Theo Cánh Chim Di Cư

Theo Cánh Chim Di Cư

Chương 1

"Nếu một ngày...Tao không còn là thằng Minh tụi bây từng biết nữa. Thì cho tao xin chút lòng vị tha..."

 Bạn không thể thả tự do cho một con cá Chim bằng cách ném nó vào không trung được. Nó không thể bay chỉ vì bạn chấp niệm nó giống một con cá Chuồn.

...

 Xin chào!...bất kì ai đó!

 Tôi là Đặng Hoàng Minh. Và là một con cá Chim...à không! Phải là một con cá Chim mang danh nghĩa của một con cá Chuồn mới đúng. Cứ xem như tôi đang luyên thuyên mấy thứ khó hiểu cũng được. Vì vốn ra đã thế rồi mà.

 Nếu bạn vẫn còn ở đây, mắt vẫn còn lia qua từng con chữ này thì chắc tôi không thể im lặng được rồi. Đã có nhã hứng thì bạn có thể nghe câu chuyện này. Chuyện về thời niên thiếu của một thằng học sinh "bình thường nhưng không bình thường" mang tên Đặng Hoàng Minh.

 Cha với mẹ tôi sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Kiên Giang, một nơi ấm của cái nắng trời và lành lạnh của những cơn sóng vỗ. Lúc đó cha tôi là một ngư dân can trường trên con thuyền gỗ nhỏ của ông ấy. Còn mẹ tôi chỉ là một cô công nhân nhỏ trong xí nghiệp may trên thị xã.

 Lúc đó tôi làm gì tồn tại nên cũng chẳng biết duyên cớ nào mà họ lại gặp nhau. Nhưng điều tôi biết là mình được cất tiếng khóc đầu tiên chỉ một khoảng thời gian ngắn sau khi họ kết hôn.

 Cả nhà ai cũng mừng rỡ vì sự xuất hiện của tôi hết. Rồi bà tôi đặt cho tôi một cái tên, Đặng Hoàng Minh, một cái tên đơn giản nhưng mang đầy gửi gắm của bà giành cho đứa cháu trai nhỏ. Đặng là họ của cha tôi, con Hoàng nằm trong huy hoàng tráng lệ, Minh ý trong minh mẫn tinh anh.

 Vì tính đặc thù của nghề chài lưới nên cha tôi mỗi lần ra khơi phải độ đâu đó vài ngày trời cho các chuyến gần bờ và tầm mấy tuần đến cả tháng hơn với các chuyến xa bờ. Tôi lúc nhỏ cũng không nhớ mặt cha nhiều, chỉ có kí ức mấy lần cha về mang theo bao nhiêu là vỏ óc là lạ. Tôi quí nên đan chúng thành dây rồi treo đầy trong phòng, mấy chiếc "chuông gió" tự chế ấy tới giờ vẫn còn hoạt động trơn tru lắm.

 Nhưng cũng vì cái nghề này mà lúc nào mẹ tôi cũng thấp thỏm lo lắng cho cha. Tuy không nói nhưng tôi vẫn thấy được vẻ nặng trĩu trong mắt mẹ dù lúc ấy tôi thực chất còn chả biết buồn lo là gì.

 Rồi những ngày thơ ấu lớn lên với biển xanh nắng vàng của tôi cứ vậy mà trôi qua êm ả. Tôi hàng ngày nếu không học hành sẽ cùng mấy đứa nhỏ trong xóm đi dọc theo mấy bãi cát dài nhặt vỏ sò hay chơi đuổi bắt. Giờ nhắc lại mà tôi lại thấy nhớ cái cảm giác ấy ghê nơi.

 Ngày đó, sau một chuyến đánh lưới xa bờ quay về, cha tôi vẫn mang cho tôi một túi vỏ ốc các loại. Nhưng lạ thay lần này cha không giống mọi khi, bước đi khập khiễng của cha như cho tôi biết rõ được mọi thứ.

 Sau lần đó, cũng may cha tôi bình phục nhanh chóng. Nhưng theo lời mấy bác sĩ ở trạm xá thì nếu còn cố sức theo cái nghề này e là sẽ quá sức với cha tôi.

 Tôi còn nhớ như in buổi trưa hôm ấy. Tôi vẫn vô tư chân đất chạy về nhà sau khi say sưa chơi với tụi bạn trong xóm. Tôi bước qua cổng nhà, ánh mắt nhìn mấy thứ trước mặt trong hoang mang.

" Nguyên nhà mình sắp đi chơi hả mẹ?" Tôi trông thấy mẹ đang phụ cha bê vác mấy thùng các-tông lớn nhỏ, có cả túi xách to rồi balo, vali đủ thứ.

"Trật lất hết! Không phải đi chơi đâu...nhà mình sắp chuyển đi luôn rồi con." Mẹ tôi vừa nói vừa luôn tay sắp xếp đống đồ đạc ngổn ngang trước mặt.

"Đi?Mà đi đâu dạ mẹ? Sau tụi mình hông ở đây tiếp?" Tôi không hiểu lẻ nên luôn miệng hỏi tới tấp.

"Ở đây thì mần cái gì ăn đây?" Cha tôi lúc này cũng từ ngoài bước vào, phụ mẹ vác hết mớ đồ còn lại ra xe.

"Thôi...Minh ngoan phụ mẹ gom đồ đi con. Lên tới Cần Thơ rồi mẹ thưởng bim bim cho Minh." Mẹ xoa đầu tôi bảo.

"Dạ..." Tôi ậm ừ rồi cũng nghe lời mẹ làm theo.

 Tôi ôm thùng đồ chơi của mình ra xe mà mắt như trực trào sắp khóc. Đứa con nít nào lại không buồn khi phải bỏ đi khỏi cái nơi mà nó từng lớn lên? Còn những người mà tôi từng quen thân thì sao? Thằng Sò, con Hương, rồi còn thằng Phi cá mập nữa...

*Grừmm...grừmm...*

 Cứ vậy, tôi ngồi trên con xe khách mười sáu chỗ cũ mà lên Cần Thơ. Ánh mắt tiếc nuối của tôi ngoáy lại nhìn qua khung kính nhỏ, nhìn lại lần cuối con đường đất đầy vỏ ốc, bãi cát trắng trải dài và tiếng sóng biển dịu êm như nhạc.

 Và nếu bạn giống tôi, thắc mắc sao nhà tôi lại chuyển lên Cần Thơ mà không phải là một thành phố nào khác. Đơn giản là vì gia đình tôi có họ hàng xa trên đây nên ba tôi quyết định lên đây để lập nghiệp thôi.

 Con thuyền gỗ nhỏ cùng cha vượt qua bao con sóng cũng được cha bán đi, tôi sao mà không biết cha tiếc nó đến mức nào, chỉ là lúc này cha phải mạnh mẽ hơn để làm chỗ dựa cho mẹ con tôi mà thôi. Mẹ tôi cũng hốt hết mớ hụi chơi dưới quê để mang lên làm vốn. Mớ vàng hồi môn lúc trước mẹ cũng đem đi bán hết ráo.

 Nhờ có số vốn ấy mà cả nhà tôi cũng xoay sở mua được một căn nhà khá khang trang để định cư trên cung đường Nguyễn Văn Cừ tấp nập. Tuy không phải đường lộ, chỉ trong con hẻm nhưng đường cũng rất rộng rãi, hai đầu xe bốn bánh vào vẫn vô tư.

 Căn nhà màu vàng anh pha be gồm một tầng trệt và thêm hai lầu, có cả ban công ở từng tầng. Còn lời thêm được hai mảnh sân vườn cả trước lẫn sau nên trông rất rộng rãi. Cũng nhờ có mảnh sân si măng trước nhà rộng rãi nên mẹ tôi cũng tận dụng để mở một tiệm tạp hóa. Lúc rảnh mẹ còn nhận sửa hoặc may đồ để kiếm chác thêm được ít thu nhập.

 Cha tôi thì mang số vốn còn lại hùng hạp làm ăn với vài người bạn chí cốt thuở còn đi hành hải chung với nhau. Cha mở một xưởng sửa chữa điện lạnh gia dụng trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Nhờ uy tín cũng như tay nghề nên xưởng cũng làm ăn rất ổn thỏa.

 Về phần tôi, một thằng nhóc miền biển lần đầu lên một thành phố lạ nên có phần ngột ngạt không quen. Nhưng rồi tôi cũng phải học cách chấp nhận, tập thích nghi lại với bầu không khí ở thành phố mới.

 Tôi dần quen thuộc hơn với thành phố này, ít nhất là hết mùa hè năm lớp ba...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play