" ta đang ở thân phận nhân vật quần chúng nghèo nàn này thì cứu dỗi nữ phản diện kiểu gì chứ!!!", Phương An nhìn bộ quần áo đã nhàu nhiều vết vá và bàn tay chai sạn cùng khuôn mặt hốc hác của mình trong gương.
[ Ta không cần biết cô làm thế nào nhưng cho dù ở thân phận nào cô cũng phải hoàn thành nhiệm vụ! ( ꈍᴗꈍ)]
" con hệ thống chó chết!!!", Lãnh Phương An gào lên:" ngươi đã cho ta vào phải vai nghèo nàn về cả tình yêu cả thể xác ta sống kiểu gì! Nào là bị bạo lực gia đình nào là học đường nào là phải đi làm thêm kiếm tiền để lo cho lão cha mất dạy kia! Ta sống đâu nỗi....!!!"
[ sống không được cũng phải sống! cô nên nhớ tiền không dễ kiếm vậy đâu... Nhất là những số tiền lớn chỉ trong một vai diễn!]
" diễn đéo gì khi ta phải đánh đổi cả mạng sống của mình!", nàng tức giận đập mạnh quyển vở trước mắt:" ngươi làm như ta cần số tiền đó của ngươi lắm đấy! Có kẻ nào ngốc tới mức đánh đổi mạng sống của mình chỉ để kiếm một số tiền có khả năng không tiêu được chứ..."
[ cô bình tĩnh nào! Đồng tiền cũng có cái giá của nó! Cô làm việc lớn thì tiền lớn còn nhỏ thì ít ┐(´ー`)┌]
" ngươi nói hay lắm... ", Phương An bực bội quay mặt đi.
[ nhưng một khi đã xuất hiện ở thế giới này đừng hòng quay về khi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhé (。•̀ᴗ-)✧ ]
" ngươi đang khiêu khích ta?", Lãnh Phương An quay sang nhìn hệ thống nói.
[ đâu có! Ta đang nhắc nhở cô thôi mà! để cô biết mà làm ( ꈍᴗꈍ)]
" nhiệm vụ của ta chỉ cần cứu rỗi nữ phản diện thôi đúng không? Cô ta có gì mà ta phải cứu ngoài vẻ mặt khó chịu lạnh lùng đến cực điểm và tính cách oái oan nhưng được mỗi cái lắm của", Phương An khẽ nói.
[ rồi cô cũng sẽ hiểu thôi! Không ai cái nào cũng hoàn hảo đâu! ^ \= ^]
" ngươi nói đúng... Không ai hoàn hảo cả!", Lãnh Phương An lẩm bẩm rồi cô nhớ lại những kí ức đau lòng đã được cất giữ bấy lâu. Đó là những cuộc cãi vã không hồi kết từ năm cô mới năm tuổi kéo dài đến tận lúc tám tuổi cứ như đã nghìn năm và câu hỏi đau đớn đó là*lựa chọn* giữ mẹ với ba. Họ đều nhắc cô hãy chọn người kia mà chỉ chăm chăm muốn dành lấy em trai cô, lúc đó cô không hiểu có chút buồn nhưng rồi dần cô cũng hiểu họ chưa bao giờ muốn cô tồn tại. Những tiếng ho kéo dài trong hồi ước, những giọt nước mắt mãi rơi của chính bản thân đứa trẻ 8 tuổi đã 15 khi nhìn người bà yêu thương dần nhắm mắt mà chẳng làm gì được.
"Nhưng cũng phải sống cho chính mình và lời hứa của bản thân với bà chứ!!!", cô thầm tự nhủ. Câu này cô đã nói rất nhiều trong lòng rồi, mỗi khi cô mệt mỏi đó là niềm an ủi duy nhất thúc đẩy cô bước tiếp. Có lẽ nếu chẳng có lời hứa năm ấy, có lẽ đứa trẻ ấy đã chọn việc đi theo người bà quá cố rồi.
Phương An và nguyên chủ cơ thể này đều có điểm chung là đều có người bà yêu thương nhưng có lẽ người đau nhất trong hai người họ là cô gái gầy gò ấy. Phương An chẳng giống nguyên chủ dù chỉ là sự lạnh nhạt nhưng cô không phải chịu uất ức về những lần bạo lực vô cớ từ gia đình đến những con quỷ đội lốt bạn bè. Cô chẳng phải bước vào đời sớm vì có tiền trợ cấp của ba mẹ còn cô gái ấy không phải chỉ lo cho bản thân mình mà bị người bố nghiện rượu ấy cướp hết.
[ cô sao vậy...? Mau mau nghĩ cách mà giải quyết vấn đề hiện tại của nguyên chủ trước đi! ( ╹▽╹ )]
" ta biết rồi", cô trả lời hệ thống rồi thầm nghĩ:" mình đã ở đây chắc chắn sẽ chẳng để nguyên chủ phải chịu bất cứ thiệt thòi gì nữa!"
Phương An nhìn căn phòng bừa bộn như một bãi chiến trường của nguyên chủ cơ thể này. Cô cũng nhận ra bản thân vừa bị lão già lục loại tìm tiền cô gái đáng thương ấy cất giấu.
Cô thở dài rồi thầm tính toán số tiền hiện tại trong túi nguyên chủ nhận ra nó đủ để cô thuê trọ trong thời gian ôn thi đại học.
"Mà cũng phải công nhận dù sống trong môi trường này cô ấy vẫn có thể học tốt như vậy! May mà hệ thống cho mình kí ức sẵn nếu không thì chắc chỉ học nổi ở cao đẳng mà thôi ", Phương An nói rồi bỗng cảm thấy hệ thống cũng tốt. Ít ra nó còn cho cô kí ức với lại nếu hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có một số tiền không thề nhỏ.
Cô sắp xếp quần áo vào bao tải. Rồi lấy đi những thứ thiết yếu. Cô không quên khóa cửa và quăn chìa khóa vào thùng rác gần đó.
" theo mình biết nguyên chủ đã lén chuyển trường cho để chuẩn bị bỏ đi nên giờ chỉ cần dọn qua trường mới và kiếm việc làm", cô thầm nghĩ.
Lãnh Phương An vui vẻ rời khỏi cái nơi gọi là địa ngục của nguyên chủ mà đi tới thành phố khác. Nơi mà có người bà ngoại luôn yêu thương nguyên chủ và nơi sẻ là lúc cô phấn đấu một lần nữa trong bước chuyển biến của cuộc đời có khả năng quyết định số phận sau này của mình.
Nắng cũng dần lên sau cơn mưa dài hạt nhưng nước mưa cũng còn dính đầy trên đường chưa hết nhưng rồi cũng có lúc sẽ bay mất.
Updated 28 Episodes
Comments
‘𝒔𝒄𝒍 'Tiểu lạc lạc🍁
Trời ơi chương này cuốn thật sự 😭 Phương An vừa xuyên qua đã phải chịu cảnh khổ cực thế này, đọc mà thấy vừa buồn cười vừa thương.
2025-11-08
1
Ngư Ái Đăng Mộc
truyện hay nha c nôn quá trời nè
2025-10-17
2
only.... t✨✨
kí ức buồn chẳng thể nào quên được đâu
còn niềm vui thì dễ dàng vụt tắt
2025-10-16
0