Chương 4:
- Khoan đã...
Trước ánh mắt khó hiểu của Trần Minh Hoàng, Giang Tịch Nhi cắn răng lắp bắp lên tiếng.
- Chúng ta còn chưa đánh răng.
Nghe thấy lời cô nói, anh khẽ bật cười, nhướng mày tỏ vẻ thích thú: "Hôn cũng hôn rồi, em thấy đánh răng hay không còn quan trọng à?"
- Nhưng mà... chúng ta chưa tắm...
- Em có thôi né tránh anh không thì bảo?
Trần Minh Hoàng đè cô xuống giường, giam giữa lồng ngực của mình. Đôi mắt híp lại nguy hiểm như sắp lao vào cấu xé “con mồi”.
Giang Tịch Nhi cắn răng, ánh mắt dời sang nơi khác, lắp bắp lên tiếng: “Nhẹ… nhẹ một chút…”
Nhận được sự đồng ý từ “vợ yêu”, anh không chần chừ liền cởi bỏ tất cả những chướng ngại vật trên người cả hai. Môi bạc áp sát vành tai đỏ ửng trước mắt khẽ thì thầm, mang theo ý cưng chiều.
- Tuân lệnh, bà xã đại nhân.
Dứt lời, bên dưới Giang Tịch Nhi truyền đến cảm giác đụng chạm khiến cô vô thức kẹp chặt hai chân. Dưới ánh mắt thâm trầm của người đàn ông kia, gương mặt cô mỗi lúc một đỏ hơn.
Cảm giác đụng chạm vừa khó chịu vừa mang đến cảm giác vô cùng kì lạ. Cô cắn chặt răng cố gắng điều chỉnh hơi thở loạn nhịp của mình nhưng không thấm đâu vào đâu.
Và rồi, bên dưới bỗng bất ngờ trở nên căng trướng. Cơn đau như xé toạc ập đến làm Giang Tịch Nhi trợn tròn mắt, tiếng hét nghẹn ngào ngay sau đó bật ra khỏi miệng.
- A a đau…
Sắc mặt người đàn ông kia không khác cô là bao, gân xanh nổi lên hai bên thái dương giật giật như đang cố gắng kiềm chế. Trên trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, Trần Minh Hoàng mím môi thành đường thẳng, khàn giọng dỗ dành.
- Ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa.
Giang Tịch Nhi nhăn mặt như sắp khóc đến nơi, hai tay siết chặt chiếc chăn lót dưới lưng đến nhăn nhúm.
- Tôi không biết thả lỏng làm sao cả…
Giọng nói mềm mại rót vào tai Trần Minh Hoàng khiến cho dục vọng trong người anh càng nổi dậy thêm. Cự vật bên dưới to thêm một vòng, làm đường vào thêm phần chật hẹp.
Anh hít một hơi không khí lạnh, cố di chuyển thắt lưng nhẹ nhàng hết mực. Tuy nhiên, điều này vẫn làm cô gái bên dưới giường đau đến tái mặt.
- Không sao, cố nhịn thêm một chút, được không?
Đôi mắt của anh dịu dàng rũ xuống nhưng lọt vào mắt cô như một lời khiêu khích vô hình.
Giang Tịch Nhi cắn răng, thầm tự nhủ bản thân. Không thể dễ dàng khuất phục như vậy được. Mình mang họ Giang, làm sao có thể thua một người họ Trần như anh ta được. Nếu ông nội biết rằng mình bị anh ta ức hiếp trên giường, chắc chắn sẽ rất thất vọng về mình.
- Được, anh cứ tùy ý.
Lời mạnh mẽ bật ra khỏi miệng, trong lòng cô lại bất giác cảm thán. Có phải mình hơi quá rồi không? Trần Minh Hoàng, tôi chỉ nói như vậy thôi, anh đừng có tin mà tùy ý làm thật nhé.
Nghe thấy lời cô, anh không nhịn được mà bật cười.
- Có thật là anh làm gì cũng được à?
Ê nè nè, đừng có như vậy chứ anh trai.
Nhìn sắc mặt lúc xanh lúc đỏ của cô gái nhỏ, anh nhướng mày muốn trêu chọc thêm. Tuy nhiên, nghĩ lại lỡ cô đổi ý thì tới đó… cũng khó nói thành lời lắm.
[…]
Kết thúc trận ân ái cùng “người chồng trên danh nghĩa”, Giang Tịch Nhi mệt đến mức chẳng lê nổi chân, mí mắt cứ dính lại mở không lên. Cuối cùng, cô đánh một giấc từ giữa trưa đến chiều tối.
Lúc cô ngái ngủ bước xuống nhà thì khách khứa đã về hết, ngoài ông nội Trần còn ở lại thì chẳng còn ai lạ mặt cả.
Nhìn thấy Giang Tịch Nhi ăn mặc kín bưng, ánh mắt ông liền đá sang thằng cháu đích tôn của mình ra hiệu tán thưởng.
“Được đấy nhóc con.”
Trần Minh Hoàng chỉ cong môi cười nhàn nhạt không đáp lại, sau đó đứng dậy đi về phía cầu thang, nơi cô đang bước xuống.
Mọi hành động của hai người đều được Giang Tịch Nhi thu trọn vào mắt, ánh mắt theo đó mà tối lại. Vừa hay, lúc cô bước xuống bậc thang cuối cùng thì anh cũng vừa đến.
Khóe môi Trần Minh Hoàng vẫn còn treo nụ cười nhàn nhạt, cô cũng giả vờ mỉm cười với anh, nhưng bàn tay bên dưới không hề thương tiếc mà nhéo mạnh vào eo người đối diện.
Hừ, dám chọc bà đây. Để xem tôi xử anh thế nào.
Anh bị nhéo đến sắc mặt trở nên méo mó, suýt xoa bật ra tiếng oan ức.
- Sao em nhéo anh chứ?
- Vì anh xứng đáng.
Giang Tịch Nhi trừng mắt rồi lướt qua người anh đi đến chào hỏi ông cụ.
Ông cụ Trần nhìn cháu trai bị nhéo không khỏi cảm thán. Đúng là họ Giang, ra tay độc thật, tội nghiệp cháu trai của tôi.
- Cháu chào ông.
Giọng nói của cô đột ngột vang lên khiến tay ông cụ Trần đang cầm tách trà bất giác run lên. Không phải đó chứ, xử cháu trai xong rồi muốn xử đến ông già này sao?
- À, Tịch Nhi đó à. Mau ngồi, mau ngồi xuống.
- Ông à, cháu nghe nói ông vừa mở một homestay ở bãi biển đúng không ạ? Cháu có thể đến đó được không ạ?
Không đợi ông cụ lên tiếng, cô lại thở dài than thở: “Nghe nói ở đó đông khách lắm, chắc là không còn chỗ cho cháu đâu nhỉ?”
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cuối cùng chị cũng phải nhượng bộ trước sự mặt dày cù nhây của anh. Anh đã thêm một bước thắng lớn nữa, đúng cháu nội của ông ko làm ông thất vọng, ko uổng công ông se duyên 😎🥰
2025-10-18
7
Joyce🌟
Chị đồng ý cho chồng gần gũi nhưng chị vẫn còn "cành cao" lắm chưa chịu thua đâu, lòng vẫn mang tâm thái ta đây ko thua ko bao giờ cúi đầu trước "địch" á🤣🤣🤣🤣
2025-10-18
7
Ly Ly
Ông lại thương cháu 😁😁😁
2025-10-18
1