Chương 4: Có chút không quen

Sau khi thủ tục hoàn thành.

Quyển sổ đỏ nhỏ nhắn đặt vào tay hai người.

"Chúc Tư thiếu, Tư thiếu phu nhân trăm năm hạnh phúc. Vĩnh kết đồng tâm." Người phụ nữ cùng người đàn ông trẻ cùng lên tiếng.

Anh gật đầu.

Phùng Kính Bang hiểu ý. Đặt vào tay mỗi người một bao lì xì đỏ.

"Cám ơn Tư thiếu! Chúng tôi xin phép."

Hai người cùng cúi chào sau đó rời đi.

Phùng Kính Bang đưa hai người họ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

"..." Lâm Ngọc Kỳ muốn hỏi lại thôi.

"Em muốn hỏi vì sao lại làm như vậy?" Anh không mặn không nhạt lên tiếng, trong ánh mắt có chút ôn nhu nhìn cô.

Cô gật gật đầu.

"Tôi muốn em ở cạnh tôi danh chính ngôn thuận. Không chỉ là lời hứa suông."

Không biết anh đã đẩy xe đến bên cạnh cô lúc nào. Nâng cằm cô lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.

Một câu trả lời đơn giản.

Ấn định cho một cuộc hôn nhân.

Qua một lúc lâu sau, Lâm Ngọc Kỳ vẫn chưa tiêu hoá được câu trả lời vừa rồi. Đây là kết hôn đó đại ca.

Ánh mắt ngây ngô của cô khiến anh có chút buồn cười. Anh nới lỏng tay ra lùi lại một chút.

Lâm Ngọc Kỳ nuốt nước bọt, quay lưng về phía anh.

"Là để đền bù cho đôi chân anh sao, hay một nguyên nhân nào khác."

Cô cứ thất thần suy nghĩ.

[...]

Phùng Kính Bang sau khi đưa hai người vừa rồi ra cửa cũng ra ngoài.

Sau khi trở về, trên tay cầm theo hộp giữ nhiệt.

"..." Phùng Kính Bang.

Anh ta vừa bước vào chưa kịp lên tiếng đã nhận được ánh mắt sắc lạnh thì im bặt.

Anh ta lẳng lặng để lên bàn thì đẩy anh ra ngoài sân sau.

"Tư thiếu, tại sao?"

Anh ta muốn hỏi lại không biết hỏi như thế nào. Bù đắp, trả giá cũng có rất nhiều cách. Còn việc này không hiểu được. Cứ cảm thấy sao sao ấy.

"Tôi cũng không biết." Tư Viễn Hàn rũ mắt xuống không rõ cảm xúc.

"..." Phùng Kính Bang. Tư thiếu à, ngài lại chơi trò gì đây.

[...]

Sau một thời gian suy nghĩ, sắp xếp. Cô quyết định đến đâu thì tính đến đó. Lâm Ngọc Kỳ có làm có chịu. Nhưng mà tên Tư thiếu đó biến đâu rồi.

Bỗng dưng bụng cô reo lên.

"..." Lâm Ngọc Kỳ hơi xấu hổ.

"Đói rồi sao. Thức ăn bên trong."

Anh không biểu cảm gì lên tiếng.

"Được!"

Lâm Ngọc Kỳ quay lại nhìn anh. Tên này có thật sự là tàn phế không. Cứ như bóng ma vậy, bất ngờ xuất hiện.

Vừa ra tù, về đến nhà đã bị tức giận làm cho no rồi.

Mà giờ lại kêu lên trước mặt anh, một người xa lạ chẳng hơn chẳng kém.

"Anh không ăn sao?" Cô hơi sững lại hỏi.

Tay anh vẫn chăm chú làm gì đó cô không thấy rõ.

"Em tự nhiên không cần lo cho tôi." Anh nâng mắt lên nhìn cô.

Cô gật gật đầu, xoay người đi vào trong. Muốn làm gì cũng phải lấp đầy cái bụng trước cái đã.

Cô nhìn gian bếp trống trải đến đáng thương, một ngôi biệt thự đẳng cấp mà nội thất ít vô cùng.

Vừa ăn cô vừa nhìn anh ở bên ngoài đến ngẩn người.

Bỗng dưng anh nâng mắt.

Hai người nhìn nhau.

"Khụ! Khụ!" Cô ho sặc sụa khi nhìn trộm lại bị bắt tại trận. Mặt cô đỏ bừng cúi đầu xuống.

Cô cũng không dám nhìn lên, bắt đầu tiếp tục ăn.

"Sao rồi?" Tư Viễn Hàn đặt ly nước ấm lên bàn.

"Hả?" Cô nghe được giọng nói bên tai mới ngẩng mặt lên.

Không biết anh đã đến tự bao giờ.

Gương mặt sắc sảo hiện lên ngay trước mắt cô, khoảng cách rất gần.

"À... Cám ơn. Đáng ra, tôi mới phải là người chăm sóc cho anh." Cô hơi khựng lại không dám nhìn anh nữa.

"Không vội. Thời gian còn rất dài." Anh không mặn không nhạt lên tiếng đẩy xe ra ngoài.

"..." Lâm Ngọc Kỳ nuốt nước bọt sao nghe lời người này nói ra cứ sao sao. Cô nhìn theo bóng lưng anh. Nhưng lại có cảm giác thật đáng sợ.

Sau khi ăn uống xong, cô mới nhớ ra giờ mình nghèo đến mức đáng thương. Quần áo không có, tiền càng không phải nói.

Từ một thiên kim tiểu thư giờ lại thành như vậy. Bỗng cô lại tự cười giễu chính mình.

"Có một người đàn ông ưu tú như vậy thu nhận mình là tốt rồi. Có chỗ ăn, chỗ ở cũng xem như không tồi."

Lúc này, Phùng Kính Bang ở bên ngoài cùng hai nhân viên nữ.

Chuông cửa vang lên.

Lâm Ngọc Kỳ mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình đi ra mở cửa.

"Để tôi mở." Cô hơi không tự nhiên lên tiếng.

Cô lại nhìn dáng vẻ thản nhiên của anh.

Cửa mở ra.

Cô nhận ra anh ta là người đã đón cô sáng nay lúc vừa ra khỏi trại giam.

"Chào Tư thiếu phu nhân." Anh ta cung kính lên tiếng khác với sáng nay một trời một vực.

"..." Lâm Ngọc Kỳ máy móc gật đầu. Cô vẫn chưa thích nghi được với danh phận này. Chỉ một quyển sổ nhỏ lại lợi hại như vậy.

"Chào Tư thiếu phu nhân." Hai nữ nhân viên bên cạnh cười tiêu chuẩn cúi chào.

"À... Tư... Ở bên trong." Cô cũng không biết phải gọi thế nào nên không tự nhiên. Nép sang một bên.

Cả ba điều gật gật đầu đi vào.

"Chào Tư thiếu!"

"Thiếu phu nhân tự quyết định."

Anh nhàn nhạt lên tiếng.

"Vâng!" Cả ba đồng loạt đáp như đã hiểu.

"Thiếu phu nhân, mời cô sang đây ạ."

Một nữ nhân viên cười tiêu chuẩn đi đến.

"Hả?" Lâm Ngọc Kỳ trong đầu là dấu chấm to đùng. Cô thật sự không hiểu họ là đang nói cái gì. Sao lại là cô.

[...]

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đối với anh lời hứa được thực hiện bằng hành động và trách nhiệm chứ không phải nói cho có rồi để đó, và hôn nhân đối với anh không phải là trò đùa. Chị có thể yên tâm, lấy anh chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời của chị.

2025-10-22

9

Lucy 🌼

Lucy 🌼

A thì biết rất rõ về chị .còn chị thì chỉ con số 0 với a 🤣🤣

2025-10-22

2

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ngày đầu làm vợ chưa quen chưa thích nghi được nên còn bỡ ngỡ

2025-10-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play