Sau lúc cả đám gào thét đến khản giọng với kết quả chiêu sinh thì năm đứa bọn tôi cũng bị 'đá đít' khỏi quán vì khách ở các bàn khác phàn nàn với chủ quán về mức náo động của bọn tôi. Thế là bọn tôi cũng phải lặng lẽ thu gom đồ bỏ đi mà đâu đứa nào nói gì được.
Ngó xuống cái đồng hồ Casio đeo trên tay, thằng Sơn thấy còn khá sớm, trời cũng đổ nắng gắt nên đề nghị về nhà đứa nào đó tá túc. Không ngoài dự đoán lắm, nhà tôi 'vinh dự' được đắc cử.
Vì nhà tôi có mở tiệm tạp hóa nên khi tụi này sang chơi thì y như rằng mẹ tôi lại để tụi nó lân la khắp tiệm lựa đồ miễn phí. Vậy đấy hỏi sao tụi nó lại không thích sang nhà tôi nhất.
"Tao không ngờ đó...Cả đám mình đứa nào cũng đậu hết." Thằng Quân vừa đạp xe vừa nói với chút thích thú. Nó cố nói lớn để át đi tiếng bức gió trên lộ.
"Ý gì đây thằng này!? Hay mày nghĩ tụi tao không đủ trình để đậu vô Châu Văn Liêm? " Tôi tuy hiểu rõ nó, cũng hiểu ý vui và hào hứng ngập trong giọng thằng Quân. Nhưng vẫn cố tình nói vài câu khích tướng. Nói sao ta?...Kiếm chuyện chọc nó cũng ăn sâu vào máu tôi rồi.
"Không...Ý tao là hồi nào còn lưỡng lự lúc bàn cùng đăng ký nguyện vọng. Vậy mà giờ đậu hết thật nên có chút không tin thôi." Thằng Quân vội giải thích rồi cũng tạch lưỡi cằn nhằn. "Thằng này! Sao hay xuyên tạc quá!".
"Ờ...Tao cũng thấy mông lung thật..." Tôi gật gù đồng ý với nó.
Nhớ lại cái lúc bàn chuyện đăng ký nguyện vọng trước đây...
"Khó nghĩ quá..." Tuấn Trứng nằm lăn trên đất ôm đầu. "Trường nào mới xứng đáng với một trang hào kiệt như tao đây?..."
"Cấp hai tụi mình không chung lớp rồi. Sao không đăng kí chung một trường đi. Biết đâu có khi lại chung lớp ha ha." Tôi vô tư đưa ra vài câu đùa để xoa dịu bầu không khí đang căng này.
"Ý hay nha mày." Thằng Sơn vỗ vai tôi đầy tâm đắc. Lúc này đây tôi cũng nhận ra tụi nó không xem câu vừa nãy của tôi là một mảng miếng hài rồi.
"Vậy trường nào đây? Phan Ngọc Hiển hay Nguyễn Việt Hồng?" Thằng Quân lúc này đột nhiên cũng hào hứng tham gia bàn luận.
Tôi còn chưa ngấm nổi bầu không khí nghiêm túc lúc này. Định nhìn sang thằng Quang cầu cứu thì nó cũng bất ngờ lên tiếng.
"Đã chọn thì phải chốt Châu Văn Liêm mới có động lực học hành chứ." Thằng Quang tỉnh bơ nói.
"Khó quá hông mày?" Tuấn Trứng e dè hỏi lại thì bị thằng Quang phản bác ngay.
"Quyết rồi thì bắt đầu ôn từ bây giờ. Lo gì không nổi? Thằng Minh với Tao đảm nhận phần Anh Văn. Còn môn Toán thì thằng Quân với Sơn. Văn giao cho thằng Tuấn Trứng chỉ lại thêm." Cả đám bọn tôi say sưa nghe phần hoạch định chiến lược của thằng Quang say sưa. Trông nó có vẻ quyết liệt lắm, điều phối hăng hái vậy mà.
Nghe xong đứa nào cũng tấm tắc khen rồi hào hứng hú hét. Tôi trên con nước rồi nên cũng phải trôi theo dòng thôi. Cũng nhờ vậy mà động lực ôn tập của bọn tôi cao hơn hẳn còn gì.
Sau đó là chuỗi ngày dài bọn tôi ôn luyện miệt mài, từ các lớp chính chuyên tới các lò học luyện thi hay lớp học thêm đều trải qua đủ. Học xong thì lại đèo nhau về nhà một đứa bất kì ăn ngủ, ôn bài cùng nhau. Bữa sau lại tới nhà đứa khác.
Nhớ lại cũng thấy cảm động tấm lòng của phụ huynh của cả đám thật. Bọn tôi chỉ cần ngoan ngoãn ôn bài trong phòng. Chuyện cơm dâng nước rót không cần động đến tay, tất tần tật đều được chăm chút kĩ lưỡng cả rồi.
"Thôi chạy lẹ đi mày! Tụi nó bỏ mình lại tuốt luốt rồi." Tôi dừng đoạn hồi tưởng ấy mà quay trở lại thực tại.
"Đang cố lắm đây...Mày ngày càng nặng đó nhe Minh." Thằng Quân vừa đạp xe vừa thở hồng hộc tỏ vẻ mệt nhọc. Nó chỉ được cái làm quá, tôi so với Tuấn Trứng thì còn nhẹ chán.
"Mày..." Tôi bí văn không nói được gì nó, chỉ biết đấm vào lưng nó vài cái cho bỏ ghét. Thằng Quân thì cười khà khà như được mùa, chắc là phản công lại chuyện khi nãy tôi chọc nó chứ đâu.
Đoạn, thằng Quân thì vẫn tập trung đạp xe. Tôi ngồi sau, mắt vô tình va vào tấm lưng nó, giờ cũng ướt đẫm mồ hôi vì thấm mệt rồi. Đầu tôi lại bất giác nhớ tới cái ôm ấy, nhớ tới hơi ấm ấy, cả cái mùi hương ấy nữa...
Càng nghĩ đầu óc tôi lại càng mơ hồ, cứ xoay mãi cái suy nghĩ kì dị không giống ai. Tôi dần đưa lòng bàn tay mình lên trong vô thức, áp gần vào lưng nó. Tiềm thức tôi mách rằng chỉ muốn trải nghiệm lại hơi ấm khi ấy thôi.
"Chạy riết lên mày! Nắng cháy đầu rồi còn cà rề nữa!?" Tiếng thằng Tuấn Trứng phía sau vọng lên.
Tôi lúc này cũng giật mạnh người như bình tĩnh khỏi cơn loạn thần. Lập tức rụt vội tay lại, mắt nhìn trốn tránh như vừa làm chuyện gì đó không phải đạo vậy.
Lúc nãy trong quán, là Tuấn Trứng kéo tôi ra khỏi cái ôm của thằng Quân theo cả hai nghĩa. Giờ cũng lại là nó, lần nữa kéo tôi quay về thực tại, định thần lại lập tức. Cái thằng...vừa đáng khen vừa đáng phạt.
"Mày với thằng Minh ngồi sau sướng muốn chết rồi còn hay ý kiến nữa." Quân nói.
"Nhất là mày đó Trứng." Thằng Sơn chở nó, đang hì hục đạp xe mà bất bình quá nên cũng phải cố lên tiếng.
"Tại xe mày cao quá bộ...Dò mày dài thì mày đạp là đúng rồi." Tuấn Trứng hậm hực lên tiếng.
Cứ vậy mà suốt quãng đường đi bọn tôi cứ qua lại mấy lời chọc ngoáy rồi cười nói. Nhờ vậy mà phần nào đó cũng tạm quên bén đi cái nắng ngày hè đang oi ả.
Updated 29 Episodes
Comments