Chương 3:
Giang Tịch Nhi hiếm khi ăn đồ ngọt chứ đừng nói là buổi tối, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Ăn xong chiếc bánh đầu tiên, cổ họng cô đã bắt đầu biểu tình. Nhìn những chiếc bánh trước mắt, trong lòng đã không muốn tiếp tục.
Đúng lúc này, bên tai cô bất ngờ vang lên giọng nói châm chọc của người đàn ông đứng cách đó không xa.
- Không ăn nữa à? Chẳng phải…
Lời nói còn chưa thoát hết khỏi miệng, Trần Minh Hoàng đã nhận được ánh mắt sắc bén như dao găm lia đến.
Trần Minh Hoàng: “…”
Hung dữ quá vậy? Anh chỉ muốn tạo bầu không khí vui vẻ thôi mà…
Giang Tịch Nhi phủi tay, sau đó đứng bật dậy khỏi sô pha. Đôi mắt phượng hơi híp lại quan sát, vài giây sau, cô cất giọng lạnh nhạt.
- Như anh thấy đó, chúng ta kết hôn chỉ theo ý muốn của bề trên… Anh không cần phải thực hiện những… nghĩa vụ đó đâu.
- Ai đó với em đó là ý muốn của bề trên.
Trần Minh Hoàng khoanh tay trước ngực, cả người đứng thẳng nhưng vẫn toát ra vẻ lười biếng. Anh khẽ bật cười nhàn nhạt, nâng bước chân tiến gần về phía cô hơn.
- Giang Tịch Nhi, dù sau cũng đã kết hôn rồi. Chúng ta không nên phụ tấm lòng ông mai bà mối chứ, đúng không?
Ông mai bà mối nào? Sao cô có cảm giác bản thân mình vừa bị lừa một cú đau đớn ấy nhỉ?
Nhìn sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của cô, anh không nhanh không chậm vươn tay kéo cô ôm vào lòng. Mùi hương cơ thể Giang Tịch Nhi thoang thoảng quanh chóp mũi anh, khiến anh ngửi một lần lại muốn ngửi thêm lần nữa.
- Còn ngửi nữa tôi cho cả đời này của anh thở bằng miệng đấy, tin không?
Đáng yêu như vậy hèn gì ông cụ nhất quyết bỏ qua mối hận thù mà kết thông gia. Ha ha, cháu trai cảm ơn ông nội nhé!
- Được rồi, mau đi ngủ thôi.
Một ngày dài mệt mỏi, Giang Tịch Nhi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiếng hít thở đều đều khe khẽ vang lên bên tai, làm người đàn ông nằm bên giường còn lại bất giác cong môi cười nhàn nhạt.
[…]
Ngày mùng một Tết, bên dưới phòng khách nhà họ Trần rất sớm đã có rất nhiều người. Ông cụ Trần liếc mắt về chiếc cầu thang vắng lặng, không nhịn được mà bật cười ha hả.
- Ba, có chuyện gì vui sao?
Người vừa lên tiếng là con trai út của ông, vừa từ nước ngoài quay về lúc nửa đêm hôm qua. Ông cụ nghe câu hỏi liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cầm cây gậy trên tay khẽ đánh người kia một cái.
- Còn chuyện gì nữa. Chẳng phải Minh Hoàng vừa kết hôn sao, ta vui mừng cho nó.
- Ba vui mừng cho thằng bé hay là đang vui mừng vì thắng được ông cụ họ Giang?
Ông cụ hắng giọng, giả vờ cầm tách trà lên hớp một ngụm, ôn tồn nói.
- Đừng có nghĩ ta như vậy.
Cô hai nghe vậy liền bĩu môi kinh thường, tiếp tục việc của mình.
Lúc này, đôi nhân vật chính trong câu chuyện đó vẫn còn ngủ say chưa tỉnh. Căn phòng kéo rèm kín bưng, không để một tia sáng nào lọt vào bên trong. Giang Tịch Nhi nhắm nghiền mắt, đầu gác lên cánh tay rắn chắc của người bên cạnh, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Trần Minh Hoàng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học, đôi mắt sắc lạnh liếc sang cô gái nằm trong lòng dịu đi đôi phần.
Lúc im lặng và lúc mở miệng đúng là rất khác biệt nha. Đúng là “gương mặt tiên sa, cái miệng ma vương” mà.
- Anh đang nói xấu tôi phải không?
Giọng nói Giang Tịch Nhi khàn khàn cất lên mang theo chút ngái ngủ, đôi mắt trừng to nhìn anh như đang soi từng lỗ chân lông.
- Này, anh có thể nói xấu gì em chứ?
- Ha, đúng rồi. Dù sau ai đó mới là người làm việc xấu mà.
Nhìn mặt Trần Minh Hoàng như muốn biểu tình, cô liền nhanh miệng nói tiếp.
- Tối hôm qua là anh ép tôi suýt nữa rơi xuống giường, ba giờ sáng còn đem cái “móng heo” gác lên người tôi. Nếu không phải…
- Ưm…
Không cho cô có cơ hội nói tiếp, môi bạc liền áp xuống chặn lại. Nụ hôn dần trở nên ướt át, bàn tay không yên phần của Trần Minh Hoàng chậm rãi luồn vào bên trong váy ngủ. Đầu ngón tay ấm nóng từng bước từng bước khám phá những vùng đất mới lạ.
- Trần Minh… Hoàng…
Anh không đáp lại, tiếp tục công việc lấn lướt của mình. Môi hồng bị gặm không thương tiếc, chiếc lưỡi nhân lúc Giang Tịch Nhi há miệng thở dốc liền lách vào trong quấn lấy mật ngọt.
Váy ngủ vén lên tận eo, những thứ cần che giấu đều phơi bày ra trước mắt Trần Minh Hoàng. Đôi mắt anh như bị hung nóng đến đỏ rực, cổ họng khô khốc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn.
- Dừng lại… bên ngoài có người…
Giang Tịch Nhi muốn đẩy anh ra nhưng hai tay đã bị giữ chặt giơ lên đỉnh đầu, gương mặt đỏ bừng mang theo nét sợ hãi, làm anh không nhịn được muốn bắt nạt.
Động tác của anh hơi khựng lại, khóe môi hơi nhếch lên cười nhạt. Sau đó, cất giọng khàn đặc như trêu ghẹo, vừa như nhắc nhở.
- Chúng ta vừa mới kết hôn, không nói người khác cũng biết chúng ta đang làm gì mà.
- Nhưng mà…
- Đừng có nhưng nhị nữa vợ à, chồng em sắp bị em làm nghẹn chết rồi đây.
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh là hổ nhưng anh vẫn sợ mèo, ở ngoài anh là cá mập nhưng về nhà anh vẫn là cá con🤣🤣 Vk chỉ cần liếc thôi chưa cần làm gì anh đã rén (cụp đuôi)🤣🤣🤣
2025-10-17
8
So Lucky I🌟
Haha hận thù chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là anh đã có vk nhỉ, đúng quá tốt:)) thôi hỏng sao, dù gì cá cũng đã vào ao, lúc nào thời tới là ăn được thui🤭🤭🤭
2025-10-17
7
So Lucky I🌟
Thì rõ ràng là thế còn gì, anh bày nguyên một bàn thịt lừa mà chị là người bị dụ nhảy vào đó mà xơi🤣🤣🤣
2025-10-17
8