Bẫy Tình Truân Chuyên
Chạy!
Cô phải chạy, chạy thoát khỏi khu phố nghèo đã thấm qua năm tháng sương gió, chạy thoát khỏi căn nhà lụp xụp, và mùi ẩm mốc lan tỏa khắp ngóc nghách. Đặc biệt, cô phải chạy khỏi người cha dượng nhăm nhe xuân sắc của con gái kế chưa từng nếm mùi đàn ông.
Mộng Đình không thể nhìn rõ được cảnh vật trước mặt, nước mắt làm nhòe đi tất cả, nhưng chẳng thể xóa đi được khoảnh khắc Cao Kiến Công dồn cô lên tường với vẻ mặt tham lam, dùng bàn tay dơ bẩn chạm khắp người cô.
“Đừng sợ, Mộng Đình! Dượng sẽ giúp con vui vẻ ngay lập tức.”
Không! Tiếng cười man rợ của Kiến Công tràn ngập trong đầu cô. Tiếng vải bị xé nát, cùng tiếng hít thở đầy mùi rượu hôi hám của ông ta bên tai cô khiến cô buồn nôn. May mắn, cô kịp cầm lấy bình trà trên bàn quơ mạnh vào đầu ông ta, rồi cô lao ra khỏi nhà, không dám nhìn lại thêm giây phút nào.
Buồn cười hơn, sự thờ ơ của những người hàng xóm xung quanh càng khiến trái tim Mộng Đình bị bóp nghẹn. Họ chẳng màng tới tiếng kêu cứu của cô như thể cô không tồn tại. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ tự cứu lấy bản thân mình. Bàn chân trần đạp lên đất đá gồ ghề, đau đớn và rã rời nhưng cô không dám dừng lại.
Mộng Đình bước ra đường lớn, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả một khoảng không gian rộng lớn. So với con phố hẹp tâm tối vừa rồi, thật sự rất khác biệt, cũng làm cho cô lạc lõng và nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cô loạng choạng, đi về trước mà không có mục đích.
Cô tự hỏi tương lai của mình sẽ ra sao đây? Khốn nạn hơn, vì sao mẹ cô lại bỏ cô ở một mình với bố dượng? Bà đã đi đâu? Bà biết rõ ông ta có ý đồ xấu với cô mà. Ấy vậy bà vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cô. Hay bà đã gặp chuyện không may? Chắc chắn là vậy. Cô phải đi tìm bà.
Mộng Đình nhìn xung quanh, thất thần băng qua con đường lớn. Trong trạng thái mơ màng, cô không nhận ra nguy hiểm đang cận kề. Một tiếng còi xe vang lên chói tai kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Chiếc xe hơi phanh gấp, rít lên tiếng lốp xe ma sát với mặt đường rồi dừng lại chỉ cách cô vài centimet. Cô mở to mắt, tim dừng đập nhưng lại thầm mong vừa rồi phải chi chiếc xe ấy không thắng kịp.
Trụ Kình ngồi trong xe cũng một phen chấn kinh. Anh đặt tài liệu sang một bên, nghiêng người về trước, hỏi tài xế: “Có chuyện gì vậy?”
Tài xế lo lắng trả lời: “Huân thiếu, có một cô gái bất ngờ xông ra giữa đường.”
Phía trước, một bóng người nhỏ bé ngã ra nền đất lạnh lẽo. Ban đầu, cả hai người trong xe đều nghĩ có lẽ cô đang muốn ăn vạ, nhưng sau đó, họ thấy cô gái trẻ đứng dậy với bước chân loạng choạng, rồi lại ngồi thụp xuống, như thể đôi chân không còn đủ sức để nâng đỡ cơ thể. Dù vậy, cô vẫn cố gắng lết từng chút một vào lề đường.
Ánh mắt Trụ Kính dịu lại. Qua lớp kính dày, anh thấy được sự hoảng loạn và tuyệt vọng của cô gái. Anh ra hiệu cho tài xế không cần làm lớn chuyện, rồi chủ động bước xuống. Ánh mắt ánh sắc bén quét qua tình trạng thê thảm của Mộng Đình, bộ quần áo xộc xệch bị xé rách nhiều chỗ, đôi chân run rẩy và đôi môi trắng bệch. Anh cẩn thận bước lại gần cô nhưng lại làm cho cô sợ hãi.
“Tôi... tôi xin lỗi...”
Lời nói sợ sệt dù vậy ánh mắt của cô vô hồn. Qua đôi mắt ấy, Trụ Kình chợt nhìn thấy sự buông xuôi của một cô gái trẻ, dường như cô ấy đang mong chờ chiếc xe của anh có thể tiễn cô đi một đoạn. Huân Trụ Kình, một người đàn ông luôn đa nghi và cảnh giác với mọi tình huống, lần này lại cảm thấy lòng thôi thúc muốn giúp đỡ cô gái này.
Anh cởi áo vest, nhẹ nhàng khoác lên người cô. Ngay lập tức, cô co rút người lại, phản kháng yếu ớt như chú chim non bị thương.
“Xin lỗi... tôi đã xin lỗi rồi.” Cô lắp bắp hoảng loạn, tay giữ chặt cổ áo: “Tôi không có gì cả. Xin đừng làm hại tôi.”
Anh cúi xuống, cố dùng giọng dịu dàng nhất: “Tôi không làm hại cô đâu. Tôi đưa cô về nhà nhé. Nhà cô ở đâu?”
Bất ngờ, Mộng Đình càng hoảng loạn hơn, nài nỉ trong sự tuyệt vọng: “Xin anh! Đừng đưa tôi về nơi đó! Tôi cầu xin anh...” còn chưa nói xong, cô liệm dần ngay trong vòng tay của Trụ Kình.
Anh nhìn xuống gương mặt xanh xao của Mộng Đình. Đôi mắt cô khép chặt khó chịu như vừa ráng hết sức chạy trốn khỏi ác mộng. Trụ Kình đoán rằng nơi mà cô không muốn trở về chắc hẳn ẩn chứa những điều cực kì tồi tệ. Anh quyết định không ép cô phải về đó nữa, ít nhất là vào lúc này.
Anh đưa cô lên xe, nói với tài xế: “Tới bệnh viện Y.”
“Vâng thưa Huân thiếu.” Tài xế lập tức khởi động xe.
Updated 45 Episodes
Comments
Ya 🐥
cuối cùng chị đã quay trở lại nhoaaa....nhớ lém lunn ó🤭 thoyy thì nay em lên fan trước vài hum nữa em quay lại đọc nhaa chị/Smirk/..
2025-10-14
12
Ya 🐥
khi nào rãnh chị lấp hố lại nhaa :))) e nhảy quá chài hố của chị dòi mà kẹt lại hoài chưa đọc đc cái kết nên e nôn qué :)))
2025-10-14
12
Thương Nguyễn 💕💞
Thiệc là lâu rồi mới thấy bà quay trở lại, tui tưởng bà chuyển nha rồi chứ hiii
Chào mừng bà quay trở lại nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-10-14
2