Nhưng cô vẫn máy móc đi theo vào phòng khách lớn bên cạnh.
Cửa vừa mở, mắt cô trợn tròn. Ai mang cả trung tâm thương mại về đây vậy?
"Tư thiếu phu nhân, mời người chọn." Một nữ nhân viên cười cười ngưỡng mộ.
Ai lại không muốn có được một người chồng như vậy chứ.
"Tôi... Chọn cái gì?" Cô ngẩn ra hỏi.
Cô cũng không biết ý anh ta là gì, thì phải chọn thế nào. Đó cũng là suy nghĩ của cô lúc này.
Lúc này, Tư Viễn Hàn đã ở cửa.
"Tư thiếu phu nhân, nếu em không thích có thể đổi." Anh nhàn nhạt lên tiếng phá vỡ cục diện rối rắm trong lòng cô.
"Anh, là kêu tôi chọn mặc diệp gì sao?" Cô nghi hoặc xoay người lại nhìn anh cũng không biết anh đã vào lúc nào.
"Nếu em không thích mặc quần áo, tôi cũng không ép buộc em." Anh khẽ cười nhìn cô.
"..." Lâm Ngọc Kỳ vừa nghe lời này thì mặt đỏ bừng lên. Tôi với anh tại sao lại nói những lời xấu hổ như vậy chứ. Cô lại không dám nói ra.
Hai nữ nhân viên vừa nghe câu nói mập mờ này thì cũng khựng lại. Vợ chồng Tư thiếu quả thật không xem ai là người ngoài cả.
[...]
"Anh ăn nói tế nhị một chút được không, người khác nghe sẽ hiểu lầm đấy." Cô nhíu mày vội đi đến nói khẽ chỉ hai người nghe thấy.
"Tế nhị, tôi có nói gì sai à?" Anh nhìn cô.
"..." Lâm Ngọc Kỳ.
Lại bị nụ cười của tên yêu nghiệt này câu dẫn.
"Em không biết chọn, tôi chọn giúp em." Anh thản nhiên đẩy xe vào trong.
"..." Lâm Ngọc Kỳ nghi hoặc. Chọn thế nào chứ. Cô suy nghĩ.
"Toàn bộ kiểu dáng mới nhất size S lấy đem vào phòng. Áo lót cup C." Anh thản nhiên nói như bình thường.
"Sao..." Lâm Ngọc Kỳ đỏ bừng lấy tay che lại ngực mình.
"Chẳng lẽ không đúng." Anh chăm chú nhìn cô.
"..." Lâm Ngọc Kỳ nghẹn lời.
Chuẩn đến không thể nói nên lời.
Nếu không phải vì đôi chân anh do cô gây ra, chắc chắn cô phải chạy trốn khỏi người đàn ông này. Quá nguy hiểm.
Hai nữ nhân viên cười đến vui vẻ, lại vừa ganh tị.
Gặp được một người chồng chu đáo như vậy quả thật rất hạnh phúc.
Hai luồng suy nghĩ đối lập.
[...]
Lâm Ngọc Kỳ tuy có hơi xấu hổ nhưng vẫn phải cảm thán sự chu đáo này.
Cô mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm lớn. Quả thật rất thoải mái.
Cạch! Cửa phòng tắm mở ra.
Cô giật bắn người mở mắt ra ngồi dậy.
Làn nước óng ánh ẩn hiện tạm che chắn thân người cô. Mới kịp phản ứng cô lấy tay che ngực trần trụi của mình.
"Anh vào đây làm gì, tôi đang tắm. Nam nữ có khác biệt."
Vẫn dáng vẻ thản nhiên ấy nhìn cô, làn da trắng nõn giờ ửng hồng dưới làn nước ấm thật mê người.
Cô không biết anh đã đẩy xe đến bồn tắm khi nào, những ngón tay thon dài nâng cằm cô lên mơn trớn.
"Khác biệt chỗ nào, em nói xem."
Lâm Ngọc Kỳ nuốt nước bọt, rùng mình. Sao cô có cảm giác người đàn ông này rất nguy hiểm. Không hề giống vẻ bề ngoài một chút nào.
"Tôi chỉ... thế nào chứ. Trên mặt lý thuyết thì..." Cô càng nói càng thấy trong đầu trống rỗng.
Cô không tin mình lại không thể đối phó với một người tật nguyền như vậy.
Cô vung tay cố đẩy anh ra dòng nước ấm theo đó mà trào ra ngoài không ít.
Cả một cảnh xuân đẹp đẽ đều phơi bày trước mặt anh.
"Có vẻ em rất thích câu dẫn tôi."
"Á... Biến thái. Ai lại đi nhìn phụ nữ tắm chứ."
Tay cô vội vàng che lại ngực mình.
"Em nên nhớ thân phận hiện tại của mình là gì." Tư Viễn Hàn câu môi.
"Tôi... tôi..." Lâm Ngọc Kỳ vẫn là nghẹn lại. Khí phách của cô sao trước mặt người đàn ông này đều biến mất. Cứ như con hổ giấy khi gặp lửa mà tan biến thành tro bụi vậy.
"Em càng chống đối tôi lại càng thích." Anh để lại một câu đẩy xe rời khỏi. Anh không nghĩ đến mình lại có phản ứng với cô như vậy. Vừa chạm vào đã... Tạm tha cho em vậy.
Còn bây giờ thì hay rồi. Trêu chọc xong phải tự mình giải quyết hậu quả.
Lâm Ngọc Kỳ thay quần áo xong liền ra ngoài. Xác định Tư Viễn Hàn không có ở đây mới thả lỏng người. Cô khóa cửa lại, ngã lên giường.
"Lâu lắm rồi mới được nằm trên chiếc giường êm ái như vậy."
Lăn qua lăn lại hưởng thụ. Mệt mỏi cả ngày rồi giờ là lúc ngủ một giấc thật ngon.
[...]
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng lại vẫn phải chờ một người.
Tư Viễn Hàn ngồi trên xe lăn, tay vẫn tiếp tục công việc của mình.
Ai nấy cũng nhìn nhau. Thiếu phu nhân này cũng hơi quá đáng. Mới ngày đầu tiên đã bắt thiếu gia họ chờ đợi rồi.
Lâm Ngọc Kỳ mặc chiếc váy gợi cảm ôm sát cơ thể từ cầu thang bước xuống. Cô nghe mọi người nói vị Tư thiếu này hoàn toàn không thích phụ nữ ăn mặc gợi cảm, cộng thêm trang điểm đậm. Mà cô hiện tại chính là loại anh ghét nhất. Càng nghĩ, cô càng thấy vui vẻ.
Tư Viễn Hàn cũng nâng mắt rất nhanh lại dời đi.
Mọi người hiểu ý dọn thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi.
Lâm Ngọc Kỳ câu môi.
"Để em giúp anh."
Cô dịu dàng bước đến đặt tay lên tay nắm phía sau.
Tư Viễn Hàn không biểu cảm gì mặc cô. Anh muốn xem cô có thể diễn sâu đến dường nào. Chủ yếu là, anh không chán ghét cô gái này. Lại có chút vui mắt.
[...]
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Không chán ghét nghĩa là sẽ yêu đấy anh ạ, mà người dễ thương như chị thì anh ghét sao nổi, chỉ có yêu nhiều hơn thôi🥰
2025-10-23
9
So Lucky I🌟
Tổng tài lạnh lùng cấm dục gì chứ, gặp đúng người anh cũng vô sỉ mặt dày như thường🤣🤣🤣🤣
2025-10-23
8
Lucy 🌼
oh .sao a giỏi thế nhỉ .
2025-10-23
2