Cả căn phòng rơi vào im lặng. Bà cụ nhìn Mộng Đình rồi cau mày quay sang Trụ Kình: “Cháu nuôi? Cháu đang có ý định gì thế hả Trụ Kình?”
Mộng Đình bối rối: “Tôi... tôi không hiểu... cháu nuôi là sao?”
Anh xoa đầu cô: “Đúng vậy. Ý con đã quyết, cô bé sẽ ở đây với chúng ta.”
Ông cụ nhìn cô từ đầu đến chân rồi nói với vẻ mặt nghiêm nghị: “Trụ Kình, cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây không phải chuyện để đùa đâu.”
Trụ Kình gật đầu, ánh mắt kiên định rồi không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Ông cụ Huân hiểu rõ tâm tính cháu trai của mình, chuyện anh đã quyết thì nhất định sẽ làm tới cùng nên ông chỉ thở dài: “Ta dù sao cũng không cản được con. Con đã nói chuyện này với mẹ của con chưa?”
“Con sẽ báo lại sau.” Anh tự có cách lo liệu, hôm nay đưa cô về không phải để xin phép mà là một sự thông báo rằng gia đình này có thêm thành viên mới.
Sau khi gặp mặt ông bà cụ, Trụ Kình dẫn cô lên thư phòng riêng. Cô không dám đụng vào bất cứ thứ gì, cũng chẳng dám ngồi, chỉ nhìn anh đầy thắc mắc, giọng run rẩy: “Vì sao chú lại nói như vậy khi chưa hỏi ý kiến của tôi?”
Anh không trả lời, thay vào đó nhìn cô bằng cặp mắt sâu thẳm khó đoán tâm tư, rồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Cô định sẽ làm gì sau khi rời khỏi bệnh viện?”
Cô ấp úng: “Tôi...” nhưng có một điều chắc chắn rằng cô sẽ không quay về căn nhà kia.
Anh nhướng mày: “Chẳng lẽ cô định lang thang đầu đường xó chợ, đi ăn xin rồi dành cả đời để mắc nợ tiền với ân tình từ tôi?” Thấy cô im lặng như chứng tỏ anh đoán đúng, anh bước về phía bàn làm việc: “Cô còn muốn học tiếp không? Thậm chí là có một môi trường tốt hơn?”
Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt chất chứa hi vọng. Từ lâu, cô biết rõ chỉ có mỗi con đường đó mới giúp cô thoát khỏi sự nghèo đói và tự làm chủ cuộc đời mình, thay vì cam chịu trước những quyết định áp đặt từ những người bên cạnh.
Anh ngồi xuống, đan hai tay vào nhau như cái cách anh đang làm chủ cục diện bây giờ: “Vậy tôi sẽ đưua ra một điều kiện. Tôi sẽ nhận cô làm cháu nuôi, cung cấp chi phí sinh hoạt, môi trường học tập tốt nhất cho cô.”
Mộng Đình nuốt nước bọt, điều kiện này thật sự quá tốt nhưng cô thừa biết không ai cho không ai thứ gì, nhất là đối với người đàn ông thâm sâu khó lường trước mặt. “Vậy đổi lại... tôi phải làm gì cho chú?”
Trụ Kình dẹp bỏ hình tượng người đàn ông tốt bụng ấm áp ở bệnh viện, khoác lên bộ mặt thật của một doanh nhân không ngán một ai. “Cô sẽ phải vào công ty Huân Nhất làm việc mười lăm năm, trở thành cánh tay trái đắc lực cho tôi. Tôi kêu cô đi tây thì cô phải đi tây, không có quyền cãi hay phán xét.”
Cô thoáng chần chừ, bên tai tiếp tục vang lên giọng nói đều đều uy nghiêm của anh: “Ngoài việc được đi học, tôi đảm bảo trong tương lai cô sẽ có được tất cả thứ cô muốn, quyền lực, danh vọng, tiền tài. Và đặc biệt hơn,” anh thoáng dừng lại, nhìn thấu vào tâm trí cô: “Tôi sẽ giúp cô tìm mẹ.”
Mộng Đình nghe đến đó, trái tim run lên bần bật. Ý nghĩ về mẹ luôn là động lực lớn nhất trong cuộc đời cô. Cô hít một hơi sâu: “Được, tôi đồng ý với chú.”
Trụ Kình nhếch miệng hài lòng: “Rất tốt!”
Mặc kệ việc ông bà nội Huân có thành kiến với cô gái trẻ xa lạ vừa mới được Trụ Kình dắt về, Mộng Đình vẫn chính thức trở thành con cháu nuôi dưới trướng Huân gia. Anh không yêu cầu cô đổi họ, chỉ cần cô mang tư thế cao quý và sắc bén của Huân gia. Việc đầu tiên, anh hướng dẫn cô về những quy tắc ngầm trong gia đình tài phiệt, từ cách ăn uống đến cách đi đứng và ngồi.
“Cháu cần phải nhớ từng cử chỉ, hành động của cháu đều phản ánh lên danh dự của Huân gia.”
Mỗi khi Mộng Đình làm sai, Trụ Kình sẽ yêu cầu người hướng dẫn dùng thước khẽ vào tay và chân cô. Dù những cú đánh ấy không mạnh, chúng vẫn để lại những vết đỏ trên làn da mỏng manh như nhắc nhở cô phải in đậm lỗi sai không được tái phạm. Nhưng sau đó, anh luôn âm thầm mang về không ít cao trị sẹo, đôi khi ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng rồi lại dường như chẳng mấy bận tâm đến.
“Cháu phải nhớ, đau đớn hôm nay sẽ giúp cháu trở nên mạnh mẽ hơn ngày mai.” Anh căn dặn khi bôi thuốc lên tay cô.
Ban đầu, Mộng Đình còn chống cự, cố gắng rụt tay về. “Cháu có thể tự làm được.” Nhưng Trụ Kình không đáp, chỉ kiên nhẫn giữ chặt tay cô và cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.
Cảm nhận sự dịu dàng ấy, trái tim cô run rẩy. Một cảm giác lạ lùng, vừa xa lạ vừa ấm áp bắt đầu len lỏi vào tâm trí thiếu nữ. Dần dần, cô không thể chối đối lại anh, để mặc anh chăm sóc. Mỗi lần bàn tay anh chạm vào da cô, cô đều cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác rung động kỳ lạ mà cô không thể giải thích. Tâm trí cô trở nên rối bời, không biết phải đối diện với cảm xúc này như thế nào.
Updated 45 Episodes
Comments