về.

Địa vị như nhau.

Không biết nên vui hay tức nữa, Đới Lang quyết định không phân tâm nữa.

Mà vết thương trên bụng cũng chẳng khiến anh phân tâm được.

Khi nghe anh hít sâu một tiếng đầy kiềm nén, Hạ Thường Hi khẽ hỏi: "Anh có cần tôi giúp gì không?"

Giúp gì? Giúp gì được? Đới Lang nhìn đôi mắt vô hồn của cô, muốn cười nhạo lại giữa chừng ngậm miệng lại.

Sau đó anh nhịn đau nghiến răng nói: "Tụi nó đều do cô nhặt về?"

Hạ Thường Hi nhận ra ngay anh muốn nói chuyện để phân tán cảm giác đau nên lập tức thuận theo: "Có nhặt về, có theo về."

"Ai cô cũng nhận hết à?"

Không hiểu sao thời điểm nói câu này giọng điệu của anh có chút lạ.

Hạ Thường Hi không rõ lắm, nhưng cô vẫn khẽ trêu chọc nói: "Tôi chỉ nhận động vật thôi à, còn người thì tùy hoàn cảnh."

Đới Lang liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của người con gái một cái, hơi dỗi nói: "Vì sao? Động vật thì đơn thuần hơn?"

"Anh nói vậy cũng đúng."

Hạ Thường Hi gật đầu: "Bọn chúng sẽ không lấy oán báo ân."

"Con người thì khác."

Đới Lang không muốn chuốt khó chịu vào người nên không tự nhận vào mình mà nói: "Cô từng nhặt người chưa?"

"Trừ tôi ra."

Anh nói xong liền nghe cô cười một tiếng.

Phải nói rằng khuôn mặt kia khi cười lên lại càng dịu dàng động lòng người. Cũng không biết cô có biết như vậy không mà chẳng chút e dè nào cười rộ lên như thế. Nhưng Đới Lang có thể nhận ra cô gái mù này sống rất lạc quan, không hề bị ảnh hưởng bởi việc không nhìn thấy. Dù anh chỉ nhìn căn nhà vắng lặng không bóng người này vẫn biết hoàn cảnh của cô không hề hạnh phúc như nụ cười mà cô thể hiện.

"Trừ anh ra tôi từng cứu hai người."

Hạ Thường Hi không biết anh nghĩ gì, giọng cô vẫn rất bình thản nói: "Một người sau đó quay lại định trộm đồ của tôi khi biết tôi sống một mình nhưng bị đám Đông Đông đuổi đi, sau đó không dám tới nữa."

"Người còn lại là một đứa trẻ, tôi không có năng lực nuôi nó nên đã đưa nó đến cô nhi viện."

Đới Lang không nhịn được móc xỉa: "Thế mà cô còn muốn cứu người à?"

Hạ Thường Hi không sao cả nói: "Cứu hay không là tùy vào tâm tình thôi. Tôi cũng không phải thánh mẫu mà có thể bao dung tất cả mọi thứ hay cưỡng cầu nó phải tốt đẹp mà cảm thấy bị tổn thương khi bị lấy oán báo ân."

"Tôi biết cuộc sống này rất khắc nghiệt."

Đới Lang không nói gì nữa, anh chỉnh lại băng vải rồi đóng nắp hộp y tế sau đó nằm vật ra ghế sofa.

Cũng không màng đụng vào người con gái đang ngồi ở đầu kia ghế.

Gắng gượng cả đêm anh đã sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Đêm nay còn có chỗ ngủ là điều anh không ngờ tới rồi, giờ anh chỉ muốn đánh một giấc.

Hạ Thường Hi không nhìn thấy hành động của anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút.

Khi anh duỗi chân đặt lên ghế sofa cô đã rụt người lại, sau đó mò mẫn đứng dậy.

Đới Lang cảnh giác theo bản năng hé mắt ra nhìn cô, thấy cô dọn dẹp bàn thì không nhìn nữa.

Nhưng vừa nhắm mắt được vài giây đã cảm thấy người con gái ngồi xổm xuống bên cạnh mình, giơ tay dụng vào tay anh.

Đới Lang im lặng một chút định xem cô muốn làm gì. Dù lúc này anh đang rất mệt nhưng vẫn dư sức chế trụ người con gái mù kia nên anh không sợ.

Sau đó anh nhìn cô rờ rẫm một đường sờ đến trán mình: "..."

Anh nghe cô nói: "Anh bị sốt rồi, phải uống thuốc hạ sốt với kháng viêm mới được."

Đới Lang mở mắt ra, đôi mắt thâm trầm nhìn người con gái đang gần trong gang tấc, không nói gì.

Sau đó anh lại thấy cô mò mẫn lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút ra vài tờ lau mồ lạnh trên trên trán anh, trên thái dương.

Thế mà anh không bẻ gãy cái tay cô cũng là chuyện lạ lắm rồi.

Anh để mặc cho cô lau.

Hên là cô còn biết ý, chỉ lau mặt anh.

Sau khi lau mồ hôi cho anh xong cô lại mò hộp y tế, rõ ràng là định lấy thuốc cho anh.

Rồi Đới Lang nhìn thấy...

"Đây là thuốc hạ sốt?"

"Meo."

"Còn đây?"

"Gâu gâu."

"Không phải à?"

"Meo meo."

"Là cái này à? Cảm ơn Mang Chủng nha. Tiểu Mãn với Lập Hạ nữa."

Cô gái mù kia y như thật cùng chó mèo đang vây quanh bàn trà lựa ra hai viên thuốc hạ sốt và kháng viêm.

Mà đúng chứ chẳng sai.

Đới Lang suýt thì bật cười khi nhìn thấy cảnh đó.

Anh bất giác buột miệng hỏi: "Cô hiểu chúng nó nói gì à?"

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Nghe giọng điệu chị nói có vẻ như quá khứ chị đã gặp một điều gì đó rất tồi tệ liên quan tới việc lòng dạ lấy oán báo ân của con người/Hey//Hey/

2025-10-14

5

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

anh suýt thôi à chứ tui cười điêng với chị🤣🤣🤣

2025-10-14

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Haha địa vị như nhau. Anh dám so sánh và liên tưởng chính anh với mấy vị "hoàng thượng" như thế thì cũng chỉ có anh thiệt thôi🤣🤣🤣🤣

2025-10-14

5

Toàn bộ
Chapter
1 Cô gái mù.
2 Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3 Bọn nó hiền? Anh không tin.
4 Động vật tốt hơn con người.
5 Âm thầm chăm sóc.
6 Đệm đàn kiếm tiền.
7 Phiền phức vẫn đến.
8 Hay là để ý người ta rồi.
9 Âm thầm tương trợ.
10 Cô ấy nhận ra rồi?
11 Bị theo dõi.
12 Tìm tới cửa tính sổ.
13 Bỏ chạy té khói.
14 Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15 Dự tiệc sinh nhật.
16 Có ý đồ gì?
17 Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18 Ra tay đánh người.
19 Cha con không ra cha con.
20 Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21 Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22 Chưa đồng ý.
23 Chắc chỉ là tình cờ...
24 Thật tình cờ.
25 Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26 Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27 Em có sợ mafia không?
28 Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29 Cuộc chiến trong thang máy.
30 Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31 Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32 Lại có người tới.
33 Bọn họ nằm mơ.
34 Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35 Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36 Mở cửa cho tao được không?
37 So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38 Tham gia cuộc họp cổ đông?
39 Làm vệ sĩ cho em.
40 Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41 Xin lỗi, tôi không có cha.
42 Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43 Thích thì thích thôi, có sao đâu.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Cô gái mù.
2
Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3
Bọn nó hiền? Anh không tin.
4
Động vật tốt hơn con người.
5
Âm thầm chăm sóc.
6
Đệm đàn kiếm tiền.
7
Phiền phức vẫn đến.
8
Hay là để ý người ta rồi.
9
Âm thầm tương trợ.
10
Cô ấy nhận ra rồi?
11
Bị theo dõi.
12
Tìm tới cửa tính sổ.
13
Bỏ chạy té khói.
14
Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15
Dự tiệc sinh nhật.
16
Có ý đồ gì?
17
Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18
Ra tay đánh người.
19
Cha con không ra cha con.
20
Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21
Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22
Chưa đồng ý.
23
Chắc chỉ là tình cờ...
24
Thật tình cờ.
25
Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26
Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27
Em có sợ mafia không?
28
Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29
Cuộc chiến trong thang máy.
30
Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31
Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32
Lại có người tới.
33
Bọn họ nằm mơ.
34
Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35
Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36
Mở cửa cho tao được không?
37
So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38
Tham gia cuộc họp cổ đông?
39
Làm vệ sĩ cho em.
40
Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41
Xin lỗi, tôi không có cha.
42
Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43
Thích thì thích thôi, có sao đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play