Nghe tin đứa cháu sắp đến. Bà ngoại rất vui cùng mợ dọn dẹp căn phòng rộng lớn vốn đã để trống rất lâu.
Mợ có chút không vui vì nếu đứa nhỏ đến thì sẽ tốn kha khá tiền chưa kể việc mua mới mấy món đồ cho Phương An nữa. Nhưng mợ cũng là một người tốt, mợ cũng rất thích cô bé Phương An này. Trước kia nhìn thấy chị chồng mình ôm đứa bé sơ sinh trong vòng tay mợ ghen tỵ lắm cũng muốn có một đứa con gái nhưng tiếc rằng sau khi sinh con trai chẳng thể sinh thêm nữa. Có lần mợ lén đem đứa bé ấy đi nhưng bị bà phát hiện chửi cho một trận nên đành ngậm ngùi trả lại, từ đó mối quan hệ của mợ với bà ngoại có phần mâu thuẫn mặc dù mợ biết mợ sai.
" bà ngoại", Phương An hét lớn, đi bên cạnh cô là người cậu.
" ồ cháu đến rồi đấy à...", bà ngoại cười toe toét lộ ra hàm răng chỉ còn mấy chiếc.
Mợ thấy vậy cũng đi ra.
" con chào mợ chào bà ạ!", Lãnh Phương An vui vẻ nói.
" cậu đem vào phòng cho còn nhé!", người cậu quay sang nói.
" dạ... Con cảm ơn ạ", Phương An nói rồi chạy lại chỗ bà.
Bà nhìn cơ thể gầy gò của cháu vô cùng xót. Khuôn mặt hiền hậu giờ đây hiện lên một sự tức giận vô cùng, dường như nếu người ba nghiện rượu kia mà ở đây thì chắc chắn sẽ bị bà đánh cho một trận rồi.
Mợ vén tóc mái của Phương An cho gọn rồi nói:" con gái cũng phải biết làm đẹp một chút chứ! Mà anh ta chăm con kiểu gì mà để đứa bé gầy đi như vậy..."
Phương An cười trừ. Bà ngoại thấy cũng đã đến giờ cơm trưa nên bảo:" mau vào đi! Bà ngoại nấu nhiều món con thích lắm..."
" tôi nấu cho con bé mà!", dì thầm nghĩ nhưng chẳng dám nói.
Bữa ăn xảy ra khá vui vẻ. Chẳng ai nhắc tới chuyện của An An vì sợ ảnh hưởng đến bầu không khí với lại có thể khiến đứa trẻ đáng thương này buồn và tổn thương lại thêm tổn thương.
Sau bữa ăn. Lãnh Phương An Định giúp mợ dọn dẹp nhưng lại bị em họ với bà kéo ra phòng khách trò chuyện. Mợ thấy vậy kéo cậu vào rửa bát còn mình rửa tay ra phòng khách kiếm chỗ nào gần Phương An ngồi.
Cậu ngậm ngùi rửa bát, tai vẫn vểnh lên nghe mọi người nói chuyện.
" An An... Chị làm gì mà bị ba đuổi lên đây vậy...", cậu nhóc vừa gặm quả táo vừa nói.
* bốp*, mợ đánh vào đùi cậu con trai, trừng mắt nhìn thằng bé khiến nó vừa sợ vừa chẳng hiểu mình nói gì sai.
" Con cứ ở đây... mợ đủ lo cho con hết năm nay với cả học đại học!", mợ nói như sợ cô bé sẽ quay về đó một lần nữa.
" con cảm ơn ạ... nhưng con có đủ tiền học nốt năm nay rồi ạ ... Với lại con có thể phụ cậu mợ bán hàng ăn ạ", Phương An khẽ nói.
Mợ nghe xong trong lòng vô cùng xót. Thầm nghĩ:" nếu trước kia mình cẩn thận hơn nữa thì đã cướp được một đứa trẻ hiểu chuyện rồi... Nghĩ lại mà thấy tức... Sao mình lại sinh ra một thằng con trai vô dụng như vậy! Học lực kém đã đành còn lười nhát ngày nào không gây chuyện thì không yên!"
Nghĩ xong mợ lại lườm thằng nhóc.
Trương Gia Huy thầm nghĩ:" sao mẹ cứ lườm mình vậy? Mình làm sai gì à...?" ( khó hiểu)
" vậy cũng được! Cuối tuần con giúp mợ là được! Có thằng nhóc này giúp mợ mỗi ngày rồi! Nhưng cuối tuần nó lại lượng mất...", mợ dù không muốn Phương An phải giúp mình nhưng dù gì đây là cách duy nhất để giữ chân đứa nhỏ cứng đầu nhưng hiểu chuyện này. Với lại có lao động không công ngại gì không đồng ý.
" con cảm ơn mợ ạ", Lãnh Phương An vui vẻ nói rồi đứng dậy:" con xin phép về phòng ạ"
Phương An vừa rời đi. Lại một tiếng bốp nữa vang lên. Gia Huy nhảy khỏi ghế lùi ra xa:" sao mẹ cứ đánh con vậy...? Con làm gì sai à?"
Mẹ cậu khoanh tay tỏ vẻ tức giận chỉ thẳng mặt mắn:" không biết lựa lời mà nói! chị họ con phải chịu bao nhiêu uất ức bởi thằng cha kia rồi! Mày còn nhắc đến thằng cha đó làm gì!!!"
Gia Huy trước sự sợ hung dữ của mẹ bèn nấp sau bà nội mà cãi:" con có biết đâu! Mẹ đâu nói cho con biết..."
Mợ chẳng thèm nghe nó giải thích mà nói tiếp:" còn nữa từ nay mày ngoài việc học cũng phải giúp mẹ trông coi cửa hàng! Với khả năng học siêu giỏi của mày đậu đại học chẳng có khả năng đâu con ạ!!!"
Trương Gia Huy nghe vậy khá bất ngờ vì cậu tưởng mẹ đã chuẩn bị sẵn tiền cho cậu học cao đẳng rồi mà.
Gia Huy:" thế số tiền trước đó mẹ nói...."
Chưa để cậu ta nói hết mợ đã chen lời vào:" cho Lãnh Phương An học! Con bé giỏi hơn con gấp vạn lần... Mẹ không nỡ để chị họ con phải chôn vùi tài năng của mình! Còn đứa vô dụng như con mẹ đầu tư học tập chẳng nên hồn!"
Mợ nói rồi thở dài.
" Hoá ra mẹ thương người ngoài hơn con ", Gia Huy nói rồi quay sang nhìn bà nội như sắp khóc đến nơi:" bà xem mẹ cháu kìa... "
Bà ngoại chẳng thèm để ý mà nói:" bà thấy mẹ con nói đúng mà!"
Trương Gia Huy: .... " mình ra dìa rồi"( thầm nghĩ)
Updated 28 Episodes
Comments
only.... t✨✨
bà ngoại ơi là bà ngoại tội thằng nhỏ
2025-10-18
0
only.... t✨✨
bà già rùi nên rụng gần hết răng ó
2025-10-18
0
only.... t✨✨
con sai nhưng mẹ không được quát con 😄
2025-10-18
0