Chương 2

 Đầu năm lớp bốn, cũng là năm đầu tiên tôi học tại trường mới, trường tiểu học Ngô Quyền.

 Tôi dè dặt bước từng bước nặng vào cổng trường. Thẳng ra mà nói tôi là một đứa khá nhát, không thích kiểu cuộc sống thay đổi điên cuồng như này chút nào. Tôi còn là một đứa từ quê lên nữa, nhỡ đâu mọi người không thích tôi thì sao đây...?

"Hôm nay lớp mình sẽ chào đón một thành viên mới. Các em cho bạn một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần nào!" Cô Giang nói rồi ngoắc tay ra hiệu để tôi ngoài cửa bước vào.

"Chào...mấy bạn...Tui tên là Đặng Hoàng Minh. Tui ở Kiên Giang mới lên đây học." Tôi cuối mặt, miệng nói nho nhỏ như e dè một điều vô hình nào đó.

"Kiên Giang hả? Hồi cấp đó tui đi rồi nè. Có biển dài lắm đó." Một đứa nhỏ trong lớp bắt đầu lên tiếng. Kéo theo đó là sự tò mò của cả lớp.

"Vậy là ông ăn cua mỗi ngày luôn hả?"

"Ông có thấy nàng tiên cá lần nào chưa?"

"Kiên Giang ở đâu dạ mọi người?"

"..."

 Nhờ sự sôi nổi kèm chút khờ khạo đó mà tôi cũng dần thoải mái hơn, không còn áp lực nữa. Nhưng một người bạn thân thì không, tôi vì có phần hướng nội nên khó bắt chuyện với mọi người, dần cũng không còn để tâm nữa.

 Rồi một hôm, tôi ngồi ngay chỗ mình mà không đi đâu cả, mặc dù đó là giờ ra chơi. Tôi vươn cặp mắt nhỏ xuyên qua khung cửa sổ hướng ra sân trường. Nơi mọi người cùng nhau vui đùa, cùng cười nói, cùng ăn quà bánh...Còn tôi chỉ biết ngồi im đây.

"Ê! Ông tên Minh hả? Sao ra chơi mà ngồi im re dạ?"

"Ừm..." Tôi giật mình khi cảm nhận được có người vừa vỗ vào vai mình từ sau lưng nên bất giác quay lại nhìn.

"Ai ăn thịt ăn gì đâu mà sợ? Tui tên Quân, Nguyễn Trần Minh Quân." Một cậu nhóc hơi gầy, da ngâm ngâm, miệng nhoẻn cười đầy tinh nghịch. Mắt ánh lên một tí gì đó phá phách nhưng đầy năng lượng.

 Hóa ra là nó...Quân là học sinh mới chuyển đến sáng nay. Nhưng không giống tôi, nó vì bệnh nên phải học lại một năm. Đúng ra Quân đã học lớp năm rồi, cũng lớn hơn tôi một tuổi.

"Tui...tui tên Đặng Hoàng Minh... " Tôi nhỏ giọng đáp.

"Rồi! Làm quen xong rồi thì đi chơi đi. Ngồi miết rồi sao lớn nổi." Quân nói rồi hướng mắt ra sân trường, nơi mọi người còn đang cười vui tít mắt.

"Tui? Được hả?..." Tôi lí nhí hỏi.

"Sao hông? Nãy tui thấy ông nhìn ra sân khoái lắm mà? Thôi lẹ đi." Nói rồi Quân dụi mũi nhìn tôi cười hì hì. Nó nắm cổ tay tôi kéo ra sân trường.

 Đó cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở Cần Thơ. Nhờ có nó tôi cũng dần hòa nhập hơn ở môi trường mới. Mạnh dạn hơn để nói ra những gì mình muốn nói thay vì vẻ dè dặt như trước đây.

 Cũng từ đó tôi với Quân trở thành anh em chí cốt. Hai đứa đi đâu, làm gì cũng có nhau. Chỗ nào mới lạ hay có gì hay ho nó đều chia sẻ cho tôi biết.

 Quân với tôi tính ra chơi cũng rất hợp tính, dù nó lớn hơn tôi nhưng không hề dựa thế ức hiếp tôi. Thằng này tính tình khẳng khái, lại còn rất nhiệt tình nên cha mẹ tôi rất thích nó.

 Nó đối với tôi cũng rất tốt, à không! Phải nói là siêu tốt mới đúng. Tôi thích gì hay ghét gì nó đều biết tổng hết. Nói không ngoa, có khi Quân còn hiểu tôi hơn chính bản thân tôi nữa ấy chứ.

"Minh! Minh!...Mày mà còn nướng nữa là tụi kia nướng chín tao với mày luôn quá." Quân lay lay tay tôi, lớn tiếng gọi.

 Tôi cũng vì vậy mà lờ mờ cử động mắt. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào phòng làm tôi có chút khó chịu mà nheo mắt lại. Tôi ngồi ngây ngốc trên giường, trong đầu lại âm thâm suy nghĩ.

 Lại vậy nữa rồi...Tôi lại mơ thấy mấy kí ức lúc còn nhỏ nữa. Lúc nào đến hồi kết của giấc mơ thì thằng Quân cũng xuất hiện. Tôi cũng không hiểu nổi đầu mình nghĩ gì nữa.

"Cái thói ngủ nướng của mày mãi không sửa được. Dậy lẹ còn đi nữa!" Thằng Quân đứng kế bên càm ràm, sốc người tôi đứng dậy.

"Biết rồi...Mày còn ồn hơn con Mon nữa." Tôi lèm bèm, tay gãi gãi đầu rồi loạng choạng bước từng bước vào toilet.

 À! Còn Mon là con mèo nhà tôi nuôi cũng được hơn năm rồi. Nó có cái tật kì là khi không lại gào mồm lên la lối đến đau đầu.

"Ờ! Mày thì hay rồi. Có giang tao mà lúc nào cũng nướng tới khét lẹt hết. Tao mà không lếch xác lên kêu thì có mà đợi mày mọt gông trước sân rồi." Thằng Quân ngồi bắt chéo chân trên giường, với tay gót nước uống một cách tự nhiên.

"Rảnh miệng quá thì xếp giùm tao đóng mền gối đi." Tôi ngậm bàn chải trong miệng, cố thọt chân còn lại vào cái quần dài.

Thằng Quân tạch lưỡi cái rồi cũng sắn tay lên gấp mền, xếp gối. Tay thì vẫn làm còn miệng thì không ngưng lèm bèm về lối sống không mấy ngăn nắp của tôi.

"Không nói tao còn tưởng chỗ tập kết rác mới dời về phòng mày nữa chứ."

 Xong xuôi, cả hai đứa vội chạy xuống lầu. Tiếng động như chạy giặc của bọn tôi cũng thu hút sự chú ý của cả nhà đang ngồi ăn sáng trong bếp.

"Để thằng Quân đợi vậy mà được hả con?" Giọng cha tôi phát lên phía sau tờ báo giấy lớn.

 Lần nào cha cũng cằn nhằn tôi hết, về cái chuyện thằng Quân phải qua đây sớm cỡ nào, phải đợi tôi lâu cỡ nào rồi boa loa đủ kiểu. Một cũng thằng Quân, hai cũng thằng Quân, tôi cũng dần hoài nghi xem không biết ai mới là con ruột của cha rồi.

"Tại tối con lo quá nên mới không ngủ được chứ bộ. Thôi con đi nha! Thưa cha mẹ con đi." Tôi nói rồi vội chạy ra kệ giày.

"Kết quả sao thì cũng phải điện về ngay nghe hông? Quân cũng vậy nghen con. Nói mấy đứa kia giùm dì luôn." Mẹ tôi bưng đĩa ốp la từ trên bếp đặt xuống bàn, vẫn hướng ra nhà trước dặn dò bọn tôi.

"Con biết rồi! Dì với chú ăn sáng ngon nha. Chờ tin tốt của tụi con." Quân vẫn với cái giọng hào sảng đặc trưng, tươi cười nói với bố mẹ tôi, một khung cảnh thân thiết không có rào cản nào cả.

"Thôi tụi con đi thiệt à." Tôi xỏ chiếc giày còn lại rồi kéo tay thằng Quân ra xe.

 Mẹ tôi không yên tâm nên cũng theo ngay sau đó rồi vội lấy trên sạp hàng vài chai nước ngọt bỏ vào giỏ xe đạp của thằng Quân. Tôi với nó nghe thêm mấy câu dặn dò của phụ huynh nữa rồi cũng lên đường.

"Đạp nhanh lên mày! Trễ nữa là tụi nó chửi nát lỗ tai hai đứa luôn quá." Tôi ngồi sau xe bắt đầu thúc giục.

"Mấy chuyện trễ nải này là tại tao hết." Thằng Quân đằng trước vừa đạp xe vừa nói trong bất lực.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play