Sau một lúc yên lặng.
Lâm Ngọc Kỳ sắp ngột ngạc đến chết rồi mới nghe anh lên tiếng.
"Lâm tiểu thư, thật ngại khi mời cô đến đây một chuyến."
Tư Viễn Hàn trầm thấp lên tiếng vẫn là điệu bộ thờ ơ. Tay vẫn cầm cọ vẽ không nhìn lại.
Lâm Ngọc Kỳ thoáng thả lỏng, giọng nói này nghe rất êm tai nha. Tuy nhiên, cũng không thể làm mình mất thể diện được.
"Anh, biết tôi sao? Tôi chưa từng gặp anh. Anh bắt tôi đến đây làm gì?"
"Bắt? Lâm tiểu thư có hiểu lầm gì ở đây." Tư Viễn Hàn nhàn nhạt trả lời.
Lâm Ngọc Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, tay khẽ rung lên. Cô có cảm giác người này không như vẻ bề ngoài, làm người khác bị áp bức đến thở cũng không thông. Cô bất giác lùi lại một bước.
"Lâm tiểu thư, không cần nghĩ nhiều. Đơn giản, tôi chỉ không muốn một cô gái nhỏ như cô phải sống trong nơi tâm tối, chịu khổ như vậy." Tư Viễn Hàn đặt cọ vẽ trong tay xuống, quay xe lại nhìn cô.
Lâm Ngọc Kỳ hơi sững sờ, sườn mặt đã đẹp rồi giờ nhìn như vậy ai mà chịu nổi đây. Quá đẹp, đẹp đến mức nghịch thiên luôn rồi.
Tư Viễn Hàn, vẫn là bộ dáng ôn nhu như vậy cũng không làm phiền cô. Anh đẩy xe lăn về phía trước.
"Khụ! Khụ!" Lâm Ngọc Kỳ ho hai tiếng để bớt xấu hổ theo anh về phía trước. Tự nói mình. Nhìn người khác chằm chằm như vậy thật là mất mặt.
Bên bờ hồ có chiếc bàn nhỏ, Tư Viễn Hàn tỏ ý bảo cô ngồi xuống.
Lâm Ngọc Kỳ nhíu mày vẫn ngồi xuống.Thật ra, người này là có ý gì. Cô nghĩ trong lòng.
Thấy dáng vẻ thản nhiên của anh cô không nhịn được.
"Thật ra anh muốn gì, tại sao lại đưa tôi đến đây?" Lâm Ngọc Kỳ khó hiểu hỏi lại lần nữa. Muốn nói gì cứ nói đi để người khác phải đoán mãi vui lắm sao.
"Lâm tiểu thư, biết tại sao mình lại được thả ra đúng không." Tư Viễn Hàn tay rót ly trà ấm đẩy đến trước cô.
"Là... Tư..." Lâm Ngọc Kỳ sửng sốt nhìn người trước mặt.
"Hiểu ra vấn đề cũng không ngốc." Tư Viễn Hàn cười như không cười. Thông thả uống một ngụm trà nhỏ, tay vân vê miệng ly nhưng không nói hết.
"Anh... là... người, thật sự..." Lâm Ngọc Kỳ nói năng lộn xộn. Chẳng lẽ năm đó, nên anh ta mới thành như vậy muốn trả thù mình sao, cô nghĩ.
"Không như tiểu thư nghĩ. Tôi chỉ muốn đòi lại một ít lợi nhuận thôi." Tư Viễn Hàn rất tự nhiên, ngước mắt lên nhìn cô.
"Tôi, lợi nhuận gì chứ." Lâm Ngọc Kỳ nghẹn lời. Trên người cô có cái gì đáng giá đâu để bồi thường.
Không biết anh đã đẩy xe đến bên cô từ lúc nào. Tay anh nâng cằm cô lên đối diện với anh đôi mắt sâu thẳm, khiến người khác không thể thoát được. Bàn tay anh rất lạnh.
"Lâm tiểu thư, tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Tiếp tục ba năm trong ngục giam chịu sự giày vò, hoặc ở cạnh tôi." Tư Viễn Hàn cười như không cười nói.
Tay anh rời khỏi chiếc cằm của cô sờ lên vết thương trên gò má vẫn còn vết xanh tím mờ nhạt.
Lâm Ngọc Kỳ khẽ rung lên.
"Lâm tiểu thư có thể từ từ suy nghĩ. Lâm tiểu thư là người thông minh, không cần tôi phải giải thích thiệt hơn. Tôi sẽ bảo Phùng ca đưa cô trở về." Tư Viễn Hàn thu tay lại thản nhiên đẩy xe rời đi.
Lâm Ngọc Kỳ nhìn theo bóng lưng anh mím môi.
[...]
***
Cô không muốn trở lại nơi đó, nếu có thể an an phận phận mà sống là tốt nhất. Cô nghĩ.
Phùng Kính Bang dừng xe gần nhà của họ Lâm thì rời đi.
Lâm Ngọc Kỳ nhìn theo chiếc xe hồi lâu, khi ở trong xe cô đã hỏi anh ta rất nhiều về Tư Viễn Hàn nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Cô thở dài bước vào nhà họ Lâm.
"Tiểu, tiểu thư sao cô về được? Không phải... Ông chủ, tiểu thư trở về rồi." Quản gia kích động chạy vào.
Lâm Ngọc Kỳ hoài nghi, bước vào trong.
"Ngọc Kỳ! Không phải còn hơn ba năm nữa hay sao, tại sao?" Lâm Khắc Việt kinh ngạc hỏi.
"Ba, chẳng lẽ không muốn con trở về." Lâm Ngọc Kỳ cắt ngang lời ông nói. Đây là ba cô đó sao, tại sao hơn một năm nay ông chưa từng đến thăm cô. Đó là suy nghĩ của mình. Nhưng cô không nói ra. Phản ứng của họ cô rất muốn xem cho mở mang tầm mắt.
Một giọng nói nũng nịu từ cầu thang bước xuống. Hoá ra sự thật chính là như vậy, Lâm Ngọc Kỳ cười lạnh trong lòng khinh bỉ. Càng khinh bỉ hơn là người đi bên cạnh Lâm Ngọc Như, Cao Thắng từng là vị hôn phu của cô. Giờ lại ôm ấp cô em gái cùng cha khác mẹ này.
"Ba, mới sáng sớm ai lại đến đây..." Lâm Ngọc Như hơi khựng lại nhìn người trước mặt.
Cao Thắng cũng ngẩn ra khi nhìn thấy Lâm Ngọc Kỳ.
"Sao, thấy tôi trở về nên không chào đón." Lâm Ngọc Kỳ khoanh tay trước ngực cười lạnh.
"Không phải, chị em rất vui. Tại cả nhà quá vui mừng. Chào mừng chị trở về." Lâm Ngọc Như cười nói đi đến muốn ôm cô.
Lâm Ngọc Kỳ tránh ra làm cô ta mất thăng bằng ngã nhoài về phía trước. Cao Thắng vội vã ôm lấy cô ta nhìn Lâm Ngọc Kỳ nhíu mày.
"Cô như vậy là sao, Ngọc Như chỉ muốn chào đón cô." Cao Thắng quát lên.
"Con như vậy thật không biết tốt xấu, hơn một năm nay cũng không học được sao." Lâm Khắc Việt bất mãn.
"Phải, tôi vẫn vậy đấy thì sao. Một nhà các người quả thật rất yêu thương nhau chỉ có tôi là dư thừa. Nếu đã vậy, tôi cũng không muốn ở lại đây nữa." Lâm Ngọc Kỳ lạnh giọng nói.
"Con nghĩ, bây giờ con có thể đi đâu. Ai dám chứa chấp con, nhà họ Tư sẽ để yên cho con sao." Lâm Khắc Việt rõ ràng thay đổi sắc mặt.
"Vậy thì cứ chóng mắt to lên xem tôi sống thế nào." Lâm Ngọc Kỳ cao ngạo rời đi.
Lâm Ngọc Kỳ suy nghĩ hơi phức tạp, tại sao lại như vậy ba cô vì một đứa con riêng ruồng bỏ cô. Cô cũng không buồn bã như cô nghĩ chắc có lẽ hơn một năm này thật sự tâm mình đã nguội lạnh.
Một chiếc xe hơi màu đen sang trọng dừng trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống.
Lâm Ngọc Kỳ sửng sốt khi cửa kính xe hạ xuống.
"Lâm tiểu thư, mời." Tư Viễn Hàn ôn nhu nói nhìn thoáng qua.
Phùng Kính Bang mở cửa cho cô.
Lâm Ngọc Kỳ ngồi vào cạnh anh.
"Quyết định của Lâm tiểu thư đã có." Tư Viễn Hàn thản nhiên như biết trước được kết quả.
"Anh thật không tầm thường. Tôi cũng không có lựa chọn."
Lâm Ngọc Kỳ nhún vai tỏ vẻ tùy ý.
[...]
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi rồi, đọc tới đây thì hiểu hơn vì sao chị phải chịu án oan rồi đó. Lão ba lại là vì con riêng, lại là em gái bb3 cướp hôn phu của chị, lại là ganh ghét đố kị hãm hại tranh đấu. Chọn ở bên anh chị sẽ có thừa tài nguyên vs sức mạnh để trả thù
2025-10-21
8
Thương Nguyễn 💕💞
Lựa chọn của ẻm chỉ có một là ở bên anh thôi
2025-10-21
4
So Lucky I🌟
Úi dời, anh cũng biết đưa ra điều kiện cho chị lựa chọn quá ha, có được vợ mà không cần tốn sức hả anh🤣🤣🤣🤣
2025-10-21
8