Không chỉ là khí thế bên ngoài, Trụ Kình bồi dưỡng thêm cho Mộng Đình những bộ môn nghệ thuật, bắt đầu từ violin và học võ. Những ngón tay và cơ thể cứng cáp của cô phải khó khăn lắm mới dần làm quen được. Mỗi khi cô nghỉ ngơi, anh đều bất thình lình xuất hiện.
“Có phải cháu định bỏ cuộc rồi không? Anh nhìn cô với đôi mắt sắc bén, giọng có phần châm chọc: “Hay cháu muốn từ bỏ việc tìm mẹ để hưởng thụ sự thoải mái cho riêng mình?”
Cô tủi thân, rơm rớm nước mắt nhưng không dám để nó rơi xuống. Sự quyết tâm và lòng tự trọng khiến cô tiếp tục cố gắng qua từng ngày. “Cháu sẽ không bỏ cuộc.” Cô sẽ làm tất cả để tìm được mẹ.
Anh gật đầu: “Tốt! Hãy nhớ lấy điều đó! Tôi không muốn nuôi kẻ vô dụng.”
Mộng Đình đứng dậy, chỉnh trang lại võ phục rồi tiếp tục luyện võ. Trụ Kình đứng ở một bên quan sát. Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu rọi lên sàn đấu làm nổi bật từng động tác của cô gái nhỏ. Dù trông những cú đá và nấm đấm mạnh mẽ nhưng còn thiếu sự chính xác và nhuần nhuyễn, mà đối với anh, để khắc phục chúng chỉ có thực chiến thực tế.
Trụ Kình thay đồ võ, đi thẳng vào sàn đấu. Đôi mắt anh sắc bén quét qua từng động tác của cô rồi ra hiệu cho cô đứng đối diện mình. “Đấu với tôi.” Anh ra lệnh.
Mộng Đình lo lắng gật đầu. Cố ngắn trái tim đang run lên vì sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ, cô trực tiếp lao vào tấn công với toàn bộ sức lực, nhưng mọi đường đi của cô đều bị anh dễ dàng triệt phá. Những cú đấm của cô không đủ nhanh để chạm vào anh cứ như cô đang cố đấm đá vào không khí.
Bất ngờ, Trụ Kình áp sát, hơi thở áp lực của anh gần như chạm vào làn da khiến cô hoảng sợ. Một cảm giác sợ hãi quen thuộc từ những lần bị bố dượng tác động bỗng trồi dậy khiến cơ thể cô buông xuôi ngay lập tức, để mặc anh nhấc bổng cô lên không trung.
Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khi bị quăng mạnh xuống dàn. Nhưng thay vào đó, cô cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của anh. Anh thở dài, cẩn thận đặt cô xuống đất, đảm bảo không để cô bị thương tổn. Tuy nhiên, anh không ngừng chê trách.
“Cháu đang làm gì vậy? Lỗi lầm của cháu không phải là sự yếu đuối, mà là để nối sợ khống chế mình. Trong trận đấu, cháu phải mạnh mẽ và quyết đoán.
Mộng Đình không khống chế được nước mắt rơi xuống má. “Cháu... cháu xin lỗi. Cháu sẽ cố gắng hơn.”
Trụ Kình nhìn cô với ánh mắt mềm mại hơn mặc dù vẫn ấn chứa nỗi bất lực rèn sắt chưa thể thành thép. “Được, nhưng nhớ rằng sức mạnh không phải chỉ là về mỗi thể lực. Đó là việc vượt qua những nỗi sợ hãi sâu thẩm trong lòng. Cháu đừng khiến mọi thứ mình học được trở nên vô ích.”
Ngày qua ngày, cô phải học rất nhiều thứ, cố gắng trở nên có ích trong mắt anh. Chỉ khi đó, anh mới rút toàn bộ hồ sơ cũ của cô thay bằng một thân phận mới dưới trướng Huân gia, đồng thời chuyển cô tới ngôi trường cấp ba danh giá, cho cô nhận được mọi thứ tốt nhất.
Một buổi chiều sau khi tan học, Trụ Kình đích thân tới đón Mộng Đình về nhà. Mỗi lần anh chủ động như vậy đều đồng nghĩa anh có chuyện quan trọng sắp giao phó cho cô.
“Cháu biết đây là năm học cuối để chuẩn bị cho kỳ thi đại học chứ?” Anh mở lời.
“Vâng cháu biết rõ.” Cô gật đầu.
“Tôi muốn cháu phải vào được đại học Thiên Thượng.” Đó là ngôi trường top 1 luôn nhận được các lời khen có cánh, cũng là nơi có tỉ số tuyển sinh đấu đá với nhau cực kì cao. Anh nói tiếp: “Cháu có đủ khả năng. Nhưng cháu hiểu thứ tôi cần là dư chứ không chỉ đủ.”
Ánh mắt cô tập trung về phía trước, hai làn đường thẳng tắp như quyết tâm trong lòng. “Cháu sẽ cố gắng hết sức.”
“Đừng làm tôi thất vọng.”
Mộng Đình bù đầu vào ôn luyện, nhận ra đây không phải chỉ là thực hiện kỳ vọng của Trụ Kình mà còn là cơ hội để cô thoát khỏi quá khứ. Mỗi ngày, cô vừa học tập chăm chỉ, vừa không ngừng nâng cao sức mạnh. Cho đến một ngày, cô thành công quật ngã anh xuống đất. Anh xoay người gạt chân nhưng cô vẫn nhanh nhẹn né được.
“Khá tốt đấy.” Anh khen ngợi, ánh mắt ánh lên sự hài lòng.
Cô mỉm cười yếu ớt, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau trận đấu. “Cảm ơn chú. Cháu đã...” Nhưng còn chưa nói xong, cô loạng choạng vài bước rồi ngất xỉu, cơ thể mềm nhũn rơi mạnh vào vòng tay anh.
“Tâm Di, cháu sao vậy?” Anh hoảng hốt, lay nhẹ cô. Thấy người cô nóng như lửa đốt, anh nhanh chóng bế cô lên: “Gọi bác sĩ ngay lập tức.”
Updated 45 Episodes
Comments