Chương 5

Chương 5:

Ông cụ Trần nghe thấy lời Giang Tịch Nhi nói, gương mặt có chút biến sắc.

Đừng nói là người nhà, trong giới này ai mà không biết mảnh đất mặt tiền biển kia là do ông tranh giành với lão già họ Giang. Cô nhóc này câu nói đầu tiên là muốn đến đó. Có phải là đang ám chỉ gì không?

-          Đông lắm à?

Ông cụ Trần bật cười gượng gạo, cũng may là thằng cháu trai ông một mực thương yêu rất nhanh đã đến giải vậy.

Trần Minh Hoàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, cánh tay rắn chắc choàng qua vai cô khẽ nói.

-          Tìm ông nội làm gì, anh mới là người quản lý khu đó. Nếu em muốn đến đó không phải là không được, nhưng mà…

Ngừng một chút, anh cong môi cười gian xảo, sau đó áp sát vành tai Giang Tịch Nhi thì thầm làm cô đỏ bừng cả mặt.

Bị điên, anh ta chắc chắn bị điên rồi. Trước mặt người lớn có thể nói ra những lời… lời xằng bậy như vậy sao?

[…]

Vài ngày Tết rất nhanh đã trôi qua, Giang Tịch Nhi không thiết tha gì với tuần trăng mặt với ai kia mà lập tức đến công ty làm việc.

Nói trắng ra cô cũng chẳng phải người cuồng công việc, chỉ là không thích ở cùng anh ta, không thích, không hề thích.

-          Em định soi gương đến lúc nào nữa?

Bất ngờ, một giọng nói trầm ấm truyền vào khiến Giang Tịch Nhi đang đứng trong phòng quần áo giật bắn mình kinh hãi. Đôi mắt phượng mở to nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh chu đứng tựa khung cửa ra vào.

-          Tôi soi gương thì liên quan gì đến anh mà anh nói. Lo chuyện của mình đi, cà vạt thắt xấu quắt rồi nói người ta.

Trần Minh Hoàng: “…”

-          Nói anh thắt xấu, có giỏi thì đến đây thắt lại đi.

Động tác tô son của Giang Tịch Nhi hơi khựng lại, ánh mắt hờ hững liếc sang anh.

-          Hừ, việc gì cũng đến tay tôi phải làm à?

Đôi tay mềm mại vươn đến chạm vào chiếc cà cạt sẫm màu trước ngực, sau đó thoăn thoắt, chớp mắt đã làm xong. Trần Minh Hoàng rũ mắt nhìn thành quả “vợ yêu” vừa làm, trong lòng không khỏi hài lòng.

Chậc, cứng miệng nhưng mà… thật dễ dụ dỗ đó nha.

-          Được rồi, đi thôi. Anh đưa em đến công ty.

-          Anh?

Trần Minh Hoàng đút tay vào túi quần, quay đầu nhướng mày trêu chọc.

-          Sao vậy? Vừa kết hôn 5 ngày đã không muốn nhận anh làm chồng rồi à?

Nghe giọng nói có phần tức giận của người kia, Giang Tịch Nhi hơi nhíu mày. Ánh mắt khó xử dừng lại trên gương mặt điển trai không xa.

-          Chẳng phải nói giữ bí mật sao?

-          Em nghĩ hai ông sẽ giữ im lặng sao? Nói không chừng tất cả công ty lớn nhỏ trong thành phố đều biết hết rồi đấy.

-          Cái gì?

Giang Tịch Nhi trợn tròn mắt không dám tin vào những lời mà tai mình vừa nghe. Ông nội lại lừa mình. Rõ ràng là nói giữ bí mật mà… nếu sớm biết như vậy đáng lẽ mình nên mời đám bạn trai cũ đến dự. Cho bọn họ biết chồng của mình đẹp hơn bọn họ gấp mười lần, hừ.

-          Sao vậy, không tình nguyện cùng anh công khai à?

Cô còn chưa lên tiếng đáp lại thì người đàn ông kia đã tiếp tục nói.

-          Nhưng thật tiếc, mọi người cũng đã biết em là vợ anh, anh là chồng em. Anh cũng đâu thể xóa sạch kí ức của họ… Tịch Nhi, chuyện này…

Rất hợp ý anh, he he.

Trần Minh Hoàng thầm cười trong lòng, sau đó bước xuống gara ngồi vào con xe đã được bản thân lau chùi cẩn thận. Tay vừa khởi động xe thì bên tai đã nghe thấy lời nói hậm hực của cô gái ngồi ghế phụ.

-          Này, tôi không vui rồi đấy.

-          À…

-          Anh mau dỗ tôi đi, ở đó mà à với ơi.

Giang Tịch Nhi trừng mắt nhìn anh, khóe môi cụp xuống trông vừa kiêu ngạo vừa bướng bỉnh. Nhìn hình ảnh sống động trước mắt, anh không nhịn được mà khẽ cười.

-          Được rồi, đừng không vui nữa. Anh tặng thẻ lương của anh cho em, có được không?

Nghe đến hai từ “thẻ lương”, ánh mắt Giang Tịch Nhi lập tức sáng lên như đèn pha.

-          Được đó, Trần Minh Hoàng. Tôi có thể sử dụng thế nào cũng được sao?

Nhìn cô gái vui đến mức quên luôn nỗi buồn bực lúc nãy, anh “chậc” một tiếng. Sau đó, lấy trong túi quần ra một chiếc ví màu nâu đất đưa cho cô.

-          Bên trong có ba chiếc thẻ, lấy một cái mà em thích đi.

-          Oa, anh thật hào phóng. Nhưng mà chỉ được lấy một thẻ thôi à?

-          Em còn muốn lấy hết cả ba à?

Giang Tịch Nhi: “…”

Ờ thì… cũng có ý đó.

-          Không được, em còn lương tâm không vậy Giang Tịch Nhi. Nếu sau này muốn tặng quà cho em, lấy tiền đâu ra mà mua đây?

-          Cũng hợp lý. Thôi được rồi… ấy, ngừng lại ở đây đi.

Trần Minh Hoàng híp mắt nhìn cô, rồi nhìn ra ngoài kính xe. Rõ ràng chỉ mới đến cổng, xe vẫn có thể tiến vào trong mà.

-          Không muốn cho người khác gặp anh như vậy à?

-          Cái đó…

Không đợi cô nói hết câu, anh đã đạp ga tiến vào. Nhìn chiếc cổng lướt qua bên ngoài cửa sổ, Giang Tịch Nhi cắn răng thầm cầu nguyện đừng có ai trong công ty thấy được cảnh này.

Định dùng nhan sắc của mình mua chuộc người của phe cô à? Đừng có mơ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị vậy thôi chứ chị dễ bị anh dụ lắm nha kk, cái mỏ anh không những dẻo mà anh còn nhiều tiền thế kia, cứ lấy thẻ ra là chị nguyện bị dụ🤣🤣🤣🤣

2025-10-19

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh kiểu: đẹp trai để làm gì, tiền nhiều để làm gì, đẹp trai để vợ mê, nhiều tiền để dụ vợ đó😆😆😆😆

2025-10-19

7

Ly Ly

Ly Ly

Ủa yêu vk đấy chứ kiểu này tình trống như đã mặt ngoài còn e. Diễn cho cố vào rồi sau lại lụy

2025-10-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play