Chương 3

 Thằng Quân lấy đà nhổng đít dậy rồi đạp xe lao đi vun vút. Tôi lúc nãy miệng còn đang hối thúc nó, lúc này cũng bất ngờ theo quán tính chồm người về trước, tay bất giác níu chặt lấy áo nó.

 Hai đứa đạp xe dài trên tuyến đường quen thuộc của thành phố này như mọi khi khác. Vẫn là khung cảnh này, bầu không khí này và cũng vẫn là thằng Quân đèo tôi đi trên con 'Chiến mã huyền thoại' của nó.

 Nếu bạn thắc mắc sao tôi không chở nó mà lại để nó chở tôi thì...Phải đắng lòng thừa nhận rằng tôi hoàn toàn vô năng trong mấy chuyện xe cộ này. Mức 'tổ lái' của tôi chỉ dừng lại ở xe ba bánh mà thôi...

 Nhiều lần cha mẹ thúc ép, thằng Quân cũng ra sức chỉ dạy rồi mà tôi vẫn cứ giữ phong độ vậy thôi. Tôi giữ thăng bằng không tốt, lại còn sợ té, nên chỉ có ngồi sau xe cho người khác chở là ổn nhất.

 Cũng do vậy mà tôi lúc nào cũng là khách hàng độc quyền siêu cấp vip pro của thằng Quân. Theo lời nó quảng cáo thì tính đến giờ, tôi là khách hàng đầu tiên và duy nhất của nó.

 Không hiểu sao khi nghe được điều này tôi lại cảm thấy có chút tự hào, trong lòng lại còn vui vẻ lạ thường nữa.

 'Kết quả' mà cả nhà tôi nhắc sáng giờ là kết quả thi tuyển sinh vào cấp ba của bọn tôi. Cũng là cột mốc mà mãi sau này tôi không quên được.

"Lẹ cái chân lên mày!" Thằng Quân vừa dừng trước quán nước thì tôi đã lập tức phóng xuống.

"Mày liên lụy tao thôi." Trái với tôi, thằng Quân vẫn bình tĩnh như không can dự tới vậy, còn nhúng vai tỏ vẻ vô tội.

 Tôi huých vào vai nó một cái rồi cũng vội đi vào trong.

"Dữ chưa? Hai đại nhân Hoàng Minh với Minh Quân giá đáo rồi nè. Tưởng đâu bây đầu giờ chiều mới thấy ló mặt tới chớ?"

 Thằng vừa vênh miệng lên khịa bọn tôi là Lý Nam Tuấn. Cái đó là tên cúng cơm mà cha mẹ đặt cho nó. Còn cả đám bọn tôi thì hay gọi nó là Tuấn Trứng.

 Nói về cái tên này thì không phải nó dốt đến nổi học toàn 'trứng ngỗng', mà bởi thằng này mê ăn trứng cực kì. Nghe nó nói thì tại nó lùn quá nên phải uống sữa, ăn trứng, xong giờ thành thói quen luôn rồi. Ngặt nỗi giờ nó cũng có cao đâu ha ha...

 Tuấn Trứng là thằng bạn đầu tiên tôi với thằng Quân kết nạp vô hội lúc còn học cấp hai ở trường Đoàn Thị Điểm. Do nó lại bắt chuyện với tôi lúc tìm lớp nên biết tên rồi chơi luôn tới giờ.

 Thằng này trông loi choi trẻ con thế thôi nhưng chơi rất được. Với cái tính đó thì chuyện nó hay pha trò điên khùng cũng là chuyện quá quen trong nhóm bọn tôi rồi.

 Nó cũng là đứa bị giáo viên ghim nhất vì có phong cách hơi trội hơn mấy đứa khác. Tuấn nó nhuộm tóc nâu đậm, cắt layer uốn nhẹ, tai trái còn bấm thêm cái khuyên bạc nhỏ, đồng phục thì cứ để hở cúc. Được cái học lực nó không tệ, cũng không quậy phá gì đến nổi nên thầy cô cũng quen mà nhắm mắt làm lơ.

"Mày muốn trách thì kiếm thằng Minh đi. Nó ham ngủ tới độ tao gọi khang họng mà chớ hề đá động gì hết." Thằng Quân lúc này cũng trở mặt, ngồi xuống ghế, nói mấy câu để quy cho tôi cái danh phạm nhân.

"Mày thẳng dò đạp tao xuống xuồng ba lá luôn hả Quân!?" Tôi bất lực nói, hướng ánh mắt nhiều phần trách khứ ít phần thương tâm về hướng Quân.

"Thôi tụi bây khỏi quăng qua hứng lại mấy cái tuồng này nữa. Lần nào tụi tao cũng nghe đến nhàm rồi." Một thằng khác, tay đẩy nhẹ chỉnh lại gọng kính cận đen trên mặt, lên tiếng.

 Thằng to cao vạm vỡ này là Hồ Văn Sơn. Cấp hai nó tuy học khác lớp bọn tôi nhưng vì chơi chung với thằng Tuấn Trứng hồi còn tiểu học nên bọn tôi cũng dần thân nhau.

 Thằng Sơn là đứa ra dáng anh cả nhất đám, không hùa theo mấy trò cù nhây của thằng Tuấn Trứng, cũng lên tiếng cắt đứt mấy cuộc cự cãi của bọn tôi. Nên hiển nhiên tiếng nói của nó có sức nặng nhất bọn. Thằng này tính tình nghĩa hiệp, nói ít nhưng làm nhiều. Đúng chất quân tử của con nhà võ.

"Tao gọi món cho tụi bây luôn rồi. Cà phê, hủ tiếu khoanh giò cho thằng Quân. Còn thằng Minh thì Lipton chanh với tô phở tái viên, đặc biệt là nhiều nước béo." Thanh âm lại vang lên từ hướng một ghế khác.

"Ấy chà! Nhớ kĩ quá ta." Thằng Quân cảm thán.

"Quá khen." Đứa cuối cùng trong hội bạn này của bọn tôi là thằng Quang, Nguyễn Vũ Vương Quang. Cái tên oách phải biết, nghe qua cũng biết thằng này hậu phương không vừa gì rồi.

 Nhớ hồi đó, lưng chừng học kì một năm lớp tám thì nó chuyển vào lớp tôi học. Cấp hai tôi với thằng Quân học khác lớp, đang chán thì gặp thằng Quang. Phần vì đồng cảm cảnh chuyển trường nên tôi lại bắt chuyện làm thân, đơn giản vậy đó mà chơi chung tới giờ.

 Nhà thằng Quang làm y nên gia cảnh khỏi bàn rồi, đại gia của cả đám cũng đơn giản gọi tên nó. Thằng Quang tuy là cậu ấm nhưng tính không vênh váo hay trịch thượng tí nào, đối với anh em rất đổi nghĩa khí. Đã có gia cảnh tốt mà tướng tá cao ráo, mặt mũi còn rất sáng láng đẹp trai thấy rõ.

 Thằng Quang có một điểm tôi ấn tượng cực sâu sắc. Nó trong thế nhưng lại rất tinh tế, bọn tôi muốn giấu nó gì cũng không được. Vì chỉ cần liếc sơ qua thôi nó đã nắm thóp hết thẩy rồi.

 Hội anh em cột chèo bọn tôi, thằng Quân, thằng Tuấn Trứng, thằng Sơn, thằng Quang với cả tôi. Tuy mỗi đứa một tính nhưng đều là một mảnh hoàn hảo của cả bọn, không thể thiếu được ai.

 Bọn tôi thân nhau đến độ phụ huynh cả bọn đều biết hết mặt năm đứa. Chỉ cần nhắc đến một đứa thì sẽ lập tức nghĩ ngay đến bọn còn lại. Muốn tìm đứa nào thì hỏi đám còn lại ắt sẽ biết được ngay.

"Tuấn Trứng hôm nay lại không ăn trứng hả ta?" Tôi nhìn vào đĩa mì xào bò của nó. Đáng ra theo lẽ thường tình thì nó phải gọi ngay một đĩa ốp-lếch hai trứng kèm xúc xích chứ.

"Thôi...hông ăn được đâu mày ơi." Tuấn Trứng hờ hững đáp lại.

"Sao đây? Ngán tới cổ rồi hả?" Thằng Quân khoác vai nó, thích thú nói.

"Nó mà ngán thì sao còn mang danh Tuấn Trứng nữa. Chẳng qua là nay có điểm. Nó sợ ăn trứng có điềm nên cử thôi." Thằng Quang nói ra hết mấy điều mà thằng Tuấn Trứng nghĩ.

"Toai có nổi niềm riêng...mấy bợn thấy hôm?...hic hic..." Tuấn Trứng diễn nét mếu máo. Tay vờ như đưa lên mắt, quẹt đi giọt nước mắt vô hình. Gì chứ mấy nét diễn hình thể này thì ông thần đó một bụng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play