Âm thầm chăm sóc.

Nói thật, anh chỉ nói đùa thôi. Chứ sao mà có chuyện đó được.

Ai ngờ lại thấy người con gái im lặng một chút rồi quay qua hỏi anh: "Nếu tôi nói tôi nghe hiểu thì anh có tin không?"

Đới Lang ngưng mắt nhìn cô, nhất thời không nói chuyện.

Nhưng người con gái giống như đang nói đùa với anh, cũng không đợi anh trả lời mà bỏ thuốc vào tay anh bảo: "Anh uống đi này."

Đới Lang nhìn hai viên thuốc trong tay, vẫn hỏi: "Cô tin tụi nó vậy à?"

Hạ Thường Hi nói: "Mang Chủng, Tiểu Mãn, Lập Hạ tụi nó đã theo tôi hơn tám năm rồi. Khi đó bên người tôi chẳng có ai, bình thường ốm đau chỉ có tụi nó chăm sóc, nếu tụi nó sai thì tôi sẽ không sống được tới giờ đâu."

"Hơn nữa hai viên thuốc này không lạ gì, lỡ tôi sai thì anh vẫn có thể nhìn xem thử mà. Để tôi đi lấy nước cho anh."

"Để tôi tự đi."

Đới Lang kéo tay cô lại, sau đó tự mình đứng dậy đi lấy nước.

Hạ Thường Hi cũng không cưỡng cầu.

Cô cầm cái áo bị anh cỡi ra ném xuống đất lên mang đi cùng hộp y tế.

Đới Lang đi vào bếp uống thuốc xong trở lại ghế sofa nằm tiếp.

Lần này anh chỉ nằm một chút rồi mơ màng ngủ luôn.

Trong lúc đó có mấy lần hình như anh cảm thấy có người lau mồ hôi cho anh, còn đắp chăn...

Lần nào anh cũng đứng ở bờ vực của bản năng, đến khi cảm nhận cảm giác quen thuộc như những đầu ngón tay mềm mại nong nóng đụng vào làn da mình anh mới thả xuống cảnh giác, lại chìm vào mê man.

Sau đó Đới Lang đã ngủ một giấc đến tận lúc trời sáng bảnh ra.

Anh thức dậy là vì tiếng đàn piano.

Lúc tối anh đến đây không có để ý trong phòng khách có một cây đàn dương cầm lớn màu trắng đặt ở gần cửa kính sát đất. Lúc này người con gái đêm qua đang ngồi bên đó, đôi mắt bị mù nhắm lại, những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ nhảy múa một cách chuẩn xác trên từng phím đàn.

Giai điệu êm dịu cũng nối đuôi theo vang lên.

Đới Lang không biết giai điệu đó tên gì nhưng không ngoại lệ nó rất hay, lại vào thời điểm nội tâm anh đang không thoải mái vì vết thương dưới bụng nên anh càng thấy nó hay. Ít nhất tâm tình anh dễ chịu hẳn khi mới thức dậy.

Anh vậy mà kiên nhẫn ngồi nghe cô đàn hết bản nhạc đó.

Nhưng người lên tiếng trước là người con gái.

"Anh dậy rồi à? Tôi làm phiền anh hả?"

Đới Lang mở mắt nhìn người con gái đang được ánh nắng bao phủ, đang tỏa sáng y hệt một thiên thần, nói: "Cô từng học chuyên nghiệp?"

Hạ Thường Hi nói: "Bà ngoại tôi dạy."

"Cũng xem như vậy đi."

Bà ngoại cô vốn là một nghệ sĩ đánh đàn dương cầm chuyên nghiệp.

"Anh thấy thế nào rồi?"

Đới Lang nhìn thấy trên bàn trước mặt mình có một ly nước, sờ vào vậy mà còn âm ấm. Anh cầm nó lên uống cạn, cổ họng khô khốc liền dịu đi.

"Tốt hơn rồi."

Anh kiểm tra vết thương thấy nó không bưng mũ nhiễm trùng thì thật kinh ngạc đến mức kinh động thiên nhân.

Đây là lần đầu tiên anh bị thương mà nhẹ nhàng thế.

Như này chỉ cần hai ba ngày là anh lại có thể lăn lộn nữa rồi.

Ngẫm lại cái đám đã bỏ công chặn đường hành anh mà biết chắc sẽ tức hộc máu mất. Hơn năm mươi người, hết dao lại gậy, kết quả để anh chạy, còn chẳng chịu bao nhiêu đau khổ.

Đới Lang vừa nghĩ vừa cười đến ác liệt.

"Méo!"

Nhưng cũng ngay lúc đó một tiếng mèo kêu thảm thiết bất thình lình vang lên cắt ngang nội tâm ác liệt của anh.

Vẻ mặt anh cứng lại, bất giác đưa mắt nhìn con mèo đang ngồi trên bàn trà trước mặt anh.

"Làm sao vậy Tiểu Mãn?"

Hạ Thường Hi không biết chuyện gì xảy ra lên tiếng hỏi.

Đới Lang quả thật có chút cạn lời nhìn con mèo đang xù lông với mình.

Nói sao ta, anh có hơi oan uổng đó.

Anh cũng đâu có nhắm vào nó.

Tiểu Mãn mới không thèm quan tâm anh có oan uổng hay không, nó trừng anh một cái rồi nhảy vào lòng cô chủ mình meo meo meo cầu an ủi.

Sau đó Đới Lang nhìn thấy người con gái kia bật cười... Anh thật muốn túm cái con mèo kia lên đánh mấy cái.

Thôi, anh mới không chấp nhặt với một con mèo.

Đới Lang nhìn thời gian, thấy không sai biệt lắm nên đứng dậy nói: "Tôi phải đi đây."

"Tối qua cảm ơn nhiều."

Hạ Thường Hi giật mình, nhưng cũng không cưỡng cầu mà nói: "Áo của anh tôi đã giặt rồi, để tôi đi lấy."

Đới Lang định nói cái áo đó rách một lỗ rồi vốn không cần giặt, nhưng dù sao cô cũng giặt rồi nên anh không nói nữa.

Người con gái rất nhanh đã trở lại với một cái áo sơ mi trên tay.

Không hiểu sao cô lại giặt sạch được vết máu dính trên đó, tóm lại là ngoại trừ cái chỗ bị đâm rách ra thì áo vừa sạch vừa thơm mùi bột giặt, Đới Lang không so đo mặc nó lên người.

Đám cơ bắp săn chắc lập tức bị che đi.

Thật ra có che hay không cũng vậy, người có thể thấy cũng đâu có thấy được. Muốn khoe cũng không khỏ được ấy chứ.

Tự nhiên lại nghĩ đến chuyện này, Đới Lang hơi buồn cười nhìn người con gái bên cạnh. Chợt anh cố ý cúi đầu ghé sát bên tai cô ám muội nói: "Lần sau đừng có đưa đàn ông lạ về nhà nghe chưa."

Nói xong không đợi Hạ Thường Hi phản ứng anh đã quay lưng rời đi.

Cho nên anh cũng không thấy vành tai hơi đỏ lên của người con gái.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Xung quanh chị toàn là những "vệ sĩ cấp cao" đã được huấn luyện bài bản luôn đấy, tốt nhất anh đừng có suy nghĩ gì quá phận với chị, ko là nhanh hẹo lắm🤣🤣🤣🤣

2025-10-14

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngoại trừ đôi mắt ra còn lại tất cả mọi thứ đối với chị đều rất tuyệt vời và hoàn hảo. Anh đã nhặt được bảo bối rồi đấy.

2025-10-14

5

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh khỏi cần phải dặn thừa, chứ ngoài anh ra chị cũng chẳng đưa đàn ông lạ nào về nhà nữa đâu😂😂

2025-10-14

5

Toàn bộ
Chapter
1 Cô gái mù.
2 Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3 Bọn nó hiền? Anh không tin.
4 Động vật tốt hơn con người.
5 Âm thầm chăm sóc.
6 Đệm đàn kiếm tiền.
7 Phiền phức vẫn đến.
8 Hay là để ý người ta rồi.
9 Âm thầm tương trợ.
10 Cô ấy nhận ra rồi?
11 Bị theo dõi.
12 Tìm tới cửa tính sổ.
13 Bỏ chạy té khói.
14 Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15 Dự tiệc sinh nhật.
16 Có ý đồ gì?
17 Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18 Ra tay đánh người.
19 Cha con không ra cha con.
20 Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21 Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22 Chưa đồng ý.
23 Chắc chỉ là tình cờ...
24 Thật tình cờ.
25 Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26 Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27 Em có sợ mafia không?
28 Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29 Cuộc chiến trong thang máy.
30 Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31 Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32 Lại có người tới.
33 Bọn họ nằm mơ.
34 Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35 Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36 Mở cửa cho tao được không?
37 So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38 Tham gia cuộc họp cổ đông?
39 Làm vệ sĩ cho em.
40 Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41 Xin lỗi, tôi không có cha.
42 Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43 Thích thì thích thôi, có sao đâu.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Cô gái mù.
2
Anh bị thương rồi, tôi chỉ muốn gọi cấp cứu thôi.
3
Bọn nó hiền? Anh không tin.
4
Động vật tốt hơn con người.
5
Âm thầm chăm sóc.
6
Đệm đàn kiếm tiền.
7
Phiền phức vẫn đến.
8
Hay là để ý người ta rồi.
9
Âm thầm tương trợ.
10
Cô ấy nhận ra rồi?
11
Bị theo dõi.
12
Tìm tới cửa tính sổ.
13
Bỏ chạy té khói.
14
Đảm bảo cái chân đó phải phế đi cho anh.
15
Dự tiệc sinh nhật.
16
Có ý đồ gì?
17
Tôi họ Hạ, không phải họ Doãn.
18
Ra tay đánh người.
19
Cha con không ra cha con.
20
Ây da thật xin lỗi, tôi không cố ý.
21
Mười phần trăm cổ phần Doãn thị.
22
Chưa đồng ý.
23
Chắc chỉ là tình cờ...
24
Thật tình cờ.
25
Để họ muốn mua được cũng phải ói ra máu.
26
Chẳng có áy náy gì ở đây hết.
27
Em có sợ mafia không?
28
Trong nhà em khi nào chỉ có một mình em đâu.
29
Cuộc chiến trong thang máy.
30
Sẽ không để chuyện xưa lập lại.
31
Đến thăm ông bà ngoại Hạ.
32
Lại có người tới.
33
Bọn họ nằm mơ.
34
Hai người là điểm yếu của cô ấy.
35
Bất tỉnh đến sáng mai là được.
36
Mở cửa cho tao được không?
37
So với họ, đám thú cưng đó còn quan trọng với cháu gái hơn.
38
Tham gia cuộc họp cổ đông?
39
Làm vệ sĩ cho em.
40
Ba còn nghĩ nó đến đây vì chúng ta à?
41
Xin lỗi, tôi không có cha.
42
Doãn Tuệ Tĩnh phát điên.
43
Thích thì thích thôi, có sao đâu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play