chương 3: những lời nói ngọt ngào

Cô - Phương An nhắm chặt đôi mắt. Chuyến tàu vô cùng dài, chắc khoảng 1 tiếng nữa mới đến nơi. Cô cũng đã thông báo trước cho bà ngoại và cậu mợ rồi. Đó là những người cô gái ấy luôn tin tưởng nhất và là người duy nhất có thể bảo vệ cô đến hết kì thi đại học.

" Chị ơi....", một giọng nói non nớt vang lên. Phương An mở mắt nhìn về phía đứa trẻ đang gọi mình.

Cô bé trước mắt khá đáng yêu, cặp mắt của cô bé ánh lên vẻ ngây thơ như chưa từng trải qua bất kì biến cố nào kết hợp với bộ váy hồng nhạt trông như một nàng công chúa nhỏ chưa từng trải qua bão tố của một gia đình giàu có nào đấy vậy.

" hả...?", Lãnh Phương An ngồi thẳng dậy, không tựa người vào ghế nữa mà nhìn chằm chằm đứa trẻ ấy.

" chào chị! Em tên là Dương Huyền Trân... Em thấy chị khá mệt mỏi... Nên em muốn tặng chị kẹo ạ! Nó ngọt lắm chắc tâm trạng chị cũng sẽ tốt hơn!", đứa trẻ nói. Bàn tay mũm mĩm đựng cả đốn kẹo. Cặp mắt to tròn của em nhìn chằm chằm chị gái đối diện.

" cảm ơn em...", em vui vẻ đáp với một nụ cười vui vẻ hiếm thấy trước sự đáng yêu và hiểu chuyện của đứa trẻ lạ ấy. Cô đưa tay ra nhưng chỉ lấy một cái.

" Chỉ là một người xa lạ thôi mà... Còn tốt gấp lần một số người thân ruột thịt kia... ", Lãnh Phương An thầm nhủ. Cô bỗng cảm thấy cuộc đời này có chút đáng yêu chứ chẳng đáng ghét lắm. Hình như đâu phải cảm xúc của mỗi cô? Cô cảm nhận được kể cả nguyên chủ cơ thể này nữa, hình như cô ấy cũng rất hạnh phúc. Một sự hạnh phúc bất ngờ trước hiện thực tàn khốc trước kia và chủ nhân của cơ thể ấy có lẽ sẽ chợt hiểu ra rằng " cuộc đời đôi khi chẳng đắng mà còn có những vị ngọt ngào như viên kẹo ngọt kia nữa".

" Chị tên gì...?", đứa trẻ hỏi đầy tò mò.

Cô cất viên kẹo vào túi áo rồi trả lời:" chị tên Lãnh Phương An!"

" Lãnh Phương An..? Em có thể gọi tên chị là An An không...? em muốn làm bạn với chị!", cô bé nhanh nhảu nói rồi quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh chị gái bé mới quen.

" chú ơi... chú có thể đổi chỗ với cháu không ạ?", cô bé nói với chất giọng như đang làm nũng. Ai nhìn vào chỉ muốn nựng gò má phúng phính mà thôi.

Người đàn ông bên cạnh đang đọc sách đành dừng lại chú ý đến đứa trẻ mà đáp dứt khoát:" không!"

Đứa trẻ hụt hẫng một lát rồi quay sang nói chuyện với người mẹ đang ngồi bên cạnh:" mẹ ơi... con muốn ngồi với chị gái đó!"

Người mẹ xoa xoa bụng lớn mỉm cười xoa đầu đứa trẻ rồi nói:" con không muốn ngồi với mẹ với em trai sao?"

Đứa trẻ suy nghĩ một lát lâu rồi đáp:" không phải là không muốn mà là có thứ muốn hơn! Chị ấy con có thể ngồi một lần bên cạnh nhưng mẹ và em con sẽ ở bên cả đời "

Người mẹ bật cười thành tiếng.

" em có muốn đổi chỗ với chị không...?", người phụ nữ quay sang nói với Phương An đang nãy giờ ngồi nhìn một loạt hành động của con gái mình.

Lãnh Phương An chẳng nói gì đứng dậy, người mẹ đó cũng đứng dậy theo. Đứa trẻ ấy vội vã đứng lên đỡ người mẹ ngồi xuống ghế đối diện.

" chị không sợ em là kẻ xấu à...?", Sau khi ổn định chỗ ngồi Phương An lên tiếng.

" không!", người mẹ nói với giọng dịu dàng:" một đứa trẻ gầy gò xanh xao như vậy đâu có thể là đứa trẻ xấu mà phải nói là một đứa trẻ không may mắn mới đúng! Nếu em là một đứa trẻ hư thì ít ra phải có một chút dáng vẻ và tính cách chứ không phải là hành động ân cần với một đứa trẻ như vậy!"

Phương An cúi gằm mặt, nhìn đôi giày rộng cũ kĩ.

Bé gái khẽ chạm vào tay người chị kế bên. Ánh nhìn đầy thương cảm khiến Phương An có chút bực bội nhưng nghĩ lại hành động ngây thơ vừa rồi cũng chẳng nói gì.

" sao em lại đối xử tốt với chị như vậy...?", Phương An hỏi như không hỏi. Cô chẳng mong đợi bất kì câu trả lời vừa í nào cả cô chỉ muốn lắng nghe giọng nói ngọt ngào có chút ngọng của đứa trẻ.

" chị đừng hỏi em lý do đấy! Vì em chỉ là một đứa trẻ! Em không biết trả lời sao cho đúng nhưng em muốn nói rằng bởi em muốn đối xử với chị như cách chị đã đối xử với họ mà thôi!", đứa trẻ nói. Phương An ngẩn cao đầu nhìn đứa trẻ rồi nhìn người đã sinh ra một đứa trẻ ấm áp ấy.

" có vẻ nhóc con rất thích em! Vậy nên có thể cho chị xin wechat của em để tiện liên lạc được không...?", Người phụ nữ nói rồi nhìn ra cửa sổ:" trời đẹp ghê... mà chị quên không giới thiệu chị tên là Dương Quế Anh!"

" được ạ", Phương An trả lời.

Thời gian trôi qua rất nhanh đến nỗi cô không hiểu sao nó lại nhanh như vậy. Lúc đầu cô cảm thấy nó rất lâu nhưng giờ lại rất nhanh, cứ như những điều tốt đẹp vừa nhận được luôn luôn theo thời gian mà trôi đi rất nhanh nhưng đó là điều tuyệt vời nhất và chẳng thể nào quên được mà cô từng nhận được từ khi xuyên không vào cơ thể nguyên chủ cơ thể này.

Hot

Comments

Nancycoslin

Nancycoslin

tr lễ phép dthw ghia☺️

2025-10-23

1

only.... t✨✨

only.... t✨✨

người mẹ tốt nên đứa trẻ cũng tốt theo

2025-10-17

0

only.... t✨✨

only.... t✨✨

nghe nói vậy không hiểu sao khó chịu

2025-10-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play