Cưới Trước Yêu Sau: Người Trong Lòng, Kẻ Bên Gối.
Chương 1:
- Trần Minh Hoàng, tránh xa tôi ra.
Giang Tịch Nhi gào lên, đôi mắt phượng trừng to như một lời cảnh cáo vô hình dành cho người đàn ông đang đè lên người mình. Thấy người kia vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn nhếch môi cười khinh khỉnh, cô nhíu chặt chân mày.
- Sao anh nói anh ghét tôi, đây là có ý gì hả?
Nghe lời cô nói, Trần Minh Hoàng hơi sững người. Một giây sau, khóe môi càng nhếch cao hơn.
- Có nói như vậy sao? Tôi quên mất rồi.
- Anh… tránh ra khỏi người tôi mau. Nếu không thì đừng có trách tôi.
- Trách em thế nào được đây.
Vừa nói, bàn tay Trần Minh Hoàng vừa lướt từ gương mặt xinh đẹp xuống chiếc cổ trắng ngần. Yết hầu khẽ lay động, môi anh mím lại thành một đường thẳng. Giọng nói khàn đi nghe càng thêm phần nam tính.
- Đêm động phòng em bắt anh phải ăn chay sao?
[…]
Quay về vài giờ trước.
Tiếng pháo hoa bên ngoài cửa sổ thay nhau vang lên hòa cùng không khí ồn ào ngoài sân vườn. Giang Tịch Nhi chống hai tay trên lan can ban công, khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời đen kịt điểm tô những màu sắc sặc sỡ.
Bất chợt cô bật ra tiếng cười nhạt, làn gió đêm thổi vào tạt qua gương mặt ửng hồng ngà say làm cho cô thêm phần tỉnh táo.
Ngay lúc đó, cánh cửa phía sau truyền đến tiếng động thật khẽ. Tuy nhiên, vẫn thu hút sự của ý của Giang Tịch Nhi. Cô chau mày quay đầu, trước mắt là một người đàn ông trầm tính vẫn còn nguyên bộ vest chú rể trên người.
Trần Minh Hoàng nhướng mày, khóe môi vờ như hơi nhếch lên cong cong mang theo ý cười.
- Mới đó đã nhớ nhà rồi à?
Giang Tịch Nhi nghe lời phát ra từ miệng anh, có chút sững sờ. Cô lắc đầu, tiếp tục ngước mắt nhìn pháo bông đang nở rộ trên nền trời.
- Nhớ hay không nhớ, có quan trọng sao? Dù sau thì tôi cũng đã gả cho anh.
- Trong lời của em, sao anh giống kẻ phản diện thế?
Vừa nói Trần Minh Hoàng vừa bước đến, giơ lên trước mặt cô một ly rượu vang đỏ. Giữ nguyên tư thế nhếch mày nói.
- Uống một ly chứ?
Giang Tịch Nhi dùng hai tay đón nhận, sau đó đưa ly lên đến mép môi thì hơi khựng lại. Cô dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau, ngờ vực lên tiếng.
- Anh không thêm cái gì đây chứ?
- Em đoán xem?
Nụ cười trên gương mặt Giang Tịch Nhi tắt đi, cô nhíu mày trả lại ly rượu cho người đàn ông kia rồi xoay người bước vào phòng. Đi được vài bước, bên tai cô lại truyền đến giọng cười trầm trầm đầy quyến rũ của người kia.
- Sợ anh đến vậy à? Dù sau chúng ta đã kết hôn rồi mà, đêm tân hôn chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Nếu thực sự có thuốc thì người cùng em đêm nay cũng chỉ có mình anh thôi.
Giang Tịch Nhi quay đầu, bĩu môi lên tiếng.
- Anh còn chưa tắm kia kìa, trên người toàn mùi rượu, ngửi thôi cũng đủ say rồi.
- Chứ không phải em sợ à?
Đúng lúc này, điện thoại trên bàn bỗng reo lên. Giang Tịch Nhi lập tức nhìn về chỗ đang phát ra âm thanh, đôi mắt sáng lên như thể rơi xuống nước bắt gặp được khúc gỗ cứu sinh.
- Alo? Mình nghe đây.
Nhìn người phụ nữ trốn tránh trước mắt, Trần Minh Hoàng bật cười lắc đầu. Sau đó, bước đi về phía phòng tắm. Vài phút sau, tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm. Giang Tịch Nhi cắn môi căng thẳng, trong đầu suy nghĩ tiếp theo nên làm việc gì.
“Không phải chứ? Chẳng lẽ người mình xem mắt trước đây và người mình cưới là hai người khác nhau à? Bình thường nhìn lạnh lùng cấm dục lắm mà…”
- Cạch.
Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, Giang Tịch Nhi giật bắn mình, hốt hoảng quay đầu. Lập tức, một cơ bụng rắn chắc đập vào mắt cô. Trần Minh Hoàng quấn một chiếc khăn trắng quanh eo, nước trên mái tóc không lau khô, chảy dọc theo cổ xuống động trên cơ bắp lồi lõm.
Anh đứng trên thảm ở cửa lau sơ tóc, sau đó nhướng mày thích thú nhìn về cô gái đỏ mặt ngồi trên giường.
- Trong phòng này nóng quá nhỉ, em không bật điều hòa lên à?
Giang Tịch Nhi: “…”
“Anh cố tình trêu tôi đúng không? Tôi hối hận rồi, tôi muốn về nhà.”
Thấy đôi môi mấp máy bất lực không nói thành lời của cô, anh bước đến ném chiếc khăn đang lau tóc lên giường. Trước ánh mắt ngỡ ngàng, bàn tay to lớn màu đồng của anh vươn đến, nắm lấy cổ chân trắng ngần kéo về phía mình.
- A… anh làm gì vậy?
Cơ thể nhỏ nhắn bị nhanh giam giữa lồng ngực, đôi mắt thâm thúy rũ xuống quan sát gương mặt đỏ như cà chua chính. Trần Minh Hoàng dùng ngón tay ấm nóng chạm nhẹ vào làn da mặt mềm mịn.
Giọng anh cất lên trầm ấm, chứa sự dịu dàng lại như đang trêu chọc.
- Đêm tân hôn không động phòng thì hơi tiếc nhỉ? Huống hồ đêm động phòng này đặc biệt lắm ấy. Bên ngoài người người vui vẻ đón mừng năm mới, em nghĩ sao về đêm nay chúng ta có thể tạo ra một sinh linh mới?
- Anh… anh…
Giang Tịch Nhi chống tay lên ngực rắn chắc không hề qua một lớp vải trung gian nào. Lớp da thịt gồ ghề chạm vào lòng bàn tay càng làm mặt cô đỏ hơn.
Lúc này, cô thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống.
“A a a a a, ngại chết mất thôi.”
Updated 24 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Kỳ phùng địch thủ luôn đối đầu cạnh tranh nhau chỗ nào chứ, là oan gia mà nó lạ lắm🤣🤣🤣 Giờ chị có hối hận muốn bỏ của chạy lấy người cũng không kịp nữa rồi, người đã là của chị, muốn dùng sao thì dùng đi, có chi đâu mà phải ngại ngùng🤭🤭🤭🤭
2025-10-16
8
So Lucky I🌟
Sao cứ có cảm giác như mối lương duyên thông gia giữa hai nhà, cuộc hôn nhân của anh hai chị nằm trong thuyết âm mưu của hai lão cha ấy nhỉ/Hey//Hey/ Chúc mừng truyện mới nhé bà. Mới vô đã cuốn rồi nek/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2025-10-16
8
Thương Nguyễn 💕💞
ngại j chị ơi của chị hết thôi mà cứ thoải mái dùng đi ha 🤣🤣🤣
2025-10-15
3