Bảo Bối Kỳ Lạ Của Ông Trùm Mafia.
Reng reng reng...
"Kính chào quý khách."
Theo tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên, phục vụ viên buột miệng lên tiếng chào hỏi theo thói quen dù trên tay còn đang bận rộn với máy pha cafe.
Nhất thời không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn khách nhưng phục vụ viên vẫn nghe thấy tiếng của khách vang lên bên tai.
"Cho hỏi tôi có thể mang thú cưng vào quán được không?"
Đó là một giọng nói rất hay, dịu dàng và ấm áp của con gái.
Cho dù phục vụ viên là nữ cũng không khỏi sinh ra tò mò về vị khách này mà bớt chút thời gian ngừng tay ngẩng đầu lên.
Sau đó phục vụ viên liền nhìn thấy một người con gái rất đỗi xinh đẹp, tú lệ lại hiền thục, đoan trang đang đứng ở cửa.
Cô chỉ đứng ở đó, trên người mặc một cái áo len dệt kim cổ cao nổi bật chiếc cổ mảnh khảnh như thiên nga màu trắng sữa cùng váy xếp ly màu xanh rêu đậm và một đôi giày sandal đơn giản, trên tay còn cầm một sợi dây dắt chó nhưng lại giống như một vị tiểu thư đang đứng trong một bữa tiệc sang trọng với ly rượu quý trên tay nở nụ cười dịu dàng, lễ nghi với mọi người.
Nhưng rất nhanh phục vụ viên đã nhận ra điểm khác thường giữa cái sự hoàn hảo đó.
Đó là người con gái có một đôi mắt như hai viên ruby xinh đẹp, tinh xảo, quý giá nhưng nó lại ảm đạm vô quang, không có ánh sáng.
Đôi mắt kia không nhìn vào phục vụ viên hay bất cứ cảnh trí nào trong quán mà chỉ nhìn một khoảng không mơ hồ nào đó.
Phục vụ viên cũng nhìn thấy bên chân cô có một con chó.
Mặc dù chỉ là giống chó cỏ lông vàng không đáng giá bị người ta vứt đầy đường cũng không có người thèm nhận về nuôi nhưng nó lại rất sạch sẽ, lông ở vành mắt có màu đen khiến nó trông đặc biệt có linh tính một cách khó tả. Nó rất ngoan, chỉ ngồi bên chân chủ mà không hề ngó nghiêng xung quanh như những con chó khác khi đi vào chỗ lạ.
Một chủ một chó lịch sự đứng ở ngưỡng cửa vì sợ quán không cho mang thú cưng vào.
Nếu phục vụ viên mà nói không được người con gái sẽ lịch sự mang chó đi ngay mà không trách móc tiếng nào.
Trong quán không có quy định không thể mang theo thú cưng chứ chưa nói đến bản thân phục vụ viên đã có cảm tình với vị khách này ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô nàng vừa nói thật đáng tiếc cho một người con gái đẹp vừa lập tức bảo: "Quý khách cứ vào đi ạ. Chỉ cần đừng để thú cưng chạy loạn trong quán là được."
Hạ Thường Hi mỉm cười nói: "Cô yên tâm, nó rất ngoan, sẽ không chạy loạn."
"Gâu."
Phục vụ viên nghe cô nói xong thì liền nghe thấy một tiếng chó sủa rất nhẹ, giống như đang đáp lại lời của cô.
Khi phục vụ viên đang kinh ngạc thì thấy đôi chủ tớ kỳ lạ này đã đi vào quán.
Chú chó đi chậm ở phía trước, người con gái đi phía sau. Bước chân lại vững vàng không giống như không nhìn thấy gì chuẩn xác đi đến chỗ quầy.
Phục vụ viên ngỡ ngàng khi nhận ra một sự thật rằng sở dĩ mình có thể nhận ra mắt người con gái có tật là vì cô đang đứng yên và vừa lúc đứng đối diện mình. Nếu người con gái đang đi thì sợ rằng phục vụ viên chẳng thể nhận ra được.
Và thứ khiến người con gái có thể đạp bước bình thường mà không chịu chút trở ngại nào là...
"Gâu!"
_____
"Nước của quý khách đây. Hẹn gặp lại quý khách!"
"Cảm ơn."
Hạ Thường Hi không biết cảm khái trong lòng phục vụ viên mà mỉm cười nhận lấy túi đựng đồ uống rồi điềm đạm quay đầu rời khỏi quán.
"Gâu."
Chú chó vàng không ngoại lệ chủ động chạy lên trước dẫn đường.
Phục vụ viên không ngừng nghe nó kêu, trong thoáng chốc cô nàng có ảo giác nó đang nhắc nhở người con gái nên đi thế nào mới đúng.
Phục vụ viên lắc đầu tự cười nói sao có thể.
Một lát sau trên con đường hơi vắng vẻ lại ít đèn đường cách quán cafe năm sáu trăm mét có một đôi chủ tớ đang bình tĩnh đi trong đêm. Bóng tối xung quanh giống như vô hình, chẳng mang lại bất cứ trở ngại nào cho họ.
"Gâu."
"Ừm."
Lâu lâu trên con đường vắng lại vang lên tiếng chó sủa xen lẫn với tiếng nói như đang đáp lại của người con gái, nghe vào tai lại hài hòa đến không ngờ.
Không chút nghi ngờ nào họ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi về tới nhà.
Nhưng không ngờ giữa chừng lại có biến cố xảy ra.
"Gâu gâu gâu!"
Chú chó cỏ lông vàng đột nhiên ngẩng đầu hướng về một con hẻm nhỏ bên đường họ đi sủa không ngừng.
Chính là tiếng sủa của nó có quy luật đến không ngờ, không giống như đang sủa loạn.
Hạ Thường Hi cũng dừng chân theo, hơi hướng đôi mắt không có tiêu cự về phía đó dù cô chẳng nhìn thấy gì.
"Bên đó có người?"
"Gâu!"
"Bị thương sao..."
Hạ Thường Hi vừa than nhẹ một tiếng vừa đi về phía đó.
"Gâu!"
Chú chó vàng có vẻ không đồng ý không ngừng đảo quanh chân cô.
Hạ Thường Hi khẽ trấn an nó: "Tôi chỉ nhìn một cái thôi. Mày cũng nói không còn ai khác mà."
"Gâu..."
Tiếng sủa của chú chó yếu đi, mang theo sự bất lực nhưng không ngăn cản nữa.
Hạ Thường Hi khẽ cười rồi đi vào trong hẻm.
Rất nhanh cô đã nhìn thấy người bị thương nằm đằng sau mấy xe rác.
Updated 43 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Sao bảo chưa có truyện mới mà nhỉ. Lúc ngta vô chả thấy đâu, giờ thì hay rồi, làm một lèo gần hai chục chương. Này lại vắt chân lên cổ mà lăn🤣🤣🤣 Chúc mừng truyện mới nhá boàaaaa/Rose//Rose//Rose//Rose//Doge//Doge//Doge//Doge/
2025-10-14
6
Thương Nguyễn 💕💞
Cô gái xinh đẹp đáng yêu và một chú chó cũng rất thông minh và đáng iu quá nè
2025-10-13
3
So Lucky I🌟
Một người một Cún sao mà vừa đáng yêu vừa đáng thương quá, cún nhỏ thông minh lanh lợi bên cô chủ nhỏ
2025-10-14
5