Chương 4

"Mày mà bỏ trứng một hôm Trái Đất cũng không tận diệt đâu, ở đó mà nổi với niềm." Thằng Sơn thấy Tuấn Trứng lại diễn tuồng nên lên tiếng cắt ngay.

 Tuấn Trứng nó nghe chọc vậy thì uất ức lắm, muốn ngụy biện ngay khi có thể. Và đương nhiên trong mắt bọn tôi tất cả cũng chỉ là tấu hề mà thôi, lời bào chữa còn chẳng bằng một cọng lông tơ.

"Mày hông hiểu nổi đâu! Tao không ăn trứng thì ước mơ siêu mẫu của tao đi tông hết rồi...haizz..." Tuấn Trứng vừa nói vừa thở dài ngán ngẩm.

"Lùn dễ thương mà mày? Ha ha..." Thấy cũng tội nên tôi chạy lại, xoa đầu an ủi nó.

"Sao cả đám chơi chung mà có ên tao 'nấm lùn' vầy chớ!? Bây ác với tao quá à!"

 Nghe Tuấn Trứng nói tôi mới nhìn lại, đúng thật, nó là thằng lùn nhất đám này rồi. Thằng Quang là cao nhất nhóm, nhà giàu đẹp trai lại còn cao ráo nữa, tận 1m81. Sau đến là thằng Sơn cũng được 1m79. Tiếp đến là thằng Quân 1m75. Tôi lúc bé cũng chăm uống Vinamilk lắm mà sao lớn lên cũng chỉ 1m70.

 Tới nhân vật trọng điểm, thằng Tuấn Trứng thì ngót nghét...1m68. Cái thằng thiệt rõ khổ...giao diện nó thì badboy cool ngầu vậy đó, mà mỗi tội cặp dò phá sập hết hình tượng.

 Cả đám như mọi khi, không gặp thì thôi, chứ đã gặp nhau rồi là bày trò cười nói rôm rả. Ăn uống xong lại quay sang đánh chung vài ván game. Chả mấy chốc là đến giờ công bố kết quả xét tuyển.

"Trẫm sợ xỉu quá! Hộ giá các khanh ơi!~" Tuấn Trứng tay bóp chặt lòng ngực, mắt mày tái mét trông rõ buồn cười.

"Mày đừng có làm tao hồi hộp chung coi!" Tôi như mất hồn khi Tuấn Trứng nắm chặt cổ tay tôi. Cả hai đứa căng thẳng, nước bọt nuốt từng ngụm khó nhọc.

"Từ từ! Chuẩn bị rồi." Thằng Sơn lên tiếng làm cả đám chìm vào yên tĩnh. Mặt đứa nào cũng hiện rõ hai chữ 'âu lo'.

 Cả năm đứa mặt như dính chặt vào cái màn hình laptop HP. Vì bọn tôi dò kết quả trên cổng điện tử nên mạng mẽo sập lắc liên hồi do lượng truy cập đồng loạt quá tải.

"Đờ mờ! Tim tao sắp rớt rồi còn gặp con cá mập cắn cáp nữa chớ!" Tuấn Trứng đập bàn khó chịu.

"Bớt lố đi Trứng. Tao tin cả đám mình kiểu gì cũng đậu hết mà." Quang nói rồi ấn vai nó quay lại ổn định trên ghế ngồi.

"Tự tin quá đó anh hai." Quân bất lực nói.

 Tôi cũng như Quân, không biết năng lực mình có đủ để đỗ trường này không nữa. Vì công tâm mà nói, xét theo học lực thì thằng Quang là giỏi nhất, sau đến thằng Tuấn Trứng với thằng Quân, tiếp là thằng Sơn, sau cùng mới là tôi...

 Nói cho ai chưa biết về phương thức xét tuyển cấp ba thì bọn tôi sẽ được đăng kí nguyện vọng các trường một cách tự do. Điều kiện chỉ cần bọn tôi thi đạt đủ điểm của trường đó thì chắc chắn được nhận, điều kiện đơn giản nhưng đề thi thì không...

 Chuyện sẽ không có gì để nói khi trường mà cả năm đứa bọn tôi định thi vào là trường phổ thông Châu Văn Liêm. Trường này thì ai ở Cần Thơ mà không biết, ngôi trường lâu đời với chất lượng học sinh thuộc hàng top. Muốn đỗ được thì không thể nhờ vào ăn may, tỉ lệ chọi cũng khủng bố cực kỳ.

"Đậu rồi." Thằng Quang bình tĩnh nói, giọng điệu pha chút hứng khởi. Chắc là cái Mark Book của nó xịn nên mạng cũng load nhanh hơn.

 Nhờ tin thằng Quang báo mà cả nhóm cũng có phần an tâm hơn. Nhưng chả mấy chốc áp lực lại đè nén lên bầu không khí vốn dĩ đã trùng xuống hiện giờ.

"Tao đậu rồi!"

"Đậu luôn rồi tụi bây!"

 Thằng Sơn với thằng Quân đồng thanh lên tiếng. Hai đứa nghe xong liền phấn khích quay  sang đập tay ăn mừng cái rõ to.

"Chời đất! Đ...đậu...đậu thiệt rồi nè bây ới!!! Yeahh!!!! Ồ Yeah!!!" Tuấn Trứng đang im lặng bỗng như kiến lửa cắn đít, nhảy cẫng lên hú hét um tỏi.

 Tôi quay sang nhìn nó vì hào hứng mà lộn nhào cả mấy vòng liền. Thằng Quân, Quang với Sơn cũng không cản mà xúm vào chung vui. Cả đám như bị nhập la ó um sùm làm khách mấy bàn gần đó ai cũng quay lại nhìn bọn tôi.

"Không sao đâu! Tôi tin mày chắc đậu mà. Có tao đây rồi, đừng có hồi hộp quá." Quân đang làm trò, liếc sang thấy tôi lo đến xanh mặt nên  cũng tiến lại đặt tay lên vai tôi để trấn an.

"Ừm..." Hơi ấm từ lòng bàn tay thằng Quân truyền đến tôi. Không hiểu sao nhưng ngay lúc đó, tim tôi như đập nhanh hơn, nhưng phần nào linh tính tôi lại mách bảo là tim tôi đập nhanh không phải do lo lắng.

"Ổn hết thôi." Quang lúc này cũng tiến lại đặt tay lên vai còn lại của tôi.

 Nhìn mấy đứa bạn đang cùng hồi hộp chờ đợi kết quả với mình làm tôi cảm thấy rất ấm lòng. Mắt liếc sang nhìn tay thằng Quân vẫn còn nắm chặt vai mình rồi lại căng thẳng nhìn vào màn hình máy tính hiện vẫn còn đang quay đều.

"Truyền may mắn! Truyền may mắn! Úm ba la...xèo xèo..." Tuấn Trứng ngồi đối diện tôi. Trông mặt tôi tím ngắt vì căng thẳng nên nó cũng không dám làm phiền. Chỉ dám ngồi yên đó, miệng thì lẩm bẩm, tay có quờ quạng như đang yểm phép.

"Thôi làm trò con bò đi mày!" Quang cóc đầu Tuấn Trứng một cái rồi lại về bên cạnh tôi để cùng đợi kết quả.

"Đau tao Quang!? Mày đúng là..." Tuấn Trứng đang nói thì bị thằng Sơn kéo áo đứng dậy.

"Mày yên đi." Sơn cũng kéo Tuấn Trứng về đứng sau lưng tôi. Lúc này màn hình laptop cũng bắt đầu load xong xuôi.

"Đ...đậu rồi! Đậu thiệt rồi nè!" Tôi sướng đến rân người. Quả không uổn công mấy năm trời mày mò sử sách đến điên đầu mà.

 Thằng Sơn với Tuấn Trứng nghe xong cũng hò hét đập tay ăn mừng loạn xạ. Khoác tay kéo theo thằng Quang cùng ăn mừng cho đủ bộ.

 Tôi mừng đến vỡ òa, lúc đó làm gì còn nghĩ được nhiều nữa vì não tôi đã hóa rỗng tuếch rồi. Tôi đứng bật dậy khỏi ghế, bất giác quay sang ôm chầm lấy thằng Quân.

"Chúc mừng mày." Thằng Quân không đẩy tôi qua mà cứ để mặc vậy. Do tôi đang ôm nó nên mấy lời ấy như thỏ thẻ vào tai tôi vậy.

 Chơi với nhau cũng đã một khoản thời gian rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi ôm thằng Quân. Cảm giác lúc ôm nó...lạ quá...

 Tôi đang đứng ngây người ra, mũi lúc này lại hít được thoang thoảng mùi dầu gội Romano, kèm chút ít mùi mồ hôi của thằng Quân. Cái mùi mà tới giờ vẫn còn in sâu trong tiềm thức của tôi mỗi khi nhớ tới.

 Tôi vẫn vậy, vẫn cứ như bị câu hồn, ôm chặt lấy thằng Quân mà không định buông tay. Đầu óc tôi lúc đó bất ổn thật rồi.

"Cung hỉ! Cung hỉ! Nhờ tao truyền may mắn cho mày đó Minh! Ha ha ha ha..." Tuấn Trứng lúc này cũng chạy lại, tự nhiên nắm vai kéo mạnh tôi ra khỏi thằng Quân.

 Trứng nó mừng như trúng độc đắc. Nhỏ con là thế mà khỏe ra phết, một tay ôm tôi nhấc bổng lên để ăn mừng luôn mà.

"Thôi được rồi...Thả tao xuống coi Trứng!" Tôi cười khổ.

"Nhờ vía tui nhả bạn mới đậu á nghen! Nhớ ơn ngàn đời đi Minh!" Tuấn Trứng ôm tôi quay tròn mấy vòng, giọng nói không kiềm nổi vẻ phấn khích.

 Tôi khoái chí nên cũng ừ ờ theo nó vài câu. Lúc này thằng Tuấn Trứng cũng là đang ôm chặt lấy tôi. Vậy mà cái ôm này lại vô cùng bình thường, dù cũng rất thân tình. Nhưng nó không mang lại cho tôi cảm giác khó tả như lúc nãy...Cùng là ôm mà? Nhưng sao cái ôm khi nãy với thằng Quân lại...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play