Nắng chưa lên nhưng trời vẫn còn khá tối. Lãnh Phương An bước xuống giường. Cô nhìn đồng hồ đang điểm 5 rưỡi. Tiếng tích tắc kêu lên liên hồi trong không gian yên tĩnh.
" hệ thống hệ thống", Phương An khẽ gọi.
[ ta đây... ( ╹▽╹ ) ]
" bây giờ là ngày thứ mấy ta xuyên đến đây rồi...?", cô chậm rãi nói rồi hỏi:" bạn thân ta Tuyết Tuyết dạo này sao rồi...?"
[ hôm nay là ngày thứ 2 ạ ( ꈍᴗꈍ)]
[ bạn thân cô Trương Ánh Tuyết vẫn đang rất ổn... Chưa biết chuyện đã xảy ra với cô đâu! Cô ấy vẫn khoát tay thân thiết với nửa linh hồn kia của cô kìa... Khi nào hoàn thành nhiệm vụ cô sẽ có phần kí ức đó nên đừng lo nhen <( ̄︶ ̄)>]
" ừm... ", Phương An trả lời hệ thống rồi thầm nghĩ:" mới có một ngày trôi qua mà như 1 năm vậy... Haizz" ( thở dài )
Lãnh Phương An mở cửa đi ra khỏi phòng.
Căn nhà đã được thắp sáng bởi tất cả ánh đèn. Mọi người đều dậy sớm, kể cả cậu nhóc Gia Huy lười nhát kia. Mà nói đúng hơn là ai cũng dậy sớm còn cậu nhóc kia thì bị mẹ kéo dậy cho bằng được.
" An An! Cháu dậy rồi đấy à...?", người cậu vừa nói tay vừa gói sủi cảo.
Mợ đang ngồi xem điện thoại ở phòng khách nghe thấy bèn vội đi vào bếp.
" cháu vừa mới dậy ạ!", Phương An trả lời. Ánh mắt cô dừng lại ở thằng em họ đang nhăn mặt gói sủi cảo.
" cậu có cần cháu giúp gì không ạ...?", Phương An đi lại nói.
" cháu không cần giúp gì đâu!", mợ nói rồi kéo Phương An ra khỏi bếp:" cháu mau rửa mặt đánh răng đi! Mấy đồ mỹ phẩm mợ mua cho đừng quên dùng đấy! Dù gì cũng là ngày đầu đi học mà..."
Thấy mợ nói vậy Phương An có chút ngại nhưng rồi cũng gật đầu rời đi.
Mợ nhìn về phía bếp nói:" nhanh cái tay lên! Ngủ như heo!"
" con biết rồi!!!", Gia Huy hét lên.
Sau khi ăn sáng xong. Phương An cùng Gia Huy đến trường.
Mặc dù Trương Gia Huy sinh trước chị họ mình một năm nhưng do bệnh mà phải chậm mất một năm và Lãnh Phương An mới chuyển tới trường mặc dù thành tích tốt nhưng vẫn phải đợi nốt kì thi kì này mới học được lớp chuyên để đảm bảo tính công bằng cho mấy bạn học sinh khác nên cả hai dường như học cùng lớp.
" Phương An! Chị tên tâm... Không đứa nào dám bắt nạt chị đâu! lớp em yếu nhất trường ở thành tích như được cái đoàn kết!", Trương Gia Huy vui vẻ nói
" ừm ", Lãnh Phương An trả loi cho có vì cô chẳng sợ ai bắt nạt cả bởi cô từng học võ từ ông hàng xóm kế bên nhà ngoại rồi. So với đám học sinh chưa biết võ kia chắc cũng đủ để phòng ngừa bị bắt nạt mặc dù cơ thể gầy yếu nhưng được cái nhanh nhẹ.
Chưa bước vào lớp. Bên trong đã vang lên tiếng trò chuyện, tiếng hét, tiếng bàn ghế được di chuyển liên hồi đến trói tai.
" hì hì... Lớp em hơi nghịch xíu nhưng một khi chị vào đây là chẳng đứa nào dám bắt nạt nữa đâu! Lớp em một đứa bị bắt nạt thì cả đám hội đồng đứa đó! Mà học lực chị giỏi kiểu gì chẳng bị bảo vệ nghiêm ngặt ", Gia Huy gãi đầu nói rồi vội vàng nói lời hay ý đẹp cho lớp như sợ cô chuyển đi vậy.
Cậu chợt nhớ lại lời mẹ dặn dò bắt cậu phải bảo vệ chị họ mình cẩn thận. Nếu mẹ cậu mà thấy chị họ bị thương chắc xé xác cậu ta ra mất, nên tốt nhất cậu ta vẫn nên nghĩ cách giữ chị cùng lớp cho dễ bảo vệ với lại học lực của chị họ cậu giỏi như vậy mà trước kia ở cái lớp tồi tàn ở tận trong núi kia thì so với nơi này chắc chắn sẽ không bị sụt giảm đâu.
Cả hai vừa bước vào lớp. Thằng em họ liền bị thầy chủ nhiệm lườm phạt đứng góc lớp vì đến muộn. Nó chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt thầy vẫy tay chào cô bạn gái của mình rồi xuống cúi lớp đứng cạnh cô gái ấy.
Sắc mặt thầy ngày càng đen lại. Phẩy tay một cái liền cho đổi chỗ nhưng được cái Gia Huy mặt dày vô cùng, thà bị ghét chứ không muốn rời xa bạn gái đến nỗi cô chị họ lần đầu thấy chuyện này cũng cạn lời luôn. Chắc Phương An vẫn phải nên nghĩ cách để nhồi nhét kiến thức vào cái não rỗng tôn tình yêu của thằng nhóc này nếu không nó không chịu học tập đến lúc thi trượt không nổi điểm học cao đẳng chắc mất mặt người mợ tốt của cô ấy.
Thầy giáo chẳng thèm để tâm đến nó nữa. Sắc mặt thầy bèn thay đổi khi nhìn về phía đứa trẻ đứng cạnh mình. Ánh mắt vừa hiền lành lại vừa nghiêm khắc của một giáo viên cũng như có chút thương xót gì đó cho cô thì phải.
"Có lẽ thằng nhóc em họ lắm mồm này đã nói gì đó với mọi người rồi.... Chắc chắn đã kể về bi kịch xuống thời gian qua cho mọi người trong lớp nghe rồi", Phương An thầm nghĩ khi những ánh mắt thương cảm của cả lớp đổ dồn về phía cô hay vì những lời bàn tán nhiệt tình về gia cảnh học lực.
Phương An định giới thiệu gì đó thì thầy đã chỉ cho cô một vị trí bên cạnh một bạn nữ đang gục đầu xuống bàn.
" em ngồi đó đi! Không cần giới thiệu gì đâu! Mọi người đều biết tên em rồi!", thầy nói rồi rời đi.
Thầy vừa bước ra. Cả lớp chạy về phía Phương An.
Lúc đó, lớp trưởng đưa về phía cô một phong bì dày cộp. Nói:" tiền tiêu vặt cả lớp cho em! Nhận lấy... Không nhận bọn này đánh em một trận!"
Updated 28 Episodes
Comments
Moon Lee
Truyện hay lắm tác giả
2025-11-08
1
only.... t✨✨
Dậy sớm quá tác giả phải 6 rưỡi mới dậy
2025-10-19
0
only.... t✨✨
ta nói lật mặt nhanh vaiz
2025-10-19
0